Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 168: Hòa giải

Thịnh Hàn Ngọc không dẫn theo vệ sĩ mà tự mình đến nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị mọi người trong tiểu khu chú ý.

Hôm nay anh mặc một bộ vest màu xám bạc, trên mặt đeo kính râm. Tuy rằng kính râm đã che khuất đôi mắt giống như chim ưng nhưng vẫn không ảnh hưởng đến khuôn mặt tuấn tú của anh, ngũ quan cương nghị, đường nét rõ ràng.

Vết bầm tím ở hốc mắt do bị Giản Nghi Ninh đấm hôm qua đúng lúc cũng được kính râm che giấu hoàn toàn.

Thịnh Hàn Ngọc chỉ tùy ý đứng yên ở đó đã đẹp trai hơn siêu mẫu nam bước lên sân khấu nhiều!

Tỷ lệ người quay đầu lại nhìn là 300%.

Thời Du Huyên giả vờ như không nhìn thấy anh, thậm chí không buồn xuống xe mà lái xe lướt thẳng qua bên cạnh.

Anh lên xe, đuổi theo phía sau.

“Thời Du Huyên, dừng lại.” Khi Thời Du Huyên chuẩn bị vào cổng, Thịnh Hàn Ngọc chạy vội đuổi theo từ phía sau, một phát bắt được tay của cô: “Anh muốn nói chuyện với em.”

“Anh muốn nói gì? Tôi không muốn nói chuyện với anh.” Thời Du Huyên tức giận muốn giật tay mình khỏi tay anh.

Nhưng giật hai lần vẫn không thành công.

Mặc dù nắm chặt tay cô nhưng anh cũng không làm cô đau. Nếu như đã chủ động tới tìm thì anh sẽ không tỏ ra yếu thế: "Em phải nói chuyện với anh, không thể thương lượng.”

Thời Du Huyên nổi giận, thầm nghĩ xem anh đến đây làm gì?

Cô rất hiểu tính cách của Thịnh Hàn Ngọc. Nếu anh không muốn hòa giải thì sẽ trực tiếp gặp cô ở cục dân chính, nếu anh không đến đó thì tức là anh muốn hòa giải. Nhưng nếu đã muốn hòa giải thì chẳng phải anh nên dùng thái độ mềm mỏng nhận sai với cô sao? Chẳng lẽ anh cảm thấy cô là người thành thật dễ bắt nạt?

Thời Du Huyên dùng sức hất tay anh ra lần nữa, lấy hai tay che lỗ tai, miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Không nghe, không nghe, con rùa niệm kinh…”

Thịnh Hàn Ngọc: “…”

Trái tim của Thịnh Hàn Ngọc lập tức biến thành một vũng nước.

Người phụ nữ này…

Anh kéo Thời Du Huyên, ôm cô vào lòng.

Thời Du Huyên trợn tròn mắt.

Tình huống gì thế này?

Rõ ràng cả hai đang cãi nhau đấy, sao lại không ra bài như trong sách vở thế này?

“Buông tôi ra, thật đáng ghét. Thịnh Hàn Ngọc, anh buông tôi ra…”

Thời Du Huyên giơ nắm tay trắng nõn đấm lên ngực anh, người đàn ông chẳng những không buông ra mà còn ôm chặt hơn, thì thầm vào tai cô: “Anh đã lên TV nói rất rõ ràng, sao em lại không chịu tin tưởng anh?”

Thời Du Huyên: “Tôi không xem TV.”

Không xem?

Thịnh Hàn Ngọc buông cô ra, kéo kính râm ném sang một bên rồi nhìn chằm chằm vào cô: “Vậy còn WeChat thì sao? Cho dù em không xem TV, thì vẫn phải thấy tin WeChat chứ?”

Vừa tháo kính râm xuống, hốc mắt xanh đen lập tức lộ rõ hoàn toàn. Thấy anh giống như con gấu trúc, Thời Du Huyên có chút đau lòng.

Nhưng cô không biểu lộ sự đau lòng ra ngoài, chỉ có giọng điệu khi nói chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Tôi không cẩn thận xóa tin WeChat mất rồi, nên không thấy được.”

Thì ra hai lần anh giải thích cô đều không phát hiện sao?

Thảo nào cô tức giận như vậy, còn nói những câu như “Chia tay”, “Ly hôn”.

Trong lòng Thịnh Hàn Ngọc đã hiểu rõ, Thời Du Huyên vẫn còn tức giận: “Anh đi đi, sao tôi phải nói chuyện với anh chứ? Tôi không muốn nhìn thấy anh, anh đi đi…”

Anh không rời đi mà lại ôm cô vào lòng lần nữa, sau đó cúi đầu dùng môi bịt chặt miệng cô, khiến cô không thể động đậy!

“Ưm…ưm…”

Thời Du Huyên không ngờ Thịnh Hàn Ngọc lại làm như vậy. Đúng là điên rồi, nơi này là nhà mẹ đẻ, không phải địa bàn của anh đâu!

Có rất nhiều người trong tiểu khu đang nhìn đấy, thật đáng ghét!

Ý thức của cô muốn phản kháng nhưng thân thể lại rất thành thật, tay đẩy hai lần không thành công thì đã thuận theo rồi.

Hai người đứng ở cổng lớn hôn nhau nồng nhiệt, Thời Vũ Thành mỉm cười bảo người giúp việc thu dọn hành lý cho cô hai. Hai vợ chồng trẻ có thể hòa giải khiến ông cảm thấy rất vui mừng. Bởi vì ông nhận ra dù con gái trở về ở nhà mẹ đẻ nhưng tâm trạng lại không được vui vẻ.

Trái lại, Thời Vũ Kha cảm thấy không vui vẻ cho lắm. Cô ta đã cầm bản kế hoạch đã chỉnh sửa đến cho Thời Du Huyên ký tên, vốn muốn thừa dịp tâm trạng của cô đang mất mác để chiếm chút lợi ích trong chuyện này.

Ai ngờ không chiếm được chút lợi ích nào, còn hai người thì đã làm hòa rồi.

Thời Vũ Kha nhìn hai người ngọt ngào như vậy, lại nghĩ đến cuộc hôn nhân của mình, càng nghĩ càng không cảm thấy nhạt nhẽo.

Dù cô ta và chồng đến với nhau đều vì mục đích riêng nhưng Thời Du Huyên và Thịnh Hàn Ngọc dựa vào đâu mà mỗi lần giận dỗi cãi nhau đều có thể diễn cảnh ân ái cho người khác xem như vậy chứ? Dựa vào đâu?

Sự ghen ghét đố kỵ lại che kín đôi mắt và trái tim cô ta lần nữa, Thời Vũ Kha nhìn bộ dạng tình nồng mật ý của hai người, chỉ hận không thể chạy tới tách bọn họ ra!

Có cùng một ý tưởng với cô ta còn có một người khác nấp phía sau vườn hoa trong tiểu khu.

Ánh mắt ghen ghét như chỉ hận không thể khoét một cái hố to trên mặt Thời Du Huyên. Chẳng qua bây giờ không phải thời gian thích hợp, cô ta phải đợi tất cả những kẻ đã hại mình trước đây nhận lấy sự trừng phạt thích đáng, sau đó sẽ lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình!

Con người và của cải, kể cả có thuộc về cô ta hay không thì đều phải lấy về tay, cho dù một thứ cũng không thể thiếu.



Cuối cùng Thịnh Hàn Ngọc đã giải thích rõ với Thời Du Huyên.

Thật ra mọi chuyện rất đơn giản, chỉ cần phát lại chương trình trên TV và cho cô xem nội dung bị xóa nhầm trên WeChat là được rồi!

Đôi mắt của Thời Du Huyên sáng lên, dù trong lòng đã rất thỏa mãn nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ nhấn mạnh một lần nữa: “Thật sao? Anh không gạt em đó chứ?”

“Nói dối là chó con.”

“Phụt…”

Cô không khỏi bật cười, châm chọc nói: “Anh cũng đâu sợ làm chó con. Chẳng phải vừa rồi anh đã làm một lần rồi đó sao.”

Thời Du Huyên đang ám chỉ việc anh không đến cục dân chính, nhưng Thịnh Hàn Ngọc lắc đầu: “Không, chuyện vừa rồi không tính. Đó là do em nói, anh còn chưa đồng ý mà.”

Chỉ cần anh không đồng ý thì sẽ không được tính.

Thời Du Huyên phồng má, một tay chống nạnh một tay nhéo nhéo mặt anh, tỏ vẻ tức giận nói: “Anh thử nói thêm một lần nữa em nghe xem, những lời trong bản tuyên bố đã nói ấy…”

Sự hiểu lầm giữa hai người đã được giải quyết, những người khác không thể hiểu được câu nói trên TV nhưng Thời Du Huyên có thể nghe hiểu được.

Cùng với những lời lẽ trìu mến dài dằng dặc trên WeChat, sự tủi thân của Thời Du Huyên lập tức biến thành dòng sông mùa xuân chảy về hướng đông…

“Về nhà anh sẽ nói với em, nói mấy lần cũng được!” Thịnh Hàn Ngọc nói.

Hai người quay lại chào tạm biệt Thời Vũ Thành, Thời Vũ Kha quấn lấy hai người họ đòi ký tên, nếu không ký sẽ không cho đi.

Thời Du Huyên không muốn ký. Cô không tin Thời Vũ Kha có thể chỉnh sửa hợp đồng để nó không còn chút vấn đề nào chỉ trong một đêm. Một khi ký tên mình lên đó, chỉ sợ còn chưa giải quyết xong nhà họ Thịnh thì cô đã tự chuốc vào người thêm một mớ rắc rối.

Có điều Thịnh Hàn Ngọc đứng bên cạnh đã cầm lấy, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa nhìn một cái đã ký tên xành xoạch, hoàn tất luôn rồi.

“Được rồi.”

Thời Vũ Kha nhận lại bản hợp đồng, vui mừng hớn hở nhường đường cho hai người, trong lòng mừng rỡ đồng thời cũng có chút hối hận.

Hối hận vì sao hôm qua lại bị Thời Du Huyên dọa sợ mà chỉnh sửa quá nhiều, nếu biết trước không chỉnh sửa hợp đồng cũng có thể ký thì chẳng phải hôm nay sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn sao.

Lần sau nhất định phải tìm Thịnh Hàn Ngọc, Thời Du Huyên là quỷ hẹp hòi, sẽ làm ảnh hưởng việc cô ta kiếm tiền!

Thời Vũ Kha là kiểu người điển hình cho câu chỉ nhớ ăn không nhớ đánh. Cô ta thường chỉ nhớ mình trộm được bao nhiêu thịt nhưng lại không nhớ rõ kẻ trộm bị đánh đau thế nào.



Biệt thự nhà họ Thịnh.

Thịnh Hải đá mạnh vào cửa lớn khiến nó kêu “Cạch” một tiếng, sắc mặt cực kỳ tức giận: “Thịnh Dự Khải, mau ra đây cho tao. Mày tự mà xem mình đã làm chuyện tốt gì…”

Khi con trai còn chưa ra, Bách Tuyết đã bước ra trước. Nhìn thấy Thịnh Hải thì lập tức chế nhạo: “Ông còn nhớ đường trở về sao? Tôi còn tưởng ông mê mẩn đám hồ ly tinh bên ngoài đến nỗi không tìm được đường về nhà rồi chứ…”

“Cút…”

Thịnh Hải nhấc chân đá Bách Tuyết ra xa vài mét. Bách Tuyết bị đá văng ra ngoài, nằm rạp trên đất cả buổi không đứng dậy nổi.

Người giúp việc vừa định chạy qua giúp đỡ Thịnh Hải đã trừng mắt nhìn: “Không được giúp, cho dù đạp chết bà ta cũng không thể giải được nỗi hận trong lòng tôi.” Vì vậy mà không ai dám tiến lên.

“Thịnh Dự Khải…”

“Thịnh Dự Khải, mày mau lăn ra đây cho tao!”

Thịnh Hải vừa tức giận mắng vừa lên lầu tìm con trai, thử đẩy cửa hai cái nhưng không nhúc nhích. Ông ta lùi về sau một bước, nhấc chân đạp rầm một cái làm cánh cửa mở ra.

Trong phòng sặc mùi tanh nồng, Thịnh Dự Khải còn đang ngồi trên giường xem TV và vừa hưởng thụ tự giải quyết. Kết quả bị bố anh ta đột ngột đá cửa xông vào. Anh ta bị hù giật mình lập tức vén quần lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.

“Cút ra ngoài, ông có bệnh à?” Thịnh Dự Khải đang lúc tức giận vô cùng. Anh ta đang chuẩn bị đến thời khắc đẹp nhất, không ngờ người bố đã mất tích nhiều ngày đột nhiên trở về, lại còn dùng cách này xông vào phòng anh ta!

Từ khi mặt bị thương đã để hậu di chứng, anh ta không dám ra ngoài ăn tạp nữa.

Không ai biết đêm đó anh ta đã phải trải qua những gì, người khác chỉ nhìn thấy vết sẹo trên mặt anh ta chứ không nhìn thấy vết sẹo trong tim.

Nhưng dù Thịnh Dự Khải không ra ngoài ăn tạp nữa thì vẫn có ham muốn sinh lý của người đàn ông bình thường, cũng vì vậy nên anh ta mới quấn quít làm chuyện đó với Thời Vũ Kha. Có điều gần đây Thời Vũ Kha không trở về, nói rằng công ty đang bận chuyện gì đó.

Dù thỉnh thoảng có về thì cũng luôn tìm lý do để từ chối như: “Dì cả tới rồi”. “Cơ thể không khỏe”, “Không có tâm trạng” …