Ái Nhân Như Kỷ

Chương 20

Mặc cho tiếng đao kiếm và màn mưa máu phía sau, Ngọc Thanh bị hắn lôi vào gian phòng trong của Tây lầu. Tay hắn ấn mạnh và chặt đến mức khuôn mặt nàng nhăn nhó, nhưng đương nhiên hắn không nhìn thấy điều ấy. Hắn đạp cửa ra đẩy nàng vào bên trong, người nàng va vào bàn trà ở chính giữa khiến đầu gối đau điếng.

Nghe thấy tiếng kêu khẽ của nàng, hắn cũng không có biểu hiện gì nguôi giận, tiến về phía giường lớn ngồi xuống. Đương nhiên vì vừa rồi cảm xúc quá mạnh, chất độc lại đang phát tác, khiến thể lực hao tổn nhiều, bước đi của hắn chậm hơn, cũng yếu hơn. Nàng nhìn thấy hắn khó nhọc ngồi xuống, nhưng không dám bước tới vì sợ hắn còn chưa nguôi ngoai. Từ trước tới nay nàng chưa từng bị hắn đối xử hung bạo như vậy.

Ngọc Thanh dè dặt ngồi xuống chiếc ghế đẩu con con ở góc phòng, nơi này thường thường sẽ dùng để đặt chậu rửa mặt. Đương nhiên bây giờ là buổi đêm, không có chậu nào ở đây cả, vừa hay nàng muốn nhìn qua cái đầu gối đáng thương của mình.

Thật kỳ lạ, khi hắn đã ngồi xuống cũng không động đậy gì nữa, có thể vì mệt mỏi, cũng chẳng hỏi thêm gì đến nàng. Ngọc Thanh lén nhìn hắn, thầm nghĩ giờ hắn đã như vậy, chắc sẽ không thấy nàng làm gì đâu nhỉ, nàng chỉ xem xét một chút thôi. Nàng nhẹ nhàng vén váy lên, quả nhiên chỗ đầu gối bị va đập kia đã xây xát một mảng.

“Vương gia!” – Bên ngoài cửa vang lên giọng của một ông lão đã đứng tuổi.

Có lẽ là giọng quen thuộc, lúc này hắn mới cất giọng chầm chậm, nghe cực kỳ nặng nề.

“Vào đi.”

Một ông lão mặc trang phục của y quan đẩy cửa bước vào.

“Vương gia, đây là thuốc thần mới tự tay sắc, có thể tiếp tục áp chế độc tính và dẫn một ít độc ra ngoài. Lần này An Sinh Vương ban cho thần Sâm Vương Ngọc Linh làm thuốc dẫn, có lẽ hiệu quả sẽ càng rõ ràng.” – Giọng của ông lão vô cùng kính cẩn. Thực tế thị lực của vương gia chỉ vì do độc còn lưu lại trong cơ thể nên mới bị ảnh hưởng, ông có vài phần tự tin nếu dẫn được toàn bộ độc ra ngoài, mắt ngài vẫn có thể sáng trở lại.

Khi ngài về đến đất Yên Sinh, thân mang kịch độc nhưng việc đầu tiên làm vẫn là chỉnh đốn lại công vụ, chăm lo quan tâm tới bách tính Yên Sinh trước hết, cũng không ngơi nghỉ việc tập luyện. Con người có ý chí sắt đá như thế, cả cuộc đời ông chưa gặp bao giờ. Ông có cảm tưởng như không sự vật, sự việc nào có thể khiến một người như vậy gục ngã.

Nàng nhìn hắn nhận bát thuốc đen đen từ tay ông lão, mùi đăng đắng xộc lên khiến nàng cau mày. Chưa cần nếm cũng biết vị của bát thuốc này thế nào, thật sự rất kinh dị. Ngọc Thanh ngồi im quan sát hắn uống thuốc, dù sao những tên lính canh bên ngoài cũng không có vẻ gì là sẽ cho nàng ra ngoài, hắn đang yếu như vậy chắc cũng sẽ không thể làm gì nàng đâu.

Uống xong thuốc, ông lão đã lui ra ngoài nhưng mùi vị của thuốc vẫn lưu lại trong căn phòng kín khiến nàng có chút khó chịu. Hắn ta day day nhẹ nhân trung, từ từ nằm xuống giường, dáng vẻ hung dữ với nàng lúc vừa rồi dường như biến đâu hết. Nàng không biết khi trúng độc sẽ khó chịu đến cỡ nào, chỉ thấy hắn nằm co người lại một góc, cảm giác hắn nhỏ bé đi rất nhiều.

Giống cậu bé hay lén lút tự bôi thuốc cho mình trong tiểu viện nhỏ ở Hoàng cung hơn vị chủ soái khoác áo giao lĩnh đen tuyền cao cao tại thượng khi nãy.

Hình như hắn vẫn là hắn thôi nhỉ. Nàng thầm nghĩ.

Bỗng dưng trong đầu nàng lại xẹt qua hình ảnh hắn cầm trường kiếm đối diện với nàng vào giây phút cuối cùng của kiếp trước. Nàng thoáng rùng mình. Sự việc phát triển đến mức này, nàng bắt đầu rối trí không biết hắn là ai.

Một thế tử vừa quay lại Yên Sinh chưa đầy một năm lại có thể nắm rõ Yên Sinh, gây dựng được thanh thế và bộ phận trung thành đến vậy ư. Nàng sầu não lấy hai tay úp lên mặt. Ngọc Thanh ơi Ngọc Thanh, còn thứ gì ngươi rõ nữa đây, đến cả người bên gối mình cũng không biết là kẻ thế nào.

Thế cờ chính trị này, Hoàng cung này quả thực rắc rối phức tạp khiến nàng bí bách đến phát điên. Nàng những tưởng người mà mình cùng lớn lên, vừa là người mình tin tưởng, cũng là người tin tưởng mình. Vậy mà giờ nàng có thể tin ai đây?

oOo

Tiếng gà gáy từ phía xa xa khiến hắn choàng tỉnh, ngồi thẳng dậy, vươn vai. Sâm Vương Ngọc Linh quả thực có công hiệu mạnh, thay vì mệt mỏi thì lần này tỉnh dậy lại có cảm giác khoan khoái lạ thường. Hắn chớp chớp mắt, thị lực cũng tốt lên nhiều, thay vì những mảng đen trắng chuyển động hồi trước, hắn đã nhìn rõ những sự vật ở gần như chiếc bàn trà trước mặt, những thứ ở xa xa thì như phủ một tầng sương mỏng.

Cảm giác cuộc sống có màu sắc sống động khiến tâm tình tốt lên nhiều, hắn ngẩng mặt lên, không ngờ nàng lại ngồi trên chiếc ghế đẩu con con ở phía đối diện mà ngủ cả một đêm. Chiếc ghế nàng đang ngồi còn không có lưng dựa, tay chống lấy cằm, khuỷu tay đặt lên đùi, cả người lệch hẳn sang một bên. Tư thế ngủ gật này không đẹp chút nào.

Nhưng hắn lại động lòng.

Cho dù hình bóng hắn nhìn thấy được chỉ mờ mờ ảo ảo, nhưng trong tim lại tự động vẽ nên bức tranh chân thực nhất về nàng. Ở bên nàng lâu như vậy, từng nụ cười, từng cái nhíu mày của nàng dường như đều tỏa nắng, đều rõ ràng đến độ chỉ cần hắn nhắm mắt lại là hiện lên.

Đứng dậy bước hai bước là đã có thể chạm đến nàng vậy mà nàng lại là hạnh phúc mà cả đời này hắn không thể chạm tới.

Hắn đứng trước mặt nàng, ngón tay chậm rãi khẽ khàng chạm lên đường cong gương mặt nàng, từ từ khắc ghi. Nàng quả thực vì đã quá mệt mỏi mà thϊếp đi, khi bị hắn nhấc lên cũng không có chút nào tỉnh giấc.

Hắn biết quan gia vẫn còn vì hắn mà thủ hạ lưu tình, bát độc đó vừa đủ nhẹ để hắn không mất mạng, vừa đủ nặng để nhắc nhở hắn biết rõ thân phận của một thần tử là như thế nào. Hắn hiểu rằng lòng vua sâu như biển, dù có vì Đại Việt bán mạng cũng chưa chắc có được sự tin tưởng của ngài.

Triều đình không tin hắn, đến nàng cũng không.

Nếu như Thiên Cẩm không gây sức ép, chỉ sợ nàng đã sớm rời đi cùng đoàn dân nữ đó, vĩnh viễn không cho hắn biết tung tích của nàng. Sự tổn thương này còn đau đớn hơn độc của quan gia trăm lần.

Thế nhưng hắn vẫn tham luyến từng giây phút ở bên cạnh nàng.

Cho dù hắn đến chạm vào vạt áo của nàng cũng không có cơ hội... Nàng là Trưởng công chúa Đại Việt, ái nữ duy nhất của Hoàng đế, còn hắn là một thần tử bị nghi kỵ là phản loạn, sao có thể ở cùng nhau.

Càng suy nghĩ lý trí, lại càng thấy mong cầu của bản thân thực nực cười làm sao.