Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 165: Cả hai người đều tự giày vò mình

“Cũng không hẳn mà.”

Những người già khi tụ tập lại với nhau, không tám chuyện về con trai con gái thì cũng khoe cháu nội cháu ngoại, chưa nói được mấy câu đã lại vòng sang tám về chuyện hai cô con gái của nhà họ Thời.

Người hàng xóm hỏi Thời Vũ Thành khi nào thì được bế cháu ngoại, dù sao hai đứa con gái của ông ấy cũng đi lấy chồng cả rồi.

“Tôi không quản chuyện của đám trẻ, chúng muốn khi nào có con thì có, chỉ cần cuộc sống của các con tôi vui vẻ, hạnh phúc là được rồi.”

Thời Vũ Thành ngoài miệng thì nói có vẻ rất thoải mái, có tư tưởng tiến bộ, nhưng lại ngay lập tức quay sang giục Thời Du Huyên: “Huyên Huyên, khi nào con và Hàn Ngọc định sinh con? Mặc dù con vẫn còn trẻ, nhưng tuổi Hàn Ngọc cũng lớn rồi, có đứa con mới giữ chắc được trái tim của người đàn ông…”

Cả đời này Thời Vũ Kha rất khó có thể mang thai lại lần nữa, ông ấy liền gửi gắm hy vọng vào cô con gái thứ hai.

“Bố, sao bố lại gió chiều nào xuôi chiều ấy như vậy ạ? Người ta thúc giục bố, bố lại thúc giục con, con và Thịnh Hàn Ngọc đang chiến tranh lạnh, sinh cái gì mà sinh? Con không sinh đâu!”

Còn lâu Thời Du Huyên mới dùng đứa con để buộc chặt trái tim đàn ông, nếu cô và Thịnh Hàn Ngọc ở bên cạnh nhau, thì chắc chắn là vì giữa bọn họ có một thứ gọi là tình yêu.

Cô yêu Thịnh Hàn Ngọc, Thịnh Hàn Ngọc cũng yêu cô, như vậy mới được.

Tình yêu nên là sự tán thưởng, yêu thích lẫn nhau, đối xử với nhau một cách bình đẳng, không có những thứ phức tạp khác!

Cô không cần, cũng không thích thứ tình yêu có xen lẫn “tạp chất” hay có những ràng buộc.

Thời Vũ Thành không biết trong lòng Thời Du Huyên nghĩ gì, nhưng lời con gái nói đã nhắc nhở ông ấy, ông ấy bèn nhắc lại những lời vẫn luôn để trong lòng mà chưa hỏi ra thành lời: “À đúng rồi, tại sao hai đứa lại giận dỗi nhau?”

“Hôm nay bố đã uống thuốc hạ huyết áp chưa?”

Rõ ràng là cô không muốn trả lời, Thời Vũ Thành vẫn muốn hỏi, nhưng Thời Du Huyên đã nói liên tục không ngừng: “Tốt nhất là mấy tháng bố lại đổi thuốc hạ huyết áp một lần để tránh xảy ra hiện tượng nhờn thuốc, kháng thuốc. Giản Nghi Ninh nói nước ngoài mới sáng chế và phát triển một loại thuốc hạ huyết áp mới, rất có hiệu quả đối với bệnh huyết áp thấp hay huyết áp cao đã ở giai đoạn mãn tính, hơn nữa còn có tính ổn định cao. Đợi thông qua thời gian thử nghiệm, anh ấy sẽ gửi về cho bố…”

Bị cô dây dưa trì hoãn như vậy, Thời Vũ Thành cũng không hỏi ra được vấn đề.



Tại biệt thự của Thịnh Hàn Ngọc, trong phòng ngủ.

Tử Tử đang được đặt trên giường, điện thoại di động đang nằm yên vị trong vòng tay của Tử Tử.

Trung bình cứ mỗi một phút, Thịnh Hàn Ngọc sẽ lại cầm lên xem một lần, thậm chí còn hoài nghi không biết có phải điện thoại của anh bị hỏng rồi không.

Tận đến khi Vân Triết Hạo gọi điện đến, anh mới biết hóa ra điện thoại không bị hỏng, chỉ là người mà anh muốn nghe giọng vẫn chưa gọi đến mà thôi.

“Có chuyện gì thì để mai nói, hôm nay đừng gọi điện thoại cho tôi.” Thịnh Hàn Ngọc nói xong liền cúp máy, cũng không quan tâm liệu đối phương có việc gì hay có chuyện gì rất gấp hay không.

Thực ra Vân Triết Hạo không có chuyện gì gấp, chỉ đơn thuần là anh ta thấy tò mò mà thôi.

Tò mò không biết rốt cuộc lời tuyên bố trên tivi là thế nào?

Đã tìm được người hay chưa?

Hai người họ đã quen biết nhau bao nhiêu năm, chưa bao giờ anh ta thấy Thịnh Hàn Ngọc để tâm đến một cô gái như vậy, kể cả là đối với Giản Di Tâm của năm đó.

Sau khi cúp máy, Thịnh Hàn Ngọc nhớ lại tin nhắn rất dài trên Wechat kia, không sao, tin nhắn đó còn sến súa hơn cả lời tuyên bố đăng trên tivi.

Sau khi rời khỏi nhà họ Thời, anh đã viết nó trên đường đi, viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, cứ lặp đi lặp lại mấy chục lần, mỗi một chút đều phải trải qua sự cân nhắc và đắn đo kỹ càng.

Nếu tuyên bố trên tivi là những lời âu yếm tâm tình sến súa nhất, thì tin nhắn trên Wechat còn sến sẩm hơn, sến nhưng không khiến người ta buồn nôn, đó đều là những lời xuất phát từ tận đáy lòng anh, tình cảm chân thành mà cảm xúc cũng chân thật.

Nhưng viết xong rồi đăng bài đó lên lại chẳng nhận được một chút hồi âm nào, như ném nắm bùn xuống biển, mặt biển chẳng mảy may gợn sóng.

Tại sao chứ?

Trong lòng Thịnh Hàn Ngọc thầm nghĩ, Huyên Huyên không phải người ngang ngược không biết lý lẽ, càng không phải người thích gây sự làm ầm lên vô cớ.

Cho dù cô có thấy những điều đó không đúng và không tin, cô cũng sẽ chế giễu lại anh, vặn lại anh.

Vặn lại cũng được, ngang ngược cũng được, tốt xấu gì cô cũng nói một câu đi có được không?

Cứ im lìm như vậy khiến lòng anh nảy lên vô vàn những bất an và bồn chồn.

Đây là lần đầu tiên Thịnh Hàn Ngọc tiêu tốn nhiều tế bào não để suy đoán tâm tư của một cô gái như vậy, nhưng nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ thông được.

Không nghĩ ra được gì, anh thật sự không còn cách nào khác ngoài việc đi cầu cứu viện trợ!



Vân Triết Hạo nhận được cuộc điện thoại mà Thịnh Hàn Ngọc chủ động gọi tới, sau đó, anh ta đã đến nhà Thịnh Hàn Tước bằng tốc độ nhanh nhất có thể, vừa bước vào đã bị Thịnh Hàn Ngọc kéo thẳng đến thư phòng, đóng sầm cửa lại.

“Có chuyện gì thế? Sao anh lại gấp gáp bảo tôi đến như vậy? Đến cốc nước cũng không mời người ta nữa.”

Anh ta đã phi nước đại một trăm tám mươi kilomet trên giờ để đến đây nên bây giờ đang khát khô cả họng.

Thịnh Hàn Ngọc lấy một chai nước khoáng từ trong tủ lạnh ném qua, Vân Triết Hạo vừa mở nắp chai uống được một ngụm đã nghe thấy anh nói: “A Triết, anh giúp tôi phân tích tại sao Huyên Huyên không thèm để ý đến tôi đi?”

“Phụt!”

Ngụm nước vừa đưa vào miệng đã phụt ra, phun thẳng vào áo Thịnh Hàn Ngọc, không hề lãng phí.

Thịnh Hàn Ngọc tỏ ra ghét bỏ lấy giấy lau qua cho xong, anh có bệnh sạch sẽ, bình thường giày của anh mà bị giẫm lên là anh sẽ lập tức đi thay một đôi khác.

Bây giờ bị phun nước lên người nhưng anh lại chỉ lau qua loa.

“Khụ khụ…”

Vân Triết Hạo ho liên tục không ngừng, anh ta thực sự rất sốc, đây vẫn là Thịnh Hàn Ngọc mà anh ta quen đấy chứ?

Khó khăn lắm mới ngừng được con ho, Vân Triết hạo vẫn không dám tin vào lỗ tai của mình, hỏi lại: “Anh vừa hỏi tôi cái gì?”

Thịnh Hàn Ngọc nói: “Cậu xem tuyên bố trên tivi chưa? Sau đó tôi đã đến nhà mẹ đẻ Huyên Huyên đón cô ấy, cô ấy không theo tôi về, nhất định bắt tôi phải giải thích trước mặt bố cô ấy. Tôi chưa giải thích thì Thời Vũ Thành liền tức giận đuổi tôi về.”

“Tôi viết giải thích lên Wechat rồi gửi đi, nhưng gửi cả nửa ngày trời vẫn không thấy động tĩnh gì, anh nói xem rốt cuộc là sao đây?”

Thực ra câu chuyện rất đơn giản nhưng lại bị anh thuật lại một cách hơi khó hiểu và phi logic, bây giờ đầu óc Thịnh Hàn Ngọc đang rất rối bời, trong đầu chỉ toàn là “tại sao Huyên Huyên không thèm để ý đến mình?”

Nhưng Vân Triết Hạo đã hiểu ra, anh ta dùng thân phận “người từng trải” để chỉ điểm cho Thịnh Hàn Ngọc: “Nếu dỗ dành mãi mà phụ nữ vẫn không làm lành với anh thì chỉ có hai lý do: một, cô ta không tin lời anh nói và hai, cô ta không còn yêu anh nữa.”

“Không tin tưởng có lẽ là vì thái độ chưa đủ thành khẩn, nhưng khả năng lớn nhất là không đủ yêu.”

“Còn gì nữa không?”

“Hết rồi.”

Hai câu này là vợ Vân Triết Hạo nói với anh ta, ý là đừng sợ em làm loạn vô cớ, bà đây còn muốn làm ầm lên cãi cọ với anh chứng tỏ rằng bà đây vẫn còn yêu anh đấy.

Bây giờ người sợ vợ như Vân Hạo Triết truyền đạt lại nguyên văn câu nói này cho Thịnh Hàn Ngọc nghe, trái tim Thịnh Hàn Ngọc liền trở nên lạnh lẽo như rơi vào hố băng.

“Anh về đi.” Thịnh Hàn Ngọc lên tiếng đuổi khách.

Anh muốn bĩnh tĩnh lại, bình tĩnh để sắp xếp lại mối quan hệ của hai người họ.

Vân Triết Hạo – người bị Thịnh Hàn Ngọc “qua cầu rút ván” cũng không có ý kiến gì, lúc đi, anh ta còn tỏ ra đồng tình mà vỗ vai Thịnh Hàn Ngọc: “Người anh em, bình tĩnh nhé.”

Ngoài mặt Thịnh Hàn Ngọc tỏ ra rất bình tĩnh, giả bộ như không có chuyện gì hết.

Nhưng đêm đến, một mình anh nằm trên chiếc giường rộng lớn, trong lòng cảm thấy rất trống rỗng.

Nằm một mình trằn trọc trở mình mãi không ngủ được, trong đầu Thịnh Hàn Ngọc không ngừng hiện lên nụ cười và giọng nói của Thời Du Huyên.

Lòng thầm nghĩ, không biết bây giờ cô đã ngủ chưa?

Nếu đã ngủ, cô nhất định sẽ nằm mơ mà nói mớ, cô ngủ không ngoan chút nào, luôn quấn chặt lấy anh hoặc gấu bông như một con bạch tuộc.

Để “tranh sủng” với Tử Tử, buổi tối Thịnh Hàn Ngọc không cho phép Thời Du Huyên được mang Tử Tử lên giường.

Nhưng bây giờ cô không ở đây, Tử Tử lại nằm ở vị trí thuộc về cô.

Thời Du Huyên không ở nhà, anh cũng phải nhìn món đồ thuộc về cô mới có thể thấy yên tâm!



Cùng lúc đó, ở một nơi khác.

Thời Du Huyên nằm trên chiếc giường ở nhà mẹ đẻ cũng lật qua lật lại như nướng bánh kếp, trằn trọc mãi không ngủ được.

Tức giận.

Cô tức Thịnh Hàn Ngọc.

Trên Wechat anh đã nói thế nào vậy, tự nhiên gửi một bài dài qua làm gì? Gửi từng dòng một không được à? Tốt xấu gì cũng không đến nỗi lỡ tay xóa nhầm, một bài cũng không nhìn thấy như này.

Cô vốn định gọi điện thoại hỏi anh, nhưng lòng tự tôn của cô đã không cho phép điều đó, cô đợi Thịnh Hàn Ngọc chủ động gọi điện cho cô, hoặc lên Wechat nhắn tin hỏi cô: “Tại sao không trả lời anh?” là được.

Nhưng vậy cô có thể hùng hồn nói cho anh biết rằng: Cô lỡ tay xóa nhầm tin nhắn, còn có lý do để đòi anh gửi lại lần nữa.

Nhưng không có gì cả.