Cô cảm thấy giống như phía sau có một người theo dõi.
Như vậy cũng được, không làm phiền lẫn nhau.
Hai người tản bộ ở bên hồ, đối diện hồ nhân tạo chính là biệt thự của Giản Nghi Ninh, thời gian Thời Du Huyên sống trong đó cũng không ngắn, vì thế cũng có tình cảm nhất định với căn biệt thự.
Lúc ấy là đứng từ trong nhìn ra bên ngoài, còn bây giờ là nhìn từ ngoài vào trong, thân phận không giống nhau tâm trạng cũng khác biệt.
Không biết Giản Nghi Ninh thế nào, lúc đó anh ấy rời khỏi biệt thự trong tâm trạng không vui, mấy ngày qua cũng không thấy người đâu, đến cả QQ cũng mất liên lạc.
Hai người là bạn làm ăn và còn là bạn tốt, Thời Du Huyên không muốn mất đi tình hữu nghị này.
Cửa biệt thự đối diện mở ra, Giản Nghi Ninh đi ra từ bên trong.
Cô vui vẻ gọi về phía đối diện: “Nghi Ninh, Nghi Ninh.” Mới mấy ngày không gặp, nhìn anh ấy dường như đã gầy không ít.
Giản Nghi Ninh Thuận theo giọng nói nhìn về bên đây, cũng lớn tiếng phất tay đáp lại cô: “Này, Ảnh Tử!”
Có điều sau khi thấy Thịnh Hàn Ngọc đi phía sau cô, khuôn mặt tươi cười của anh ấy đã lập tức biến mất, gục đầu xuống.
Thời Du Huyên vui vẻ đi qua đó: “Nghi Ninh, tôi gửi tin nhắn trên QQ cho anh, vì sao không trả lời lại tôi?”
“Không muốn trả lời.”
Giản Nghi Ninh cúi đầu đá cục đá dưới chân.
Thời Du Huyên không tim không phổi lấy chuyện Thịnh Hàn Ngọc đề nghị yêu đương ba tháng ra làm trò cười kể cho Giản Nghi Ninh, rồi lại còn kể những chuyện nhỏ trong cuộc sống của hai người cho anh ấy, còn nói Thịnh Hàn Ngọc không lạnh lùng giống như vẻ bề ngoài…
Cô là hoàn toàn coi Giản Nghi Ninh là anh em, là bạn thân khác giới.
Nhưng cô không biết là mỗi một chữ cô nói đều giống như đâm vào trong lòng Giản Nghi Ninh, rất đau.
Không có người đàn ông nào sẽ muốn nghe người phụ nữ mình yêu liên tục nhắc đến một người đàn ông khác khi nói chuyện với mình cả!
“Vì sao chứ?” Thời Du Huyên trợn tròn đôi mắt.
“Không vì gì cả.”
Lúc trước Thịnh Hàn Ngọc không truy cứu chuyện cô giấu giếm thân phận, Thời Vũ Thành cũng không hỏi đến việc cô giả ngốc nhiều năm cộng thêm giấu giếm thân phận. Vì thế cô quyết định không cần truy hỏi kỹ càng sự phải để cho người khác chút không gian riêng tư.
“Được, anh không muốn nói thì tôi sẽ không hỏi, sau này tôi còn có thể tìm anh nói chuyện không? Anh còn muốn làm bạn tốt của tôi nữa không?” Thời Du Huyên chớp đôi mắt to, vẻ mặt phúc hậu và vô hại.
“Đương nhiên, tôi đã từng từ chối yêu cầu nào của cô chưa?” Giản Nghi Ninh kiên định nói.
“Duyệt.”
Thời Du Huyên rất vui vẻ, thậm chí còn muốn đến thăm biệt thự Giản Nghi Ninh, dù sao đã sống ở đây lâu như vậy, vẫn có cảm giác nhớ nhung.
“Cô nên quay về đi.” Phía sau vang lên giọng nói lạnh như băng, Thịnh Hàn Ngọc đang nhắc nhở cô về nhà.
Thời Du Huyên từ chối: “Anh đi về trước đi, đã mấy ngày tôi không gặp Nghi Ninh, chúng tôi còn có chuyện muốn nói, nói xong tôi sẽ trở về.”
“Không được.”
Thịnh Hàn Ngọc từ chối, hơn nữa kéo tay cô trở về, vẻ mặt đen sì cứ như có thể vắt ra mực.
Anh đang tức giận, cực kỳ tức giận.
Người phụ nữ này có biết mình đang làm cái gì không?
Vừa rồi cô cười với Giản Nghi Ninh, cười tươi rói như vậy, cô có biết khi mình cười rộ lên xinh đẹp đến thế nào không?
Làm cho người khác động lòng thế nào không?
Cô nhất định không biết.
Bây giờ Thời Du Huyên chỉ biết Thịnh Hàn Ngọc quá bá đạo, người đàn ông này đúng là không chịu nói lý, hơn nữa lại còn sáng nắng chiều mưa, muốn gì được nấy.
“Anh thả tôi ra, Thịnh Hàn Ngọc tên khốn nhà anh.”
Cô giằng ra vài lần mà không được, tay chân bắt đầu đấm đá Thịnh Hàn Ngọc: “Thả ra, nếu không thả ra thì tôi không khách sáo với anh đâu.” Thời Du Huyên cảnh cáo.
Cảnh cáo vô dụng, vì thế cô dùng hành động thật… cắn luôn một phát!
Cô cắn một phát lên cánh tay Thịnh Hàn Ngọc, cô cắn đến đau cả răng mà tên này vẫn không thả tay, mà mày cũng không thèm nhíu lại.
Chiêu này dùng không được thì cô lại đổi chiêu khác, giơ chân hung dữ dẫm xuống chân anh… lần này tập trung hết sức lực toàn thân lên trên chân anh, đồng thời khoảng cách giữa cô và anh càng gần hơn một chút.
Thịnh Hàn Ngọc thuận thế ôm eo cô, sau đó bá đạo hôn cô!
Thời Du Huyên lập tức trợn mắt, quá đáng, giống như là mình chủ động nhào vào trong ngực anh vậy.
Cô đẩy anh, nhưng không thành công.
Người đàn ông này hôn cô đầy tham lam và bá đạo, đến cơ hội thở dốc còn chẳng cho cô.
Thời Du Huyên tránh không được trốn cũng không xong, chỉ có thể trợn mắt nhìn anh, dùng sức mà trợn!
Thật quá đáng, cứ vừa gặp Giản Nghi Ninh là lại làm thế, sau này có cần gặp mặt nữa hay không đây, có cần làm bạn bè nữa không?
Thịnh Hàn Ngọc mặc kệ những chuyện này, anh chỉ biết bây giờ Giản Nghi Ninh hiện tại là đối thủ, là tình địch, là người mơ tưởng người phụ nữ của anh, vì thế nhất định phải làm cho anh ấy hết hy vọng, muốn làm cho Giản Nghi Ninh mất hết toàn bộ suy nghĩ khác về người phụ nữ của mình.
Bây giờ anh vẫn chưa ý thức được Thời Du Huyên đã chiếm một vị trí quan trọng ở trong lòng anh.
Một nụ hôn triền miên dai dẳng.
Ban đầu cô còn giãy giụa, nhưng sau đó đại não thiếu oxy, làm cho mệnh lệnh không rõ ràng.
Cô không còn vùng vẫy mạnh nữa, thậm chí còn chủ động vòng tay quanh cổ đối phương…
Thật lâu sau.
Thịnh Hàn Ngọc thấy khuôn mặt nhỏ của Thời Du Huyên đã nghẹn đến đỏ bừng, lúc đó mới thả cô ra, để cô tự do hít thở.
Khuôn mặt cô đỏ bừng, sau khi tỉnh táo lại thì lập tức đẩy Thịnh Hàn Ngọc ra rồi hoảng hốt bỏ chạy!
Nhưng Thời Du Huyên lại không hề chú ý đến, hướng mà cô chạy đi chính là về biệt thự Thịnh Hàn Ngọc.
Trái tim như chạy loạn như nai con, đầu óc là một đống hỗn độn, bây giờ chỉ muốn chạy đi xa, dù là ai cũng không muốn gặp.
“Cô chủ, cô bị sao vậy?” Quản gia thấy cô chạy về với sắc mặt đỏ ứng, tâm trạng hoảng loạn, còn cậu chủ thì không đi theo sau, nên tò mò hỏi.
Cô không trả lời, chỉ chạy “bịch bịch bịch” lên lầu rồi đóng “rầm” cửa phòng ngủ lại.
Vừa rồi quản gia nói gì Thời Du Huyên hoàn toàn không nghe thấy, đầu óc chỉ ong ong, trái tim thì đập “thình thịch”!
“Thình thịch!”
“Thình thịch!”
Đập vô cùng nhanh.
Qua cửa kính, cô nhìn thấy Thịnh Hàn Ngọc đã trở lại, vội vàng kéo cửa tủ quần áo ra trốn vào trong!
Dường như Thời Du Huyên đã quên một người, nhưng bây giờ lòng cô quá loạn nên không nhớ ra.
Thịnh Hàn Ngọc đã về đến nhà, làm cho quản gia kinh ngạc đến há hốc miệng.
Anh đang cười!
Khóe môi cong lên, thậm chí còn có tiếng “khì” rất nhỏ, tâm trạng rất sung sướиɠ.
Lần gần đây nhất cậu chủ cười là lúc nào?
Quản gia nhớ ra, lần đó là khi cô chủ vừa mới gả đến, anh đã cười hai lần, tâm trạng vui vẻ.
Sau đó cô chủ mất tích thì không thấy anh cười nữa, cho đến tận hôm nay mới tính là nhìn thấy anh cười.
“Cô ấy đâu?”
Quản gia vội nói: “Ở trên lầu.”
Anh đến phòng ngủ nắm lấy then cửa rồi nhẹ nhàng đẩy ra… cửa mở ra, nhưng lại không thấy ai.
Cô nhớ đóng cửa nhưng lại quên khóa cửa, đã trốn vào tủ quần áo mà vẫn bị Thịnh Hàn Ngọc tìm ra như trước!
Vừa mở tủ quần áo ra, cô gái nhỏ ôm con gấu bông cuộn thành một cục nhỏ nằm bên trong, cực kỳ giống đà điểu vùi đầu trong cát.
Ở bên ngoài là truyền thuyết, còn cô bây giờ thì nhỏ bé, đáng thương, và bất lực.
“Chuyện kia…”
Thịnh Hàn Ngọc muốn xin lỗi, muốn nói “Thành thật xin lỗi”.
Có điều bốn chữ này quay cuồng trong cổ họng anh vài lần, nhưng khi đến bên miệng lại đổi thành: “Ra ngoài!”
“Không ra!”
Cô từ chối vô cùng thắng thừng, sau đó giận dỗi nói: “Anh đi ra ngoài, tôi không muốn thấy anh.”
Tiếng bước chân đi xa, đúng là anh đã đi rồi.
Thời Du Huyên vội vàng chui ra khỏi tủ quần áo, sau đó “rầm” đóng tủ lại, dùng hết sức kéo cái bàn lại chặn cánh cửa, sau đó mới yên tâm chui vào tủ quần áo một lần nữa.
Tâm trạng dần dần bình phục, nhưng đầu óc luôn xoay quanh hình ảnh Thịnh Hàn Ngọc cưỡng hôn mình.
Theo lý bị xúc phạm, cô là hẳn nên tức giận, sau đó trả thù mới đúng, nhưng mà vì sao tim lại đập mạnh như vậy?
Cô nhớ lại cảm giác vừa rồi, thậm chí còn cảm thấy không tệ lắm…
“Ôi trời! Tiêu rồi!”
Thời Du Huyên sợ hãi hét lên, cuối cùng mới nhớ vừa rồi Giản Nghi Ninh đứng bên cạnh, hai người giống như liếc mắt đưa tình với nhau, sau đó còn hôn nhau trước mặt anh ấy.