Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 167: Ly hôn, không đi là chó con

Anh ta vội vàng rời khỏi phòng làm việc chạy đến nhà ăn.

Vân Triết Hạo muốn đến giúp Thịnh Hàn Ngọc nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.

Chờ khi anh ta đến thì tình cảnh trong nhà ăn đã không thể cứu vãn được nữa. Thịnh Hàn Ngọc túm cánh tay của Thời Du Huyên muốn cưỡng ép đưa cô đi, Thời Du Huyên cũng rơi nước mắt rồi nhưng vẫn quật cường không đồng ý.

Giản Nghi Ninh cũng xen vào, đứng cạnh Thời Du Huyên uy hϊếp Thịnh Hàn Ngọc buông tay, nếu không sẽ không khách sáo với anh nữa.

Còn không chờ anh ấy “không khách sáo” thì Giản Nghi Ninh đã ra tay… đấm một quyền lên mặt Thịnh Hàn Ngọc, thuận thế giải cứu Thời Du Huyên ra chắn ở phía sau.

Thịnh Hàn Ngọc đưa tay lau mũi, chảy máu rồi.

Anh lại chẳng quan tâm đến bản thân mà chỉ cảnh cáo Giản Nghi Ninh, bảo anh ấy đừng có xen vào chuyện của người khác, còn nói đây là chuyện riêng của gia đình mình không liên quan gì đến Giản Nghi Ninh, bảo anh ấy đừng nhúng mũi vào.

Giọng điệu kia cứ như Thời Du Huyên là vật sở hữu riêng của anh vậy.

Thời Du Huyên nổi giận, chợt xông ra từ sau lưng Giản Nghi Ninh, kéo Giản Nghi Ninh đi cùng:

“Chúng ta đi, đừng để ý đến anh ấy.”

Thịnh Hàn Ngọc kéo cô lại: “Không được đi, về nhà với anh.”

Giản Nghi Ninh đang muốn tiến lên bảo vệ Thời Du Huyên lại bị Vân Triết Hạo ngăn cản.

Tâm tư của anh ấy cũng chỉ có Thời Du Huyên thần kinh thô không nhận ra được, trừ cô ra, người khác đều hiểu đang xảy ra chuyện gì. Vân Triết Hạo làm cho anh ấy tỉnh táo lại, khuyên Giản Nghi Ninh tốt nhất đừng xen vào chuyện của hai vợ chồng nhà người ta, trừ khi anh ấy muốn phá hoại tình cảm vợ chồng của bọn họ.

Có vài lời không nói thẳng ra thì không có chuyện gì nhưng đã vạch trần rồi thì cứ vạch trần thôi, Giản Nghi Ninh không những không chối cãi mà còn thừa nhận một cách tự nhiên.

Thừa nhận mình thích Ảnh Tử, không thể nhìn cô chịu uất ức.

Nếu như Thịnh Hàn Ngọc đối xử tốt với cô, đương nhiên anh ấy sẽ yên lặng lùi bước thậm chí đi xa ra nước ngoài nơi đất khách cũng được, vĩnh viễn không quay trở lại, không xuất hiện trước mặt hai người, không quấy rầy hạnh phúc của bọn họ.

Nhưng tình huống bây giờ không phải như vậy, Thịnh Hàn Ngọc đối xử với Thời Du Huyên không đủ tốt.

Mới chỉ có mấy ngày, Ảnh Tử đã tùy tụy đi nhiều, người cũng gầy hơn, không còn dáng vẻ tinh thần phấn chấn như trong video nữa.

Giản Nghi Ninh bày tỏ với Thời Du Huyên ngay trước mặt Thịnh Hàn Ngọc, là đàn ông thì đều không thể nhịn được, Thịnh Hàn Ngọc ra tay đấm lại một quyền y hệt, hai người lao vào đánh nhau.

Vân Triết Hạo can ngăn nhưng mà anh ta thiên vị.

Bề ngoài thì can ngăn cả hai người dừng tay nhưng lại tóm chặt lấy cánh tay của Giản Nghi Ninh để anh ấy không hành động được, Giản Nghi Ninh nhanh chóng bị chịu thiệt, trên mặt bị đánh trúng liên tiếp mấy cú, cặp mắt đào hoa đẹp đẽ cũng bị đánh tím bầm giống như màu mận chín.

Đánh người không đánh mặt.

Hôm nay mới là ngày đầu tiên anh ấy trở về từ nước ngoài đã bị đánh thành thế này, về nhà giải thích với bố mẹ kiểu gì bây giờ.

Thời Du Huyên chắn trước mặt Giản Nghi Ninh: “Dừng tay, còn đánh nữa thì anh cứ đánh em đi.”

Thịnh Hàn Ngọc dừng tay, anh không đánh phụ nữ, càng không thể đánh cô gái mình yêu.

Có điều bây giờ cô gái mình yêu thương lại chắn trước mặt anh vì một người đàn ông khác, còn nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn anh khiến trong lòng anh cực kỳ khó chịu.

“Tránh ra.”

“Không tránh.”

Hai mắt Thịnh Hàn Ngọc hừng hực lửa giận: “Thời Du Huyên, em đừng có quá đáng, đừng quên em là vợ của anh.”

Thời Du Huyên thầm nghĩ em quá đáng sao?

Em là vợ anh nhưng trong lòng anh lại nhớ nhung yêu thương người phụ nữ khác, rốt cuộc ai quá đáng hơn?

Nghĩ thầm trong lòng như vậy nhưng ngoài miệng lại không nói thế: “Anh hối hận rồi à? Hối hận thì có thể ly hôn, vừa khéo kỳ hạn ba tháng cũng đến rồi, sáng mai gặp ở cục dân chính, ai không đi người ấy là chó!”

“Hừ!”

Thịnh Hàn Ngọc hừ một tiếng, sau đó xoay người rời đi.

Muốn ly hôn ư?

Không có cửa đâu.

Anh sẽ không đến đó, từ khi nào mà Thịnh Hàn Ngọc anh lại để cho phụ nữ nắm mũi dẫn đi chứ?

Thịnh Hàn Ngọc đi rồi, Vân Triết Hạo lại giả vờ giả vịt an ủi Giản Nghi Ninh:

“Nghi Ninh, anh không sao chứ? Hay là đi bệnh viện khám qua xem, bôi ít thuốc, tránh khi trở về bác trai bác gái nhìn thấy lại lo lắng.”

Thời Du Huyên buồn bực trong lòng, thật ra thì lúc nói ra câu ly hôn cô đã hối hận rồi, nhưng gương vỡ khó lành, nếu đã nói ra rồi thì ngày mai đi hay là không đi đây?

Thời Du Huyên tâm phiền ý loạn, Giản Nghi Ninh còn có Vân Triết Hạo ở cùng, cô cũng không để ý đến nữa:

“Tổng giám đốc Vân, nhờ anh chăm sóc cho anh ấy.”

Nói xong cô cũng hồn vía lên mây rời đi.



Thời Du Huyên trở về nhà mẹ đẻ, đi vào cửa lại thơ thẩn đi lên tầng, cả đường đi cô đều đang suy nghĩ ngày mai mình có nên đi cục dân chính không?

Liệu Thịnh Hàn Ngọc có đi không?

Nếu anh không đi thì tốt, còn đi thì hai người thật sự không thể quay lại được nữa.

Rốt cuộc tiếng “hừ” kia của anh là có ý gì? Là coi như đồng ý hay không đồng ý chứ…

Cô suy nghĩ quá nhập tâm, ngay cả có người ngồi trên ghế sofa cũng không thấy.

Thời Vũ Kha gọi cô: “Em gái, em sao thế?”

Không phản ứng.

“Thời Du Huyên, hồn vía em lên mây rồi à?” Thời Vũ Kha nói to hơn, lần này nghe thấy rồi.

“Đừng để ý đến tôi, tôi không muốn trả lời chị đâu.”

Cô không muốn để ý đến Thời Vũ Kha nhưng Thời Vũ Kha lại rất muốn để ý đến cô, thậm chí trở về đã lập tức chạy đến gặp cô, ngồi trơ trên ghế sofa hơn hai tiếng đồng hồ, cô nói không để ý thì không để ý chắc?

Thời Vũ Kha lấy bản kế hoạch đã chuẩn bị sẵn từ trong túi ra đưa đến trước mặt Thời Du Huyên, đồng thời đưa kèm cả bút:

“Ký tên, ký xong tôi sẽ đi ngay lập tức.”

Linh hồn của Thời Du Huyên vẫn thơ thẩn ngẩn ngơ như chưa trở lại, chỉ liếc mắt một lượt rồi nói:

“Không ký, muốn mua mượn gì cũng phải bày tỏ lòng thành, không thể bị chị chiếm hết phần hời được.”

Thời Vũ Kha nghi ngờ nhìn cô chằm chằm: “Không phải cô lừa tôi chứ, tùy tiện liếc mắt là có thể phát hiện ra vấn đề?”

Phải biết bản kế hoạch này là do cô ta cố ý thuê người lập ra với giá cao, âm thầm tính kế, ban đầu cô ta đọc đi đọc lại năm sáu lần mới phát hiện ra chút manh mối.

Thời Du Huyên buồn bực trong lòng không muốn lằng nhằng với cô ta, vì vậy cầm bút lên khoanh tròn vào những chỗ có vấn đề:

“Chỗ này, chỗ này, chỗ này… sửa xong đưa lại cho tôi xem.”

Thời Vũ Kha trợn tròn mắt, đúng hết không sót một chỗ nào.

Thịnh Hàn Ngọc đi lên tầng. Lần này, Thời Vũ Kha không gọi cô nữa mà đi tìm Lưu Quân, chê anh ta tìm luật sư tồi thế.



Cả đêm hôm đó, cả hai người đều ngủ không ngon.

Chín giờ sáng ngày hôm sau, Thời Du Huyên đến cửa cục dân chính chờ Thịnh Hàn Ngọc, người trước nay chưa từng trễ giờ cuối cùng cũng đến muộn rồi, chín giờ chưa đến, chín giờ mười phút chưa đến, chính rưỡi cũng không thấy đâu.

“Hừ! Thịnh chó con!”

Thời Du Huyên ngồi trong xe, Thịnh Hàn Ngọc không tới lại làm cô thở phào nhẹ nhõm.

Từ tận đáy lòng mình, cô không muốn Thịnh Hàn Ngọc đến, đến rồi sẽ không có đường lui. Nhưng ly hôn… cô lại không nỡ!

Thật sự không cam lòng, chỉ cần nghĩ đến việc chia tay với Thịnh Hàn Ngọc, trong lòng Thời Du Huyên khó chịu như bị dao cứa vào.

Có điều Thịnh Hàn Ngọc không đến, chuyện này lại khó nói.

Đợi thêm mười mấy phút nữa, chín giờ bốn mươi lăm phút.

Thời Du Huyên cố làm ra vẻ gọi điện thoại qua đó, điện thoại di động tắt máy rồi.

Tiếp tục ra vẻ nhắn tin qua wechat: Thịnh chó con, hứ!

Sau đó cô lái xe về nhà.

Thịnh Hàn Ngọc nhìn thấy tin nhắn wechat, không nhịn được nở nụ cười trên khóe miệng, trừ vợ của anh thì ra không có ai lại nghiêm túc nói ra lời tức giận trẻ con như vậy.

Anh nhớ cô rồi, cầm áo khoác lên đi ra ngoài. Đã đến lúc phải giải thích rõ ràng với cô gái nhỏ rồi, không thể kéo dài thêm nữa.

Giản Nghi Ninh có thể cướp vợ mình bất cứ lúc nào, Thịnh Hàn Ngọc tuyệt đối sẽ không cho anh ấy cơ hội.

“Tôi tới từ bầu trời, mang theo một chiếc dù, mà dù không mở được, trong lòng thật vui tươi…” Thời Du Huyên lái xe không nhanh, chậm rãi đi về phía nhà mẹ đẻ.

Cô ngâm nga một bài hát dân gian yodel hài hước, thầm nghĩ trong lòng có phải hai ngày trước đã đồng ý với bố đi câu cá với ông không nhỉ?

Thời tiết hôm nay khá đẹp, thích hợp để câu cá.

Lúc sắp đến tiểu khu, xa xa đã thấy Thịnh Hàn Ngọc đỗ xe ở ngoài cửa tiểu khu, anh khoanh tay dựa vào xe, hẳn là đang đợi mình.

Chờ thì cứ ngồi yên lặng trong xe mà chờ chứ đúng không?

Đứng ở bên ngoài là muốn làm gì đây mà!