“Không ăn không ăn, anh đi đi.”
Thời Du Huyên lại nổi nóng, đứng dậy đuổi người.
“Em đi cùng với anh.” Thịnh Hàn Ngọc túm lấy tay cô. Đây là nhà Thời Vũ Thành, ông ấy và người giúp việc vẫn ở đây, không tiện để nói về vấn đề của hai người.
Anh nghĩ khi nào chỉ có hai người, anh sẽ giải thích cho cô lần nữa… lại mở đoạn giải thích trên tivi cho cô xem một lượt.
Thịnh Hàn Ngọc cảm thấy cho dù chỉ có hai người, anh cũng khó mà nói lại mấy lời nói buồn nôn kia một lần nữa.
Lúc đăng bài giải thích thật sự là do anh quá nóng ruột, đó là kết quả của sự bốc đồng.
Hiện giờ tìm được người rồi, đương nhiên sẽ không bốc đồng như thế nữa.
“Tôi không muốn!”
Thời Du Huyên hất anh ra, tức giận nói: “Thịnh Hàn Ngọc, anh đừng có bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng mãi thế, tôi đâu có nợ nần gì anh, cũng không phải là đồ vật phụ thuộc vào anh, dựa vào đâu mà tôi phải nghe lời anh?”
Nếu như lúc này Thịnh Hàn Ngọc có thể nói nhẹ nhàng một chút, hoặc là bây giờ bật ngay bài giải thích trên tivi lên cho cô nghe một lượt, để cho Thời Du Huyên hiểu rõ tấm lòng của anh thì đã xong chuyện rồi!
Nhưng mà anh lại không hề làm như thế.
Mà lại nhấn mạnh một lần nữa, bắt cô gái nhỏ bé phải về nhà với anh.
“Đi theo anh.”
“Tôi không đi, nhất định không, anh buông tôi ra…”
Lúc hai người tranh chấp, Thời Vũ Thành nghe thấy động tĩnh nên từ phòng bếp đi ra ngoài, quanh eo còn buộc tạp dề: “Sao thế sao thế?”
Thời Du Huyên cảm thấy tủi thân, khuôn mặt nhỏ nhắn rơi đầy nước mắt. Thịnh Hàn Ngọc muốn giải thích nhưng lại không muốn nói ở đây, khuôn mặt lạnh như băng không thay đổi lúc này lại nhuốm màu đỏ bừng, trông giống như đang phát hỏa.
Trong mắt Thời Vũ Thành, bộ dạng như này của hai người chính là con rể đang bắt nạt con gái ông.
“Thịnh Hàn Ngọc, anh giỏi lắm, trước mặt là một kiểu đằng sau lại kiểu khác à? Vừa rồi nói ngon ngọt như thế, trở mặt đã đến nhà tôi bắt nạt Huyên Huyên rồi?”
Ông ấy đứng chắn giữa hai người, giống như gà mẹ bảo vệ gà con khỏi diều hâu, bảo vệ con gái đứng sau lưng.
Không có ông ấy nhúng tay vào còn đỡ, Thời Vũ Thành vừa mới lên tiếng, Thời Du Huyên lại càng khóc dữ dội hơn.
Cô ôm lấy eo bố từ đằng sau, tùy ý quệt bừa nước mắt: “Bố ơi, bố đối xử với con tốt quá…” Thời Du Huyên cảm động quá đi thôi.
Cảm động là do Thời Vũ Thành lại vì cô mà dám lớn tiếng lý luận với Thịnh Hàn Ngọc.
Điều này khiến cô nhớ lại lúc trước khi mình mất tích, bố vì cô mà đi đến gây chuyện ở biệt thự của Thịnh Hàn Ngọc, khiến cho anh gặp không ít phiền phức.
Phải biết là bố chưa từng cãi nhau với ai bao giờ, lại càng không có chuyện gây sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ, vô cùng kính sợ nhà họ Thịnh.
Nhưng vì mình mà ông ấy đã phá lệ rất nhiều lần, Thời Du Huyên cảm nhận được tấm lòng người bố thương con của ông ấy đối với cô, nhất là lúc này lại càng thêm cảm động.
Có điều Thời Vũ Thành đã hiểu lầm, ông ấy tưởng rằng con gái thứ hai ở bên nhà Thịnh Hàn Ngọc thường xuyên bị anh bắt nạt, cho nên hiện giờ mới khóc lóc thương tâm như vậy. Ông ấy cho rằng những lời giải thích trên tivi đều là giả dối, là Thịnh Hàn Ngọc cố ý làm ra vẻ mà thôi.
Thời Vũ Thành trợn trừng mắt, chỉ tay ra cửa đuổi người: “Anh đi đi, nhà chúng tôi không chào đón anh.”
Thái độ của bố vợ thay đổi bất ngờ, Thịnh Hàn Ngọc cũng không biết tại sao.
Nhưng anh không muốn về một mình, vẫn muốn dẫn cả vợ cùng về.
“Bố tránh ra một chút được không? Giữa con và Huyên Huyên có chút hiểu lầm, con muốn giải thích trước mặt cô ấy.”
Thời Vũ Thành nói: “Cứ nói ở đây đi, nói trước mặt tôi.”
Như vậy không thể được, cho dù chỉ có hai người, Thịnh Hàn Ngọc cũng chưa nghĩ kỹ càng phải nói thế nào, huống chi trước mặt bố vợ, anh lại càng không nói ra lời.
Nhưng mà không nói, Thời Vũ Thành cứ đứng chắn trước mặt anh, căn bản không để cho anh dẫn cô đi.
“Anh đi đi, tôi sẽ không về với anh đâu.”
Chỉ cần nghĩ đến lời thú nhận tình cảm sâu nặng của anh với bức di ảnh của Giản Di Tâm là Thời Du Huyên đã thấy đau lòng không ngớt.
Từ trước đến nay Thịnh Hàn Ngọc chưa từng tỏ bày điều gì với cô, thì ra không phải anh quá kín đáo mà là anh không yêu cô.
Anh không dẫn được vợ về cũng chỉ có thể từ bỏ, một mình quay về nhà.
“Bố, con lên phòng đây.”
Thời Du Huyên bị Thịnh Hàn Ngọc gây sự một trận như thế, chẳng còn khẩu vị nào mà ăn nữa, đi lên lầu về phòng mình, khóa cửa cạch một tiếng rồi lao lên giường khóc toáng lên.
Ting ting…
Tiếng wechat vang lên, là tin nhắn Thịnh Hàn Ngọc gửi tới.
Nhắn cả đoạn dài dằng dặc, chắc là giải thích, nên xem hay là không nhỉ?
Thời Du Huyên do dự lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định xem tin nhắn.
Tuy rằng chính tai cô nghe thấy Thịnh Hàn Ngọc tỏ tình với Giản Di Tâm, nhưng từ sâu trong thâm tâm cô vẫn hi vọng anh có thể đưa ra một lời giải thích cho cô để bản thân cô có thể chấp nhận.
Hạ quyết tâm xong, cô vừa mới nhấn vào khung tin nhắn thì bố bất ngờ đẩy cửa bước vào: “Huyên Huyên, bố nấu cho con bát mì gà. Tranh thủ còn nóng ăn đi, không muốn ăn thì uống một ít cũng được.”
Cô bỗng căng thẳng run tay, xóa mất tin nhắn rồi!
“Vâng, bố cứ để trên bàn lát con ăn.”
Nước mắt trên mặt Thời Du Huyên còn chưa khô, Thời Vũ Thành để ý thấy trên ga giường đã bị nước mắt của cô làm ướt một mảng nhỏ. Cô phải đau lòng cỡ nào mới có thể khóc thành như vậy chứ?
Cứ tiếp tục để cô một mình thế này, Thời Vũ Thành không yên tâm.
Ông ấy đặt bát mì lên trên bàn, người lại không đi ra ngoài mà ngồi xuống: “Được, bố đợi con ăn hết mới đi.”
“Bố…”
Trong lòng Thời Du Huyên rất ảo não, vẫn không thể nào nói ra được, nhưng đón nhận ánh mắt lo lắng của bố… cô đành thỏa hiệp.
Không nói chuyện gì cả, chỉ vùi đầu vào ăn mì.
Thật sự cô không có khẩu vị gì, chỉ ăn vài miếng đã không nuốt được nữa, thậm chí còn hơi buồn nôn.
“Con ăn no rồi.”
“Được, nếu đói thì nói với bố, không cần người giúp việc, bố đích thân nấu cho con ăn.” Thời Vũ Thành không khuyên bảo cô ăn nhiều thêm chút mà là bưng bát ra ngoài.
“Ọe…”
Bố vừa mới đi ra ngoài, Thời Du Huyên lập tức chạy vội vào phòng vệ sinh. Cảm giác buồn nôn càng lúc càng mãnh liệt, đến phòng vệ sinh, cô nôn hết ra ngoài.
Dạ dày Thời Du Huyên vẫn luôn không tốt lắm, khi tâm trạng không tốt thì sẽ buồn nôn trào ngược axit. Cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, vừa rồi cố gắng nhịn chỉ là vì không muốn để bố phải lo lắng mà thôi.
Súc miệng xong quay về cầm điện thoại lên, cô thấy hơi thất vọng.
Trong điện thoại trống trơn không có gì cả, Thịnh Hàn Ngọc cũng không gửi thêm chữ nào nữa, cô có cần phải hỏi anh chút không?
Hình như hỏi thì không hay lắm, không hỏi thì lại rất muốn biết vừa rồi anh đã viết cái gì.
Cửa lại bị đẩy ra một lần nữa, Thời Vũ Thành lại bước vào: “Huyên Huyên, ăn chút hoa quả đi, hạ nhiệt.”
Trên đĩa có vài quả đào mật mọng nước vừa đỏ vừa to, bên trên còn đọng lại những giọt nước, chỉ nhìn đã thấy thèm ăn.
Cô cầm một quả lên rồi lấy tay nhẹ nhàng bóc vỏ ra. Vỏ quả đào hồng lột xuống một nửa, cô cắn một miếng, hương vị ngọt ngào mọng nước thơm ngon lan tỏa trong khoang miệng.
Không bao lâu sau, cả đĩa đào đã bị Thời Du Huyên ăn hết, cô vẫn chưa hết thèm: “Bố ơi có còn không ạ?”
“Có có, bố đi lấy thêm cho con…”
Ông ấy xoay người vừa định ra ngoài lại đứng sững lại: “Huyên Huyên, con ăn nhiều đào như thế không vấn đề gì chứ?”
Đào này là của nhà hàng xóm mang lên từ quê nhà, đem biếu ông ấy mười mấy quả. Chúng vừa được hái từ cây đào của nhà họ, nặng khoảng chừng bảy hoặc tám lạng, vừa rồi Thời Du Huyên đã ăn hết năm quả trong một hơi!
Năm quả!
Cho dù là một chàng trai khỏe mạnh cũng không ăn nổi.
Ông ấy sợ con gái không chịu nổi, nhất định không cho cô ăn nữa, số đào còn lại đều cất hết vào trong tủ lạnh để lại cho cô.
Thời Du Huyên bị bố giục nhặng lên bảo ra ngoài đi bộ tiêu hóa, cô không muốn nhưng lại bị ông ấy đẩy ra ngoài. Người bị đẩy đi ra ngoài, điện thoại cũng không mang theo.
Thực sự dạ dày cũng hơi căng nhưng cô lại không muốn nôn ra.
Hai bố con đi dọc theo con đường rợp bóng cây trong tiểu khu, thỉnh thoảng gặp hàng xóm chào hỏi: “Uầy, lão Thời, con gái yêu về nhà đấy à? Đã lâu không thấy ông cười vui vẻ thế này. Có phải là con gái về vui lắm đúng không?”
“Đúng vậy…”
Thời Vũ Thành cười ha hả gật đầu tự hào khoe: “Hai đứa con gái nhà tôi ở Giang Châu đều về nhà thăm tôi, so ra thì hơn con trai các bà nhỉ? Bà nói xem ban đầu cho nó ra nước ngoài làm gì chứ? Nhớ con nhớ cháu lại chỉ có thể gọi video. Nếu như mà ở Giang Châu, không phải mỗi ngày bà đều có thể gặp chúng nó rồi sao?”