Ái Nhân Như Kỷ

Chương 19

Đại Việt đã lập quốc hơn hai mươi năm, quân lực vẫn chưa thu về một mối, ngoài Kinh thành thế lực của các vị vương gia ở các đất phong cũng không hề tầm thường. Quân đội do chính họ huấn luyện cũng chính quy, tinh nhuệ, thậm chí thông thuộc địa hình, lối đánh của địa phương hơn hẳn quân binh của Bộ Binh triều đình.

Anh dũng thiện chiến, cận chiến xếp thứ nhất là hơn ba trăm Tĩnh Cương quân của Khâm Thiên Đại Vương

Binh lực của Nhân Đạo Vương có quy mô lớn nhưng tổ chức, điều quân cực kỳ chuẩn xác. Quân đoàn của Thái sư tại châu Thanh Hóa dùng thể lực làm nền cho binh lực, khả năng hành quân, đánh trận trường kỳ là chủ yếu.

Trong quá khứ, còn có đội quân du kích tinh nhuệ của An Sinh Vương, trên rừng dưới biển đều có thể linh động ứng chiến. Nhưng đáng tiếc tất cả đều đã vong mạng. Đến giờ cũng không có một ai huấn luyện được, làm sống lại tinh thần của đội quân huy hoàng một thời ấy.

Chính vì quyền lực phân tán, chính trị lại càng phức tạp, họ vừa cạnh tranh thúc đẩy nhau, vừa tìm cách kìm hãm nhau. Hiện giờ, cho dù An Sinh Vương – giờ chỉ còn là một vương gia hữu danh vô thực, vị tướng đầu tiên bại trận trên bàn cờ chính trị này cũng vĩnh viễn là một cái gai trong mắt những kẻ khác, không cách nào buông xuống được phòng bị.

Một thế tử nuôi trong cung cấm mười lăm năm, cũng không khiến Hoàng đế và các vị vương gia kia yên tâm, vậy sao họ có thể bỏ qua được An Sinh Vương vẫn còn đang còn sống sờ sờ kia đây?

Đây không phải lần đầu tiên Hưng Vũ Vương phát bệnh sau khi trúng độc, nhưng là lần đầu tiên hắn phát bệnh tại An Sinh Phủ. Tin tức Hưng Vũ Vương không qua khỏi càng đáng tin, càng xác thực cỡ nào, áp lực phải nhanh chóng truyền tin đó về cho “chủ nhân” càng lớn. Bày ra một màn thê thảm cỡ này, chính là muốn một lần quăng lưới bắt gọn tất cả gián điệp trong ngoài An Sinh Phủ. Ngư ông chính của lần bắt cá này không ai khác ngoài Dã Tượng, hắn là tham mưu bên cạnh được Hưng Vũ Vương tạo thân phận mới quay trở lại làm “gián điệp” của chính An Sinh Phủ.

Khi Ngọc Thanh cưỡi ngựa quay lại cổng phụ đó, Dã Tượng đang dựa lưng vào hiên cửa lớn, mỉm cười với nàng. Bỗng nhiên nàng đã hiểu ra tất cả, tính cách xưa nay của Thiên Vũ giờ khắc ấy nàng loạn trí mà đã quên mất, dù có bị thương cỡ nào, hắn thà tự đóng cửa trị thương, thậm chí đơn độc mà chết cũng không muốn người khác biết được bản thân đang yếu đuối. Nàng cúi đầu cười, bỗng có chút an tâm, vậy là vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng.

Dã Tượng mỉm cười, chỉ bình tĩnh nói nhàn nhạt.

“Đây là cô lựa chọn đó, nếu phải xuống Hoàng Tuyền đừng trách cứ ông thầy bất đắc dĩ như ta.”

Tự quay đầu vào rọ, thì thanh minh thế nào được chứ, Ngọc Thanh từ từ xuống ngựa.

“Đây là kẻ mới đến có nhiều khả nghi, nhưng để ta tự hộ tống cô ta.” – Dã Tượng quay đầu nói với binh lính đang muốn tiến tới phía nàng.

Nàng nhìn vào bên trong, đèn đuốc sớm đã sáng rực, nghe loáng thoáng thấy tiếng binh khí, áo giáp. Đến gần sân viện phủ, đã thấy một nhóm người khác nhau bị quân binh trói chặt, ghìm giữ trên nền đất.

Hắn đang đứng trên tầng hai của Tây lầu, trên người khoác áo choàng màu đen, mắt hắn không cuốn dải lụa nữa nhưng vẫn nhìn vào khoảng không, hình như nội thương lần này không chỉ ảnh hưởng thân thể, mà còn cả ngoại hình, khiến hắn có chút gầy đi, cũng trở nên “độc” hơn. Ngọc Thanh hình như không nhận ra hắn nữa, rời khỏi Hoàng cung hắn hoàn toàn cởi bỏ lớp mặt nạ nhẫn nhục, cam chịu đi rồi. Nhưng cái dáng cố chấp và quật cường lại hiện ra rõ ràng hơn trước, cũng có lẽ là thứ duy nhất giống với những gì nàng biết về hắn những năm qua.

Không biết do khoảng cách giữa hai người, hay do tình thế hiện tại mà nàng có cảm giác hắn đã trở thành một chủ soái cao cao tại thượng, còn nàng như một phần không liên quan trong cuộc đời hắn vậy, thậm chí còn có thể trở thành kẻ thù.

“Vương gia, tổng cộng đã bắt được mười hai tên, đúng theo như danh sách chúng ta dự đoán. Còn lại...” – Dã Tượng quay đầu nhìn về phía nàng – “Có thêm một cô nương hành tung khả nghi, đã lén trốn khỏi phủ một thời gian ngắn.”

“Gϊếŧ hết.” – Hắn hình như cũng lười mở miệng nói thêm nhiều lời.

Ngọc Thanh nhất thời thất kinh, trực tiếp quyết đoán, hắn đã đáng sợ như vậy từ khi nào? Chỉ trong gần một năm rời Hoàng cung ư, hay tất cả đã được tính toán mười mấy năm nay?

Nàng lướt qua một lượt, chỉ còn duy nhất nàng không bị bịt miệng, vậy là Dã Tượng cho nàng một cơ hội cầu tình, nhưng giọng nói của nàng... Liệu có khiến nàng càng nguy hiểm hơn không?

Hoặc cũng có thể, hắn cũng chẳng nhớ giọng của nàng. Giây phút này thì chỉ xem ý trời mà thôi.

“Hồi Vương gia, oan uổng quá, dân nữ quả thực không phải gián điệp.”

Lời nàng vừa dứt, hắn bước thêm vài bước về phía trước, tay nắm chặt lan can, ánh mắt có chút thay đổi.

Hắn đứng tận trên Tây lầu, Ngọc Thanh không rõ liệu khoảng cách xa như vậy có nhận ra giọng nàng hay không. Nàng cúi đầu, chống tay xuống đất, quỳ sụp người xuống.

“Dân nữ chính là một trong những cô nương được Vương gia cứu trong Hội buôn người ngày đó, nhưng đến ngày hồi hương lại bị Quận chúa ép ở lại An Sinh phủ. Quả thực quá nhớ quê nhà, mới dại dột có ý nghĩ kia.”

“Nàng có mặt ở Hội buôn người?”

Giọng của hắn vang lên ngay trên đỉnh đầu nàng, khiến nàng giật thót mà lùi về sau một chút. Không ngờ hắn đã tiến đến gần như vậy.

“Vâng thưa vương gia.”

Bàn tay hắn cầm cây gậy có chút run run, hiện tại độc tính vẫn trong thời gian phát tác, hắn cần gậy mới có thể đi lại được. Vốn dĩ vì vậy nên mới phải đứng tận trên Tây lầu, nhưng Dã Tượng không hiểu nổi sao Vương gia lại phải xuống tận đây.

“Vương gia, cô ta nói dối, thương nhớ quê nhà ở Vạn Kiếp, nhưng lại đi về hướng Thiên Ứng phủ, còn gửi tín vật cho Trung Thành Vương.” – Giọng của Thiên Cẩm Quận chúa cất lên phía sau. A hoàn của cô ta cũng mang theo khay có chứa cây trâm bằng ngọc thô nàng vừa trao cho thương nhân buôn trà kia làm tin. Đến cuối cùng nàng cũng không thể vô tình dứt khoát rời đi như thế, nàng sợ hắn có chuyện, nàng sợ không thể ở bên lúc hắn đau đớn.

Nàng lần nữa khắc lên một chữ Thanh (清) nhỏ, khéo léo sao cho giống với một họa tiết trang trí cây trâm, mong Nguyễn Hiền đang ở phủ Thiên Ứng cùng Trung Thành Vương có thể nhận được tin của nàng.

Thiên Vũ chầm chậm cầm cây trâm lên, hắn sờ thấy chữ Thanh nàng khắc. Giây phút ấy hắn cảm thấy như mọi thứ tan vỡ.

Ngọc Thanh.

Gần một năm không gặp, giờ lại tương ngộ trong tình cảnh này. Trái với hắn mong nhớ nàng từng giây phút, mong được lần nữa tương ngộ với nàng. Thì nàng lại luôn coi hắn là một thứ nguy hiểm cần phải chạy trốn.

Hắn im lặng rất lâu, dường như nghe rõ được cả tiếng thở có phần gấp gáp của bản thân.

"Tại sao nàng không nói với ta?" - Đầu hắn cứ quay vòng một câu hỏi như vậy. Nhưng hắn hiểu rõ bản thân đang trốn tránh câu trả lời. Đáp án rõ ràng chỉ có một: Nàng không tin hắn !

Cây gậy trên tay hắn chao đảo nhẹ nhàng, cuộc đời hắn từ nhỏ tới lớn đều giống như đi trên băng trên lửa, hoàn toàn đau đớn và bỏng rát. Những giây phút hạnh phúc ít ỏi như sương vậy, luôn phải trân quý từng chút một.

Nhưng hình như hôm nay hắn nhận ra, có chăng đó chỉ là tự mình hư ảo mà thôi.

“Nói xem, chuyện này thì như thế nào?” – Một câu hỏi không đầu không đuôi, tự hắn còn nếm thấy vị cay đắng và chua xót trong giọng nói của chính mình.

Ngọc Thanh lúc này đang thập phần căng thẳng, cũng không quá đủ lý trí để suy xét như thế nào là hợp lý nhất nữa.

“Hồi bẩm, thực ra dân nữ là người phụ nữ bên gối của Trung Thành Vương, được ngài cho phép về thăm quê thì lại đúng lúc gặp nạn. Quả thực vì thân phận có chút kiêng kị nên không dám gặp Hưng Vũ Vương cầu tình sớm hơn.”

“Quãng thời gian ở Phủ dân nữ hoàn toàn không dám làm xằng bậy gì, chỉ một lòng muốn được Quận chúa và Vương gia phê chuẩn cho quay về Ứng Thiên phủ bên cạnh Trung Thành Vương. Lời của dân nữ có Dã Tượng đại nhân làm chứng.”

“Quả thực thời gian thần quan sát, cô ta hoàn toàn không có dấu hiệu gì của một gián điệp.” – Thực ra Dã Tượng cũng không muốn dồn cô nương này vào đường cùng, quãng thời gian quen biết hắn cũng đã có chút cảm mến cô gái nhỏ bé nhưng tính cách quật cường này. Chỉ là hắn vẫn không hiểu vì sao đã thả một đường trốn nhưng nàng lại quay lại. Sao Vương gia lại có phản ứng kỳ quái như vậy đều phải tìm hiểu cho kỹ càng.

Thiên Vũ đột ngột tiến đến gần ngồi xuống đối diện sát với nàng, gần đến độ nếu nàng động đậy có thể gương mặt hai người sẽ chạm nhau. Nàng không dám thở mạnh, hương thuốc thoang thoảng phảng phất trên người hắn.

“Người phụ nữ của Trung Thành Vương? Quay về bên cạnh hắn?” – Hắn không lớn giọng với nàng, nhưng thanh âm trầm thấp đến dọa người, hắn chỉ sử dụng tông giọng này khi đã phẫn nộ đến cực hạn.

Tay hắn nắm lấy cằm nàng, lực tay ấn có chút mạnh, nàng đau nhưng không dám kêu.

“Người phụ nữ của Trung Thành Vương ta lại càng không thể bỏ qua.”