Ba ngày sau.
Mới sáng sớm, Thời Du Huyên đã bị điện thoại đánh thức, hiện tại cô đang rất không vui.
Vốn dĩ cô còn tưởng rằng tâm tình không tốt thì có thể sẽ mất ngủ, thế nhưng ngược lại, cô lại ngủ say như chết, mỗi ngày ăn cơm xong là cảm thấy mệt mỏi, cực kỳ buồn ngủ.
Cô đang say giấc, không muốn nhấc máy.
Không nhấc máy thì điện thoại vẫn cứ reo từng đợt từng đợt không dứt, cô đưa tay ra đầu giường mò mẫm tìm điện thoại, mơ mơ màng màng bấm nhận cuộc gọi.
Sau khi kết nối, giọng Giản Nghi Ninh cực kỳ vui vẻ từ đầu bên kia truyền tới: “Ảnh Tử, Ảnh Tử, cô đoán xem tôi đang ở đâu này?”
Thời Du Huyên còn chưa tỉnh ngủ hẳn, âm thanh mang theo giọng mũi đáp: “Ở trên mạng, có chuyện gì thì nhắn tin cho tôi đi, tôi xem sau.”
“Cô vẫn còn đang ngủ à? Thật là quá đáng, bây giờ đã chín giờ rưỡi rồi đấy, đã trễ giờ làm mất rồi, cô xin nghỉ hả? Đừng tưởng rằng cô là chủ tịch thì có thể đến muộn về sớm mà không bị phạt nhé…”
Thời Du Huyên ngắt điện thoại, xoay người ngủ tiếp.
Người này và Thịnh Hàn Ngọc nhất định là hai thái cực hoàn toàn trái ngược, một người nói nhiều đến ù cả tai, còn một người thì tích chữ như vàng, như thể nhiều hơn một chữ sẽ chết vậy!
“Reng reng reng …”
Điện thoại di động lại vang lên lần nữa, người gọi vẫn là Giản Nghi Ninh, nhưng lần này anh ấy không nói nhảm nữa, sau khi kết nối, anh ấy liền nói: “Đến sân bay đón tôi, tôi vào Starbucks uống cà phê chờ cô.”
Cơn buồn ngủ của Thời Du Huyên trong nháy mắt biến mất hoàn toàn: “Anh về nước à?” Âm thanh hơi lớn, làm đau cả tai Giản Nghi Ninh.
Mặt anh ấy hiện ra vẻ cưng chiều, nhưng giọng nói lại dửng dưng trêu chọc: “Đúng vậy, tôi về rồi, ngạc nhiên không, vui mừng không?”
“Ở đó chờ tôi, tôi lập tức đến đón anh.”
Thời Du Huyên nhảy từ trên giường xuống, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, mái tóc đen mượt được buộc tùy ý thành đuôi ngựa ở phía sau. Cô không trang điểm, chỉ dùng một ít mỹ phẩm dưỡng da rồi đi ra ngoài.
Đến Starbucks ở sân bay, cô nhanh chóng đã tìm được Giản Nghi Ninh đang mặc một cây đồ trắng nổi bật, bên chân là một chiếc túi dành để leo núi, hình như là vừa mới đi du lịch về.
“Cappuccino của cô này.” Giản Nghi Ninh tỏ ý bảo Thời Du Huyên ngồi xuống uống một ít cà phê rồi hẵng đi.
Bình thường Thời Du Huyên rất thích Cappuccino của Starbucks, nhưng không biết sao hôm nay cô nhìn đã thấy ngán.
Thậm chí chỉ ngửi thôi đã không chịu được.
Cô đưa tay bịt mũi, thúc giục Giản Nghi Ninh: “Đi thôi, mùi này tôi không chịu nổi.”
“Ồ, vậy đi thôi.”
Anh ấy xốc lại cái túi leo núi đeo lên người, Thời Du Huyên đã nhanh chóng đi ra ngoài đứng chờ anh ta.
“Làm sao vậy, yêu đương với Thịnh Hàn Ngọc thì cả tính tình cũng sửa luôn hả?”
“Đừng nhắc đến anh ấy nữa.”
Thời Du Huyên giận tím mặt.
Càng không cho nói, Giản Nghi Ninh lại càng muốn nói: “Uầy, có phải là hai người đang cãi nhau không? Nói thế thì tôi vẫn còn chút cơ hội nhỉ… Làm sao mà hai người lại gây lộn, nói một chút cho tôi nghe đi, tôi làm chủ cho cô…”
Thời Du Huyên không muốn nói, cũng không nói được.
Dù sao thì cũng không thể nói là: “Bởi vì Thịnh Hàn Ngọc vẫn còn chưa quên chị anh, nên tôi rất ghen tị, ghen xong thì tức giận, tức giận mấy ngày trời vẫn chưa nguôi.”
Nếu Giản Nghi Ninh và Giản Di Tâm không phải chị em sinh đôi, có lẽ cô sẽ nói chuyện này cho người bạn tốt này, cũng có chỗ để kể khổ.
Nhưng Giản Di Tâm và Giản Nghi Ninh là chị em ruột, chuyện này nói ra càng thêm xấu hổ.
Cô dứt khoát lái sang chuyện khác: “Sao đột nhiên anh lại về nước? Không phải đi nước ngoài định cư hả?”
Giản Nghi Ninh: “Thôi đừng nói nữa, tôi mới ra nước ngoài được ba tháng, mẹ tôi cứ ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, một ngày gọi video cho tôi ít nhất ba lần để kêu tôi về nhà, ý chỉ của mẫu hậu không được phép phản kháng, tôi còn không trở về được sao!”
Anh ấy vẫn chưa nói, bởi vì ở nước ngoài, anh ấy quá nhớ nhung một người nên mới quyết định trở về.
Vốn dĩ anh ấy vẫn chưa quyết định, nhưng hai ngày trước, anh ấy nhận được một tin nhắn ẩn danh trên Twitter, nói là Thời Du Huyên và Thịnh Hàn Ngọc gây lộn, rất có thể dẫn đến tan rã, nên anh ấy mới trở lại!
Trở lại không phải vì muốn chia rẽ hai người họ, chỉ là muốn an tĩnh đứng chờ đợi bên cạnh cô mà thôi.
Nếu như cô khôi phục trạng thái độc thân, anh ấy sẽ lập tức nắm lấy cơ hội, tránh cho người khác “thừa cơ mà vào.”
Thời Du Huyên không hề nghi ngờ lời Giản Nghi Ninh, dù sao thì Giản Nghi Ninh trở về cô cảm thấy rất vui, vỗ vỗ vai anh ấy, ra vẻ thông cảm: “Vậy thì đúng rồi, bố mẹ ở đây thì không nên đi xa, bố mẹ đang ở trong nước, anh chạy khắp nơi làm cái gì chứ?”
“Ở trong nước ngây người tốt biết bao, anh còn ở đây thì tôi có thể không cần lo lắng rồi… giám đốc Lý cũng tốt, nhưng mà chuyện gì cũng hỏi tôi, phiền không chịu được…”
Thời Du Huyên đã quen với việc phất tay làm chủ là thế nào rồi, lúc trước cô và Giản Nghi Ninh đã phân công rõ ràng, cô chỉ cần để tâm chuyện lớn, còn lại chuyện cụ thể ra sao thì Giản Nghi Ninh sẽ xử lí, không hề quấn lấy cô hỏi chuyện, khiến cô sống rất thanh nhàn.
Nhưng giám đốc nghiệp vụ mới tới lại không biết, vì thể hiện tôn trọng đối với chủ tịch nên cái gì cũng báo cáo, cái gì cũng phải chờ cô ký tên!
Các công ty khác đều làm như vậy, nhưng đến Thời Du Huyên lại không vui, cảm thấy cực kỳ không quen tay.
Lại nghe được giọng nói lảm nhảm quen thuộc, trong lòng Giản Nghi Ninh cảm thấy rất an ổn.
Buổi tối, Thời Du Huyên đón gió tẩy trần cho Giản Nghi Ninh ở phòng ăn cao ốc Ginza, hai người cùng đi vào phòng ăn thì bị Vân Triết Hạo biết được, sau đó chuyện đầu tiên anh ta làm chính là gọi điện thoại báo cho Thịnh Hàn Ngọc biết.
Giản Nghi Ninh trở về nước?
Còn về thật đúng lúc.
Mặt Thịnh Hàn Ngọc đen như mực, dường như có thể nặn ra mực, anh cảm nhận được cảm giác nguy cơ, cảm giác Giản Nghi Ninh trở lại không phải chuyện tốt đẹp gì.
…
“Cạn ly, chúc chúng ta về sau tiền vô như nước, tình bạn trường tồn.” Thời Du Huyên nâng ly, nước lạnh thay rượu chúc mừng Giản Nghi Ninh về nước.
“Cạn ly, tiền vô như nước.” Giản Nghi Ninh nâng lên ly rượu vang, âm thanh va chạm của hai chiếc ly vang lên, anh ấy đã tự động bỏ qua câu sau.
Sau khi cụng ly, vẫn chưa kịp dùng bữa, Thịnh Hàn Ngọc đã tới, bày ra khuôn mặt lạnh nhìn Giản Nghi Ninh nói: “Trở về lúc nào, sao lại không chào hỏi?”
Thời Du Huyên nghiêng đầu qua, không để ý tới anh.
Giản Nghi Ninh thật ra cũng không muốn để ý, nhưng người ta đứng trước mặt mình, không để ý cũng không được.
“Sáng nay mới bay về, chưa kịp nói anh thôi.”
Lời này của anh ấy tất nhiên là không hoàn toàn thật, trở về đã một ngày mà chưa kịp nói, vậy là bận đến cỡ nào?
Nhưng Thịnh Hàn Ngọc không quan tâm, nói ra mục đích đến của mình: “Không ngại tôi cùng ăn chứ?”
“Không sao.”
Giản Nghi Ninh gọi phục vụ lấy thêm một cái ghế và một bộ chén đĩa.
Thế nhưng Thời Du Huyên mạnh miệng nói: “Tôi ngại, hôm nay là nội bộ tập đoàn Thiên Mã chúng tôi tụ họp, anh không phải người của tập đoàn chúng tôi, ngồi chỗ này không tiện lắm.”
Cô vẫn còn giận chuyện Wechat ngày hôm đó, gửi một lần rồi thôi, không gửi nữa.
Thời Du Huyên chống mắt chờ ba ngày trời, thế nhưng ba ngày này anh lại cứ như biến mất vậy, không đến cửa tìm, không gọi điện thoại, trên wechat không nặn ra được một chữ, ngay cả tuyên bố trên tivi hôm đó cũng bị rút lại.
Thời Vũ Thành cũng đã nói, nếu như Thịnh Hàn Ngọc không cho được một lời xin lỗi đàng hoàng, đàn ông mới đầu đã như vậy, tương lai còn dài như thế càng không thể đảm bảo, lần này làm không tốt thì sau này lúc cãi nhau phải chờ con gái mình chủ động cúi đầu à.
Thế là, Thời Du Huyên quyết định chờ, không hề liên lạc cho Thịnh Hàn Ngọc.
Trên thực tế, cô không biết Thịnh Hàn Ngọc không đi tìm cô là vì có chuyện quấn lấy anh, mấy ngày nay luôn có phụ nữ đến công ty anh tìm, nói anh đã đăng một lời cầu hôn trên mạng, bắt anh phải phụ trách.
Căn bản không hề có chuyện đó, sau đó anh đã cho người đuổi những người này về, nhưng cô và bố cô lại không biết, hai cha con còn ở nhà giận dỗi.
Bây giờ thấy Thịnh Hàn Ngọc, cô lại giận không có chỗ xả.
Thời Du Huyên đã nói là “không tiện”, nếu Thịnh Hàn Ngọc có thể nhượng bộ nói xin lỗi rồi dỗ một chút thì không chừng sẽ không có chuyện gì, nhưng anh lại không làm thế.
Anh đen mặt nói: “Thật không đúng lúc nhỉ, nhưng phòng ăn này là sản nghiệp nhà họ Thịnh, tôi ở lại hay không không cần chủ tịch Thiên Mã đồng ý.”
Vân Triết Hạo đang dõi theo, vừa nhìn thấy biểu hiện của Thịnh Hàn Ngọc, thiếu chút nữa anh ta đã ngất đi!
Người đàn ông này bình thường có chỉ số thông minh rất cao mà, sao EQ lại thấp thế, lúc này chẳng phải là nên vỗ về yêu thương, ai bảo anh dùng giọng trịch thượng với cô ấy làm gì?