Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 125: Bố con nhận nhau

Nhưng cô ta không dám nói chuyện này với Thịnh Dự Khải, người duy nhất cô ta có thể thương lượng là mẹ, nhưng bây giờ mẹ lại nói về quê, đã đi hai ngày, hại cô hai hôm nay không có ai để thương lượng.

Bố còn đang bệnh nằm bệnh viện, lúc này mẹ về quê để làm gì chứ?

Có điều mẹ cứ khăng khăng làm thế, Thời Vũ Kha cũng không còn cách nào.

Thật ra cô ta không biết, Giang Nhã Đan không phải là về quê, mà bà ta đi trốn.

Bạn đánh bài nói “Mặt thẹo” phạm tội bị cảnh sát bắt được, bà ta sợ khai ra bà ta, cho nên vội vàng thu dọn đồ trốn đi.

Giang Nhã Đan không dám đi máy bay, tàu cao tốc, xe lửa, xe buýt đường dài cũng không dám, những cái này đều phải chứng minh thân phận, bà ta sợ bị truy nã.

Lái xe cũng không dám, cao tốc, giao lộ đều có máy theo dõi, cũng chẳng khác nào đi các phương tiện giao thông đường dài.

Vì thế bà ta chỉ có thể lái xe đến Thanh Thành sát bên Giang Châu, thuê một căn phòng không cần chứng minh thư để trốn.

Hai ngày nay bà ta chẳng dám ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại là cứ nghe thấy tiếng tiếng còi cảnh sát, nghĩ cảnh sát muốn đến bắt bà ta.



Thời Du Huyên nói với Thịnh Hàn Ngọc: “Tôi muốn đến bệnh viện thăm bố.”

“Được, tôi đưa cô đi.”

Khi hai người đến trước cửa phòng bệnh, thì Thời Du Huyên lại không dám đi vào trong.

Cô có hơi nhụt chí, không biết khi đối diện với bố thì phải nói thế nào.

“Không dám đi vào sao?” Thịnh Hàn Ngọc hỏi.

Cô gật đầu: “Ừ.”

Thịnh Hàn Ngọc nắm tay cô rồi đi vào bên trong, không cho cô chút thời gian giảm xóc nào cả!

“Này, sao anh lại như vậy chứ…”

Thời Du Huyên muốn phản đối đã không còn kịp rồi, hai người đứng ở trong phòng bệnh, Thời Vũ Thành không dám tin trợn mắt nhìn cô, rồi kích động đến mức mấp máy môi: “Huyên, Huyên Huyên, là con sao?”

Ông ấy muốn xuống giường đi về phía con gái, rồi lại quên trên tay vẫn còn truyền nữa, vì xuống giường quá mạnh làm cho kim tiêm rơi ra nhưng lại không hề phát hiện.

“Là con sao Huyên Huyên? Không phải bố đang nằm mơ chứ? Là con thật sao?”

Thời Vũ Thành có cảm giác như đang nằm mơ, rồi cảm thấy như con gái chưa từng rời khỏi mình, ông ấy run rẩy ôm lấy bả vai con gái, đánh giá cô nhưng nước mắt lại không ngừng rơi!

“Bố.”

Thời Du Huyên nhào vào trong lòng ngực bố, vừa khóc vừa nói: “Là con, là con bố ơi, con là Huyên Huyên này… Xin lỗi bố, đã làm bố lo lắng cho con…”

Bây giờ cô đã biết rõ vì sao Thịnh Hàn Ngọc lại kéo cô đi vào mà không cho cô thời gian suy nghĩ.

Thật ra lúc cô ở nhà đã suy nghĩ rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa quyết định phải giải thích với bố như thế nào, là tiếp tục giả ngốc hay nói hết mọi chuyện cho ông ấy.

Tiếp tục giả ngốc thì sẽ không thích hợp, nhưng nếu bố hỏi cô vì sao phải giả ngốc?

Lại còn giả vờ nhiều năm như vậy, vậy thì cô phải giải thích thế nào đây?

Thời Du Huyên rất lương thiện, người hạ cô không muốn cho cô được sống tốt, nhưng cô cũng không muốn làm cho người đã từng hại mình chịu tổn thương, cho nên rất nan giải.

Có điều bây giờ đã có đáp án, nhưng Thời Vũ Thành không hỏi gì cả, chỉ ôm cô khóc.

Khóc đủ rồi thì khỏi khoảng thời gian này cô sống có tốt không, có chịu uất ức gì hay không, những vấn đề mà làm Thời Du Huyên khó trả lời, ông ấy không nhắc đến một chữ.

Hai cha con ở trong phòng bệnh nói với nhau rất nhiều chuyện, ban đầu cô sợ cảm xúc của bố không ổn đỉnh sẽ bất lợi cho bệnh tình, cô còn nhờ y tá đo huyết áp, cũng may không tăng mà còn hạ xuống mức bình thường.

Tâm trạng giống như là một liều thuốc tốt, sau khi gặp được con gái thứ hai thì bệnh của Thời Vũ Thành đã tốt hơn nhiều, mới qua hai ngày bác sĩ đã tuyên bố ông ấy có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi.

Thời Vũ Kha tới đón bố xuất viện, đến ngay đúng lúc Thời Du Huyên đang cười nói thu dọn đồ đạc giúp bố.

“Em gái, chị đến rồi, chuyện này không cần em làm, để chị làm là được.”Thời Vũ Kha chủ động đi lên lấy lòng.

Hay ngày nay cô ta suy nghĩ thật nhiều cơ hội có thể “ngẫu nhiên gặp mặt” Thời Du Huyên nhưng đều thất bại, cuối cùng hôm nay cũng đã có được cơ hội tốt, nhất định sẽ không bỏ qua.

Thời Du Huyên đưa đồ trong tay cho cô ta, sau đó đứng dậy chào tạm biệt bố: “Bố về nhà phải nghe lời bác sĩ uống thuốc đầy đủ, con có việc đi về trước.”

“Được, trên đường nhớ chú ý an toàn.”

Thời Vũ Thành biết con gái thứ hai không thích nhìn thấy con gái lớn, tuy rằng ông ấy hi vọng hai cô con gái sẽ hòa thuận ở chung, nhưng cũng biết đây là chuyện không thể nào.

“Con biết rồi.”

Thời Du Huyên nhoẻn miệng cười, sau đó đi ra khỏi phòng bệnh.

Thời Vũ Kha muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn không dám, người phụ nữ đó không phải có một mình, mà bên cạnh còn dẫn theo bốn tên vệ sĩ, một đám hung thần ác sát, tỏ vẻ người sống chớ lại gần.

Cô ta trông mong Thời Du Huyên đi xa, lúc này mới trở về oán trách bố mình: “Bố cũng thật là, con đã nói với bố mấy lần rồi mà bố không để trong lòng, cứ để cô ta đi như vậy sao?”

Thời Vũ Thành cúi đầu xuống: “Không cho đi thì con muốn như thế nào? Tiền mà em gái con kiếm được giống như chơi trò thu thập lá phiếu sao?

Đó là trò chơi hai chị em chơi từ nhỏ đến lớn, lúc ấy Thời Vũ Kha vui mừng như thế nào thì bây giờ ảo não như thế đó.

Hai ngay nay cô ta mới nhận ra, thật ra cô ta vẫn luôn để tâm đến Thời Du Huyên, tham lam con số nhỏ bên ngoài đúng là có hai, nhưng thật ra thì là hại chính bản thân mình.

Tích tiểu thành đại, giả ngu giả ngơ mới là người thắng lớn nhất.

Cô ta dậm chân làm nũng với bố: “Ôi chao bố, mấy chuyện lúc nhỏ sao bố lại nhớ rõ như thế? Sau này bố đừng nhắc đến mấy chuyện kia. Nhất là đừng nhắc đến chuyện ngốc nghếch… trước mặt em gái.”

Thời Vũ Kha quấn lấy bố, để ông ấy nói tốt cho cô ta trước mặt em gái, cứu chữa quan hệ chị em… Năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng đã làm Thời Vũ Thành đồng ý.



Biệt thự Thịnh Hàn Ngọc.

Thời Du Huyên xuống lầu đến nhà ăn để ăn cơm, theo định ước, một ngày ba bữa cô đều phải ăn chung với Thịnh Hàn Ngọc.

Trên bàn cơm vẫn là thực đơn phong phú như thường lệ, hải sản theo thường lệ nhiều hơn một chút, nhưng món tôm sốt cay đặt trước mặt làm cho hai mắt Thời Du Huyên sáng ngời, vô cùng thèm thuồng!

Đầu bếp nấu tôm sốt cay ngon nhất, nước sốt đỏ rực, trong ngoài đều mềm, ăn ngon không cưỡng được.

Ngoại trừ mỗi lần lột tôm sẽ làm cho ngón tay bóng nhẫy thì cô cực kỳ thích món này.

Thịnh Hàn Ngọc gắp một con lên rồi lột vỏ, Thời Du Huyên kinh ngạc: “Ồ, anh đổi tính rồi? Thích ăn tôm? Là ai nói không ăn hải sản, còn không phải không nhịn được…”

Thịt tôm lột xong anh cũng không ăn, mà chấm vào nước sốt sau đỏ, sau đó bỏ vào trong chén Thời Du Huyên.

Mặt cô hơi đỏ, thật là phiền phức.

Vừa rồi cô còn dỗi, đâm chọc trào phúng anh, kết quả là anh lột cho cô.

Thôi, cúi đầu ăn cơm, giả bộ như chưa từng nói gì!

Một con rồi một con…

Thời Du Huyên ăn đã ghiền xen lẫn một chút xấu hổ, tất cả tôm trên bàn đều được Thịnh Hàn Ngọc lột vỏ cẩn thận rồi bỏ vào trong chén của cô.

Quản gia nhìn trong mắt, vui trong lòng, nhịn không được nói xen vào: “Cậu chủ đối xử với cô chủ thật tốt, trước giờ tôi chưa thấy cậu ấy gắp thức ăn cho ai, càng đừng nói đến lột tôm.”

Thịnh Hàn Ngọc liếc nhìn bà ta: “Bà bận gì thì cứ làm đi, không cần ở đây hầu hạ đâu.”

Đây là chê bà ta nói nhiều sao?

Quản gia đồng ý rời đi, nhưng mỗi chữ bà ta nói đều bị Thời Du Huyên nghe thấy hết.

Cô nghĩ: Anh chưa từng gắp đồ ăn cho người khác, là bao gồm cả Giản Di Tâm sao? Chắc không thể nào đâu, Giản Di Tâm đã chết 5 năm mà anh còn nhớ mãi không quên chứng minh tình cảm hai người rất sâu đậm.

Quản gia nói như vậy, chắc chỉ là vì muốn nói tốt cho cậu chủ nhà bà ta thôi, chỉ tùy tiện nói mà thôi.

Thật ra những gì quản gia nói là thật, đúng là Thịnh Hàn Ngọc chưa từng gắp đồ ăn cho Giản Di Tâm.

Sau khi ăn xong Thời Du Huyên muốn ra ra ngoài đi dạo tiêu cơm, bởi vì ăn nhiều, một mâm tôm sốt cay đều bị một mình cô ăn sạch, hiện tại no căng tức cả bụng.

“Tôi đi với cô.” Thịnh Hàn Ngọc đuổi kịp.

Hồ nhân tạo đã được bơm nước lần nữa, gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, lá sen trên mặt hồ hơi lay động, nụ sen hồng nhạt vươn cao, gió mát thổi nhè nhẹ làm cho tâm trạng con người vui vẻ thoải mái.

Hai người một trước một sau đi bên bờ hồ, Thời Du Huyên thầm cảm thấy buồn cười.

Đây mà là “yêu đương” sao?

Hai người một trước một sau đi bên bờ hồ, Thời Du Huyên thầm cảm thấy buồn cười.

Đây mà là “yêu đương” sao?