Nhậm Là Vô Tình Cũng Động Lòng Người [Tuệ Hòa - Nhuận Ngọc]

Chương 25: Sắm vai

    Tuệ Hòa mơ một giấc mộng.

Trong mộng, có một người nàng yêu nhưng không thể nào có được, yêu đến vô cùng, cũng đau đến vô tận. Nhưng gương mặt của người nọ, Tuệ Hòa nhìn thế nào cũng không rõ.

Nhuận Ngọc phiền muộn nhìn tinh quang phương xa, đầu ngón tay khẽ lau đi giọt lệ trên khuôn mặt nàng. Vì sao tiểu công chúa của hắn vẫn luôn bi thương như vậy?

Dường như có chút lạnh, Tuệ Hòa co rúm lại một chút.

Nhuận Ngọc tháo xuống ngọc trụy bên hông, đầu ngón tay hiện lên linh lực, thông qua ngọc trụy tỏa ra dòng khí ấm áp, bao phủ trên người nàng.

Trong mộng, gương mặt mô hồ của người kia biến mất, thế giới xung quanh bỗng sáng ngời ấm áp, giống..........Giống nụ cười của một người............Là ai cười?

Tiểu công chúa làn mi run rẩy, Nhuận Ngọc vội dời tầm mắt.

Tuệ Hòa tỉnh lại, ngơ ngẩn một lúc lâu, mới chậm rãi lên tiếng "Dường như........đã mơ một cái mộng đẹp."

"Nga? Tuệ Hòa mơ thấy cái gì?" Nhuận Ngọc ôn nhu nhìn nàng.

Nhìn gương mặt Nhuận Ngọc cười ôn nhu, Tuệ Hòa chớp chớp mắt, đúng vậy a, mơ thấy cái gì đây?

"Nghĩ không ra." Chính là bên môi nàng cũng nhiễm lên tươi cười.

Nhuận Ngọc cười cười vì nàng vén lên lọn tóc rũ trước mặt.

"Nhuận Ngọc." Nàng đưa mắt nhìn về phía ngân hà "Ta đã từng nghĩ có một ngày không cần làm Tuệ Hòa nữa. Chỉ cần một ngày là được rồi."

Nhuận Ngọc trong lòng liền động "Được."

Hắn bỗng nhiên kéo Tuệ Hòa đứng lên "Ta bồi ngươi. Hôm nay ngươi không làm Tuệ Hòa, ta cũng không làm Nhuận Ngọc."

Tuệ Hòa cười "Vậy ta đây là ai, ngươi lại là ai?"

"Ngươi muốn làm ai?"

Tuệ Hóa ánh mắt chuyển động, có điểm ưu thương, lại có điểm bỡn cợt. "Cẩm Mịch, ta muốn.......một lần trở thành Cẩm Mịch." Cái gì cũng không cần cố kỵ, cái gì cũng không cần mưu tính. Có đám người Hoa giới yêu thương ta, Thủy Thần thương ta, Phong Thần thương ta, Húc Phượng yêu ta, Nhuận Ngọc yêu ta. Tất cả người trong thiên hạ đều yêu ta. "Còn ngươi?"

Nhuận Ngọc rũ mi "Ta đây liền một lần trở thành Húc Phượng."

Một lần được Phụ Đế Mẫu Thần phủng trong lòng bàn tay, làm một Húc Phượng tùy tâm sở dục, là một Húc Phượng có thể quang minh chính đại ở bên cạnh Tuệ Hòa.

"Ha ha ha ha ha, hai chúng ta cũng quá ngốc đi..........." Tuệ Hòa nhìn hắn, cười đến cong eo, nửa ngày mới thở hổn hển đứng dậy. "Nhưng ta không hề muốn cùng Húc Phượng trải qua một ngày a."

"Sai rồi." Nhuận Ngọc ngả ngớn cười cười. duỗi tay quát nhẹ chóp mũi nàng. "Ngươi là Cẩm Mịch, ngươi tự nhiên thích ở cạnh Húc Phượng."

Tuệ Hòa sửng sốt, lại cười rộ lên, tùy tiện vỗ vỗ lên vai Nhuận Ngọc "Thật là có lý a......Ngươi". Tuy là sắm vai, Tuệ Hòa lại không muốn đem người trước mặt gọi là Húc Phượng.

Nguyên lai không làm chính mình, liền có thể làm càn.

"Húc Phượng" cùng "Cẩm Mịch", ở nhân gian vui đùa khắp nơi.

Tuệ Hòa lưu luyến đứng trước các tiểu quán, đôi mắt nhìn đi nhìn lại mấy lần cửa hàng khô ở góc đường, nồi sắt to đảo đảo, liên tục xào hạt dẻ, bất quá hàng người xếp đợi cũng quá dài.

"Ngươi chờ chút." Nhuận Ngọc sớm nhìn ra tâm tư của nàng, cười cười chạy đi, "Ta đi mua đồ ăn cho ngươi."

Nhuận Ngọc hôm nay cố ý đổi bỏ một thân y phục đơn sơ lúc trước thành một bộ dáng rực rỡ, vạt áo dài đỏ sậm, khoác áo tơ vàng đen. Khiến hắn bớt đi vài phần quạnh quẽ, nhiều thêm vài phân quý khí.

Tuệ Hòa nhìn chằm chằm bóng dáng hắn tươi cười rời đi. Người này giả Húc Phượng cũng quá nhập tâm rồi. Kỳ thật một thân bạch y thường ngày vẫn thuận mắt hơn.

"A, đây không phải là Tuệ Hòa công chúa cao cao tại thượng sao, như thế nào lại có nhàn tình tới phàm giới này du ngoạn?"

Theo hướng âm thanh nhìn, là một thân thanh y Ngạn Hữu.

Tuệ Hòa liền hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Hừ! hỏng hết cả tâm tình.

Tuệ Hòa bởi vì thân cận Đồ Diêu, đã từng tính kế hắn. Nhưng hiện tại nàng rời đi không phải vì áy náy với hắn. Nàng vốn tâm ngoan thủ lạt, dù đã từng thiết kế hắn nàng cũng chẳng cảm thấy gì. Chỉ là kiếp trước, thế nhưng lại bị một xà tiên nho nhỏ lừa qua, đúng là khiến người khinh thường.

Nàng minh bạch khi đó là do nàng muốn gϊếŧ hắn, Ngạn Hữu cũng vì bảo mệnh nên mới nói những lời đó. Nhưng ngày đó, Tuệ Hòa nàng lại tin tưởng, mềm lòng, ngu ngốc cho rằng cũng từng có người yêu nàng.

Đáng tiếc, đều là giả.

Tuệ Hòa vì chính mình ngu ngốc lúc ấy mà đau đớn, mà sỉ nhục.

Nàng độc ác, nhưng bọn họ lại không độc ác sao? Húc Phượng thậm chí là Ngạn Hữu đều lừa nàng, nói yêu nàng. Dùng mọi mỹ từ trên đời đi lừa một ác nhân chưa từng nếm trải cảm giác được người yêu thương như nàng thì có được bao nhiêu chính nghĩa?

Buồn cười một đời kia, người chưa từng dùng hư tình giả ý lừa gạt tình cảm của Tuệ Hòa, lại chỉ có mình Nhuận Ngọc luôn luôn đối địch với nàng.

Hiện tại, nàng không yêu, càng không hận, chỉ là những chuyện này vẫn như cũ như vết đao cùn từng đao lại từng đao cứa vào lòng nàng.

"Mỹ nhân nhi, như thế nào lại rời đi sớm như vậy?" Ngạn Hữu giọng điệu ngả ngớn, bước đến ngăn đường của nàng.

"Ngạn Hữu, tránh ra." Tuệ Hòa ánh mắt rét lạnh, "Lần trước ăn khổ, nhanh như vậy đã quên rồi hay sao mà còn dám tới trêu chọc ta?"

"Ha, Tuệ Hòa công chúa, quả xứng với câu mỹ nhân rắn rết. Cũng tốt vừa hay xứng với Xà tiên ta a.". Hắn đưa sáo ngọc nâng cầm nàng, nháy mắt trêu đùa.

Tế ra quạt lông "Ngươi đừng có không biết tốt xấu. Ha, xà nướng nhắm rượu cũng không tệ."

"Nghe nói Tuệ Hòa công chúa ở nhân gian phóng hỏa, đã lãnh đại hình thiên lôi băng phách. Hôm nay tại phố xá sầm uất, có lẽ Tuệ Hòa công chúa sẽ không xúc động như trước." Hắn nhướng mày, cười cười tiến lên một bước.

Tuệ Hòa nắm chặt quạt lông trong tay, chần chờ một khắc.

"Ai u!" Ngạn Hữu bỗng nhiên kinh hô, sáo ngọc từ trong tay rớt suốt, hắn nhíu mày che lại khuỷu tay "Hạt dẻ? Ai, ai lấy hạt dẻ đánh ta?"

"Ngươi không sao chứ?" Nhuận Ngọc dắt tay Tuệ Hòa, cúi đầu hỏi.

"Dạ Thần điện hạ?" Ngạn Hữu kinh ngạc, hắn nhìn Nhuận Ngọc đang nắm tay Tuệ Hòa, có chút khó tin. "Người ôn như hoàn mỹ tựa minh nguyệt như đại điện hạ, như thế nào lại ở cạnh một độc phụ như Tuệ Hòa?"

Nhuận Ngọc nhìn phàm nhân lui tới, thấp giọng nói "Xà tiên, hôm nay ta không tiện ra tay, thả cho ngươi một con ngựa, ngươi còn không mau đi?"

Ngạn Hữu nhặt lại sáo ngọc, ngượng ngùng cười cười rời đi. "A, đại điện hạ chớ có bị ả độc phụ này mê hoặc. Người này.........Ác độc.........Ăn thịt người không chừa xương a."

Nhuận Ngọc dù không biết chuyện cũ giữa hai người, nhưng lại không hề lên tiếng, chỉ đem hạt dẻ trong tay đưa qua cho Tuệ Hòa "Cái này, vừa mới ra lò.". Tuệ Hòa có chút hạ hỏa, thấy hắn đưa tới hạt dẻ, liền cười nhẹ thu lại quạt lông, tiếp nhận giấy bao, hạt dẻ bên trong vẫn còn nóng hổi.

Tuệ Hòa giương mắt nhìn hắn "Không muốn hỏi ta cái gì à?"

Nhuận Ngọc chỉ nhìn nàng. Nàng không muốn nói vậy hắn cũng không cần biết.

"Là ta bày kế với hắn, hại hắn, hắn ghi thù ta cũng là chuyện bình thường." Tuệ Hòa cuối đầu cười cười.

Mở giấy bao ra, lấy một viên, lại nhìn một tay đang cầm giấy bao của mình, nàng đang tự hỏi làm sao để tách hạt dẻ ra, thì người bên cạnh đã tiếp lấy. Khớp xương thon gọn, hạt dẻ trong tay hắn bị tách ra, lộ ra màu vàng óng ánh, hương thơm bức người.

Ngay sau đó thịt hạt dẻ đã yên vị trong miệng Tuệ Hòa, trên môi vẫn còn lưu lại xúc cảm ôn lương của đầu ngón tay người nọ.

"Ngọt." Tuệ Hòa nhai nhai liền cười rộ lên.