Chẳng mấy chốc, Tây lầu của An Sinh Phủ đã nồng nặc mùi thuốc Nam thuốc Bắc, từ những vị thuốc chuyên dùng để giải độc cho tới những vị thuốc bổ khí, chống suy nhược như cam thảo bắc tốt nhất đều được mang tới. Sự hối hả tất bật của các vị y quan Yên Sinh khiến cả phủ cũng nháo nhào hết cả. Tất thảy nét mặt lo lắng run sợ của họ đều đọng lại trong đầu Ngọc Thanh, lòng nàng rạo rực như ngồi trên đống lửa mà chẳng biết phải làm sao.
Bỗng dưng trong đầu nàng lại xẹt qua một ý nghĩ, An Sinh Phủ đang rối loạn như thế này, không phải là cơ hội tốt nhất sao... Nàng hướng về phía cổng phụ thăm dò, quả nhiên, lính canh phía cổng sau này đều đã bị điều động đi tìm thuốc và tìm đại phu hết.
An Sinh Vương chống gậy bước vào viện của Hưng Vũ Vương, trên mặt vẫn in hằn sự phẫn nộ chưa nguôi. Những bước chân của ông tuy đã giấu kỹ vẫn lộ ra phần nào run rẩy, không còn khí thế uy nghi như Thống lĩnh tướng quân năm nào, sau tất cả ông cũng vẫn chỉ là một người cha.
“Đây là Sâm Ngọc Linh trăm năm ta cất giữ, ngươi dùng làm thuốc dẫn thử xem.”
“Đa tạ Vương gia!” – Vị Y quan lớn tuổi nhất cúi người nhận lấy hộp sâm từ tay người hầu, Sâm Ngọc Linh vốn đã nổi tiếng có công hiệu thúc đẩy hồi máu, chữa lành nội thương. Ông đã được nghe kể An Sinh Vương năm xưa đánh Chiêm đã mất toàn bộ quân cánh tả mới lấy được Sâm Vương trăm năm sâu trong Hoàng cung Chiêm làm bảo vật riêng. Dù ông hành y cả đời tại Yên Sinh cũng chưa được thấy tận mắt. Khỏi phải nói vật này quý đến cỡ nào.
Giờ không ngần ngại bỏ ra vật quý, mong mối quan hệ cha con giữa hai vị vương gia này sẽ hòa hảo hơn...
Trịnh Liễu chầm chậm bước vào gian phòng bên trong nơi Hưng Vũ Vương đang nằm, mùi máu tanh hòa với nước thuốc xộc vào mũi, không biết vì sao lại khiến sống mũi ông cay cay. Đứa con trai duy nhất của ông nghe tiếng động, quay mặt ra, nhưng ánh mắt vô định nhìn ông trân trân, khiến lòng ông lại quặn thắt.
Cả đời ông cầm binh đánh trận, bị thương vô số, vẫn đối với triều đình lòng trung thành cuồn cuộn. Bình Chiêm, dẹp phản loạn, bất chấp hiểm nguy cắt quân về Kinh Thành hộ giá cứu Vua cũng không nề hà. Vậy mà đến cuối đời, thứ Triều Đình cho ông lại là thế này đây, đày ra biên ải, gia đình li tán, cơ thể ốm yếu bệnh tật, con trai phải làm con tin suốt mười lăm năm. Cuối cùng, họ vẫn không chừa cho con trai ông một con đường sống.
“Ngươi bị lão già Thái sư hay tên họ Trần khốn khϊếp đó hạ độc?”
Thiên Vũ lại quay đầu ngước lên trần nhà, dù hắn không thấy, hắn cũng không muốn nhìn cha hắn.
“Quân muốn thần tử, thần bất tử bất trung.” – Thiên Vũ nhắm mắt lại, bỗng thấy thương tâm thay cha mình.
“Điên thật rồi!” – Trịnh Liễu đập mạnh cây gậy xuống nền gạch, ông mắng Thiên Vũ, nhưng dường như cũng mắng chính mình.
“Trịnh Thiên Vũ, ngươi định nhân nghĩa đến bao giờ? Ngươi mù rồi, thì cũng phải lấy cuộc đời ta làm tấm gương! Ta nhường một bước bọn chúng tiến một bước. Thứ tột cùng họ muốn chính là đẩy ta xuống vực thẳm!”
“Tên họ Trần đó không tin ngươi, không tin ta, bề ngoài thì giả nhân nghĩa cho phép ngươi quay lại Yên Sinh, bên trong thì ép ngươi uống thuốc độc. Ngươi nghĩ ngươi có thể lấy được sự tin tưởng của tên cáo già đó sao?”
Thiên Vũ nghe những lời của ông, khó khăn tự chống đỡ ngồi dậy, hướng về phía ông. Sử dụng ngữ điệu nghiêm túc nhất để cất lời.
“Phụ Vương, người đã bao giờ đi ra khỏi Phủ, ra khỏi doanh trại mà người tự dựng lên chưa?”
Trịnh Liễu thoáng chốc bất ngờ vì câu hỏi dường như không liên quan này của hắn.
“Người chưa từng, vì người chưa bao giờ bước ra được khỏi tư thù cá nhân, khỏi hào quang chói lọi khi xưa của bản thân. Bước ra rồi, người sẽ nhìn thấy con dân Yên Sinh đang đói khổ thế nào, bách tính trên khắp Đại Việt đang chật vật ra sao. Hai mươi mấy năm từ khi khai quốc đến nay, phản loạn, tàn dư chế độ cũ, lục đυ.c tại các bộ tộc phía Bắc, rồi bất hòa với các nước láng giềng, đã có khi nào người dân Đại Việt được yên ổn. Rồi mai đây giặc Ngô, với thế lực như vũ bão đang tiến càng ngày càng sát tới biên giới nước ta lại gây thêm một trận gió tanh mưa máu.”
“Người không chăm lo cho Yên Sinh, lại chỉ tính kế làm phản, vậy tính được làm phản thành công rồi, người sẽ làm thế nào để bảo vệ cơ ngơi giang sơn này, làm gì để Đại Việt phồn vinh hay chưa?”
Nói hết hai lời này, như rút sạch tâm can, Thiên Vũ phải hít sâu cẩn thận điều hòa lại nhịp thở. Nhưng trong lòng hắn bỗng thấy nhẹ nhõm lạ thường, tâm sự, suy nghĩ suốt mười lăm năm qua bỗng chốc đã truyền được đến đúng người hắn muốn bày tỏ.
“Phụ vương, xin đừng cố chấp nữa. Người đã dạy con từ khi lên năm, nam nhi đại trượng phu không phải để so bì ai có tài cao thấp, mà phải xét xem khi bảo vệ giang sơn quốc gia khí có đủ lớn ngang trời hay không.”
Hắn không nhìn thấy rõ biểu cảm của ông, cũng không biết ông suy nghĩ thế nào, chỉ lờ mờ thấy thân ảnh ông rời khỏi phòng, cũng không nói thêm gì với hắn.
Hắn mới hai mươi mốt tuổi, thậm chí còn chưa xông pha trận mạc lần nào, chắc chắn khí thế sẽ không thể bằng ông, không biết có lay chuyển được ông hay không. Giây phút quỳ ở điện Quan Triều, nhìn thấy bát thuốc mà Bệ hạ ban cho, trong lòng hắn cũng đã có ý nghĩ lùi bước run rẩy. Nhưng hắn cũng nghĩ đến một người, trong đêm đen tĩnh mịch có ánh mắt sáng như sao, long lanh nói với hắn rằng nàng hoàn toàn tin tưởng hắn. Mười lăm năm sống trong Hoàng cung, hắn nhận ra thứ con người tiếc rẻ nhất không muốn cho đi chính là niềm tin, với Thụy bà mẹ nuôi của hắn đã vậy, với Bệ hạ lại càng thế. Nhưng chỉ cần người quan trọng nhất đó nguyện ý tin tưởng hắn, hắn sẽ đem toàn bộ cuộc đời mình ra đặt cược xem mình có xứng đáng trở thành vị tướng quân môn đăng hộ đối với nàng hay không.
Nàng giống như sợi dây cứu sinh duy nhất giữ hắn lại không rơi xuống vực thẳm.
oOo
“Cô ta rời khỏi Phủ?” – Thiên Cẩm nhíu mày. Chẳng lẽ suy đoán của nàng về tình cảm giữa hai người là sai sao, vậy cô ta là gián điệp Triều đình thật? Muốn nhân cơ hội này thoát thân?
“Các ngươi cử hai người theo dõi cô ta đi. Nếu bắt được tại trận vật chứng cô ta là gián điệp thì càng có lợi.”
“Bẩm Quận chúa, không hiểu vì sao thân thủ cô ta nhanh nhẹn, lại tinh quái, bọn tộc nhân cử đi sơ suất làm mất dấu cô ta.”
Ngọc Thanh mải miết đi trong đêm tối, thể lực nàng so với trước kia tốt hơn nhiều, bước đi cũng rất thanh thoát. Nhưng không hiểu sao nàng càng đi càng cảm thấy chán ghét mình đến vậy. Không được bao lâu, nàng đã đến dịch quán phía đầu Yên Sinh thành. Nơi đây không chỉ có khách trạm để các lữ khách, thương nhân qua đường nghỉ ngơi mà còn có chỗ thuê ngựa, thuê thuyền. Ngọc Thanh vừa bước vào, tiểu nhị đã ân cần dẫn nàng về phía chưởng quầy khi nàng nói muốn di chuyển tới nơi khác.
Ông chưởng quầy tầm trung tuổi, cao ngang quản gia của An Sinh Phủ, phong thái cũng có vài phần giống, chỉ khác vị này mập mạp hơn một chút.
“Xin hỏi tiểu thư muốn tới nơi nào?”
“Ừm... ta cần tới phủ Ứng Thiên.” – Nàng nắm chặt áo choàng trong tay.
“Nơi đó gần, lộ phí không đắt. Xin hỏi tiểu thư có hành lý gì không?”
“Không có, ta cần thuê ngựa tới đó ngay.”
“Tiêu thư khoan hãy vội” – Ông chưởng quầy giơ tay ra hiệu với nàng, chỉ về phía nhóm thương nhân phía góc khách trạm – “Đêm tối tiểu thư đơn độc quả thực không an toàn, nhóm người đó vừa thuê ngựa và xe để tới Phủ Ứng Thiên buôn trà, ta nghĩ ta sẽ giới thiệu tiểu thư qua đó.”
“Bao giờ họ khởi hành?”
“Họ đã đặt khá lâu, hôm nay đến cọc ngựa và xe, dự định khởi hành luôn trong đêm nay.”
Ngọc Thanh im lặng, thời cơ quả thực thuận lợi, vậy mà nàng lại có chút không cam tâm. Nàng đứng sau vị chưởng quầy, trầm mặc không nói từ đầu tới cuối. Có lẽ nhóm thương nhân thấy được sự không thoải mái của nàng, họ nhận tiền rồi chia riêng cho nàng một con ngựa. Không ai nói gì với nhau, cứ thế cùng đi về phía cổng thành.