Nhậm Là Vô Tình Cũng Động Lòng Người [Tuệ Hòa - Nhuận Ngọc]

Chương 21: Lưỡi đao

Những năm gần đây, Tuệ Hoà lặng lẽ truân không ít lương thảo.

Nhưng lần này, việc Hoa giới cạn lương thực vốn do Húc Phượng gây ra, tự nhiên sẽ là trách nhiệm của Thiên giới, cũng sẽ không có đạo lý sử dụng lương thực của Điểu Tộc. Mặt khác cũng sẽ chặt đứt ảnh hưởng chính trị của các đại gia tộc. Cơ hội lớn như vậy Tuệ Hòa tuyệt đối không buông tha.

Lại nói, còn có một Thiên Hậu Đồ Diêu thế lực, nên dùng cũng sẽ dùng.

Đồ Diêu hạ lệnh, mở ra tám kho lúa lớn, quyền lợi áp lương về Dực Miểu Châu tự nhiên rơi vào tay Tuệ Hòa.

Bất qua Tuệ Hòa cẩn thận suy nghĩ, Nàng một đời trước mất đi địa vị tộc trưởng cũng vì quá dựa vào Thiên Hậu, lại quên đi một vấn đề. Nếu không có Thiên Đế duy trì, chỉ sợ quyền khuynh thế mạnh như Đồ Diêu cũng vô phương đứng vững, chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ đổ.

Thiên Hậu thế lực nàng tự nhiên vẫn sẽ dùng.

Tuy nhiên Thiên Đế mới là cách tốt nhất nhất để nàng củng cố vị trí tộc trưởng của mình.

Trong Tỉnh Kinh các.

"Điểu Tộc Tuệ Hòa, cầu kiến bệ hạ."

Thiên Đế giương mắt, hắn nhớ ngày đó trong đại điện, nàng thẳng tắp quỳ xuống thỉnh hắn ban tội chỉ vì nàng thân là tộc trưởng lại vô lực điều khiển một binh một tốt. Hắn cũng nhớ tới, các trưởng lão luôn ẩn trong Dực Miểu Châu vào ngày đó không hề có mặt.

"Cho nàng vào."

Mật báo của Thiên Đế đã hồi báo. Khi Ma giới tập trung hỏa lực tại vong xuyên Tuệ Hòa xác thực có thông tri với các trưởng lão, các trưởng lão cũng từng người điểm binh chuẩn bị cho chiến tranh............Nhưng ngày ấy, Tuệ Hòa một binh một tốt cũng không điều đi được, chỉ có thể xuất ra thân vệ vì Thiên giới thủ hộ.

Như vậy các trưởng lão lại vì đâu mà điểm binh chuẩn bị chiến tranh?

Việc này khiến hắn hồ nghi, khiến hắn kinh hãi.

"Bái kiên bệ hạ." Tuệ Hòa rũ mi lặng lẽ thi lễ.

"Có việc gì muốn bẩm báo?"

"Bệ hạ, Tuệ Hòa vô năng. Một Điểu tộc nho nhỏ cũng không thể quản lý tốt, cô phụ bệ hạ gửi gắm. Thỉnh bệ hạ thu hồi chức vị tộc trưởng, giao cho hiền giả đảm nhiệm."

Thiên Đế nhíu mày, trầm mặc nhìn nàng.

Hồi lâu hắn lên tiếng hỏi "Hiền giả?"

"Hồi bệ hạ, Tuệ Hòa tuổi còn nhỏ, trong tộc lại không có huynh đệ hay thúc bá để dựa vào, trong lúc nguy cấp không thể vì bệ hạ phân ưu. Không bằng để cho các đại trưởng lão kinh nghiệm phong phú, thụ đại căn thâm, có chính kiến...........Nói năng có khí phách."

Nàng biết, chỉ cần gieo tốt hạt giống, hoài nghi sẽ ở trong lòng Thiên Đế không ngừng sinh trưởng, che trời. Cho đến khi hắn không thể chịu được nữa, hắn sẽ cho nàng một cây đao, giúp nàng chặt đứt các dây đằng che trời ấy, chỉ lưu lại mình Tuệ Hòa trong khu rừng này.

"Ngươi là công chúa, sau này lại là công thần, là tộc trưởng do chính bổn tọa thân phong. Lúc Thiên giới lâm nguy, ngươi thân là tộc trưởng lại không thể điều động một binh một tốt để chi viện...........A, Điểu Tộc phủ binh lại bị bọn hắn biến thành tư binh, các trưởng lão quả thật quyền to thế lớn, không hề đem bổn tọa đặt vào mắt? Điểu Tộc này đến tột cùng ai mới là tộc trưởng?" Thiên Đế hừ lạnh.

Tuệ Hòa quỳ lạy "Thỉnh bệ hạ bớt giận. Thiên giới thái bình lâu ngày, Điểu Tộc binh sĩ không khỏi chậm trễ, các trưởng lão lo Tuệ Hòa còn nhỏ nên mới đảm nhiệm chức trách luyện binh....."

"Tuổi còn nhỏ? Tuệ Hòa ngươi đã không còn nhỏ. Binh quyền này cũng nên trả lại cho người trung tâm với Thiên giới............"

Thiên Đế nhìn nàng, chậm rãi mở miệng "Tuệ Hòa nghe lệnh."

"Điểu Tộc công chúa Tuệ Hòa, một lòng trung thành với Thiên giới, phong làm Dực Miểu Châu binh mã nguyên soái, nắm giữ năm vạn thiên binh."

"Dực Miểu Châu binh mã nguyên soái Tuệ Hòa tiếp chỉ, tạ chủ long ân." Tuệ Hòa bình tĩnh khấu đầu.

Thiên Đế trong tay hiện ra một vật "Tuệ Hoà, ngươi nói ngươi trong tộc thân cô thế cô, không người dựa vào. Bổn tọa liền làm người cho ngươi dựa vào. Nay ban cho ngươi Sách Vũ lưỡi đao, thấy vật như thấy bổn tọa. Nắm giữ quyền sinh sát của Điểu Tộc, tiền trảm hậu tấu."

Tiếp nhận lưỡi đao, Tuệ Hòa bái lạy "Tuệ Hòa coi như là lưỡi đao của bệ hạ, xóa đi trầm kha của chế độ cũ, nguyện vì bệ hạ bảo vệ một phương trời, tâm trung trước sau như một, đến chết không từ."