Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 124: Hố con trai mẹ

Bà ta cảm thấy con trai sắp xếp chỗ ở cho bọn họ là còn nhớ tình mẹ con, bà ta là mẹ của Thịnh Hàn Ngọc, có một người con trai ưu tú như thế không dựa vào, mà phải một mình sống ở bên ngoài là không được.

Ở riêng thì không ai ức hϊếp bà ta, nhưng mà bà ta cũng không thể tỏ vẻ bà cả nhà họ Thịnh được!

Ở chung cư có ai biết bà ta là mẹ của Thịnh Hàn Ngọc, là mẹ của chủ tịch tập đoàn Đỉnh Thịnh, là thành viên hội đồng quản trị của Thịnh Thị?

Mấy thứ này đều là hào quang, đều là vẻ hào nhoáng của tư bản, là thứ mà Vương Dĩnh Chi coi như quan trọng nhất.

Bà ta vẫn là muốn sống cùng con trai, biệt thự nhiều phòng như vậy cũng không phải không có chỗ ở.

Vì thế bà ta dụ dỗ chồng đến cùng với bà, sau đó cầu xin con trai nói vài lời hay, người một nhà vẫn nên sống cùng nhau.

Không phải khi ông cụ còn sống vẫn luôn nói nhà cửa yên ấm thì mọi chuyện mới tốt lành sao.

Thịnh Giang không đồng ý, càng không có mặt mũi đến đây cầu xin con trai, vì thế chỉ có một mình bà ta đến

Đến đây thì quả nhiên là giống như Thịnh Giang đã nói, khi con trai nhìn thấy bà ta thì không có vẻ mặt tốt, dù bà ta khuyên can nói lời hay hay là nói nhẫn tâm cũng đều vô dụng.

Ngay khi Vương Dĩnh Chi không còn cách nào, chuẩn bị ra về thì… Thời Du Huyên xuất hiện!

Bà ta giống như phát hiện được cọng rơm cứu mạng, lần nữa dấy lên hi vọng, đuổi theo lên lầu đập cửa “rầm rầm”.

“Chuyện này… Con dâu à, con về khi nào vậy? Con trở về thì tốt quá, đừng sợ, mẹ sẽ không đuổi con ra ngoài nữa, đây là nhà của con và cũng là của mẹ, sau này hai mẹ con chúng ta sẽ ở chung hòa thuận, mẹ nhất định sẽ đối xử tốt với con…”

Vương Dĩnh Chi cho rằng con trai không nhận mình, là bởi vì bà đuổi cô ngốc đi, bây giờ cô ngốc đã về, anh sẽ không có lý do từ chối không cho bà ta ở.

Thời Du Huyên ôm Tử Tử ở trong phòng cười đến suýt thì đau sốc hông.

Bây giờ trong đầu của cô chỉ có một suy nghĩ… Thịnh Hàn Ngọc là con ruột của họ sao?

Là con ruột của họ sao?

Là con ruột của họ sao?

Trước kia cô chỉ nghe lừa bố lừa mẹ, chứ cô sống hai mươi năm đây là lần đầu tiên thấy người mẹ chơi con trai, chơi đến mức này.

Cô cũng đến dự họp báo, biểu hiện của Vương Dĩnh Chi khi ấy cô đều nhìn thấy hết.

Khi bà ta sợ con trai liên lụy mình thì cắt đứt quan hệ quyết liệt như vậy.

Thế mà bây giờ bà ta còn không biết xấu hổ nói với cô những lời này.

Tuy rằng bề ngoài là Vương Dĩnh Chi nói với Thời Du Huyên, nhưng thực ra đều nói cho con trai nghe, nhưng Thịnh Hàn Ngọc không để ý đến lời bà ta nói, không chờ bà ta nói xong đã có hai tên vệ sĩ đến “mời” bà ta đi ra ngoài.

“Khốn kiếp, các người đúng là mắt chó coi thường người khác, cũng không nhìn xem tôi là ai mà dám ra tay với tôi? Tôi bảo con trai của tôi đuổi việc hết các người, cho các người không tìm được chỗ kiếm ăn ở cái đất Giang Châu này…” Bà ta uy hϊếp vệ sĩ, nhưng mà chẳng có chút hiệu quả nào.

Sau khi “đưa” bà ta ra khỏi nơi này, vệ sĩ mới truyền đạt lại lời nói của Thịnh Hàn Ngọc: “Chủ tịch của chúng tôi nói anh ấy không có mẹ, cô chủ chúng tôi không có mẹ chồng, nếu như bà còn đến gây sự, anh ấy sẽ thu hồi lại chung cư, đuổi hai người ra đường, nếu không tin thì có thể thử.”

Vương Dĩnh Chi tin, không cam lòng bỏ đi, nhưng bà ta không về lại chung cư, mà đi đến biệt thự nhà họ Thịnh.

Con trai đã nói muốn giúp bà ta đòi lại cổ phần, nên bà ta đi qua đó hỏi, nếu có thể lấy được thì tốt nhất, còn không thể thì vừa hay lại có lý do đi tìm con trai.

Đến biệt thự, không chờ bà ta nói chuyện, Bách Tuyết đã ném cổ phần cho bà ta: “Cầm đi đi, chúng tôi cũng không thèm thuồng gì, vốn không muốn cho chị, còn để người người thúc giục, thứ gì vậy.”

“Người ngoài” trong miệng bà ta đương nhiên là chỉ Thịnh Hàn Ngọc.

Vương Dĩnh Chi vui rạo rực cất cổ phần, sau đó đánh giá căn biệt thự, nhịn không được khoe: “Tòa nhà này ở mấy chục năm tôi đã sớm chán, con trai mua nhà mới cho tôi sống bên ngoài, cũng không cần chịu cơn tức của cô.”

“Con trai cô là chủ tịch thì con trai tôi cũng là chủ tịch, ngươi con dâu không thể sinh con nhưng mà con dâu của tôi có thể sinh con, không bao lâu nữa tôi cũng sẽ là bà nội ôm cháu trai, còn cô có nhiều tiền cũng vô dụng, không cháu trai!”

“Con dâu chị ở đâu ra? Mất tích lâu như vậy e là đã chết từ lâu rồi, còn đòi cháu trai hả, nằm mơ đi.” Bách Tuyết cười nhạo.

Bà ta chờ chính là những lời này, lập tức dào dạt đắc ý khoe khoang: “Con dâu của tôi đã tìm được rồi, đang sống yên lành ở nhà đó, tôi đã hỏi qua bác sĩ, bác sĩ nói sau khi con bé bị đυ.ng vào đầu mới ngu dại, chứ không phải ngu dại bẩm sinh sẽ không ảnh hưởng đến con cái.”

“Cút, chị lập tức cút ra ngoài cho tôi!”

Khoé mắt Bách Tuyết như muốn nứt ra, chỉ ra ngoài cửa bảo Vương Dĩnh Chi cút đi nhanh.

Hai người làm chị em dâu làm chục năm, đây là lần đầu tiên Vương Dĩnh Chi chiến thắng, cũng là lần đầu tiên ngẩng cao đầu trước mặt Bách Tuyết!

Vương Dĩnh Chi “cút”, trên đường đi tâm trạng của bà ta vô cùng sung sướиɠ, cổ phần thuộc về mình và chồng cũng đã giành lại, sau này có thể làm chủ được cuộc sống của mình, không cần sống nhìn mặt ai nữa.

Đương nhiên, đây không phải chuyện quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là bà ta chọc cho Bách Tuyết tức điên, Bách Tuyết bị bà ta chọc tức khó chịu bao nhiêu thì bà ta càng vui vẻ bấy nhiêu.



“Rầm!”

“Xì xào.”

Biệt thự nhà họ Thịnh.

Đám người làm còn không dám thở mạnh, Bách Tuyết đập phá trong phòng Vương Dĩnh Chi ở trước kia, đồ nào có thể đập thì đập hết, mệt đến thở hồng hộc.

Nhìn mặt đất hỗn độn, tâm trạng bà ta đã bình phục lại, sau đó gọi điện thoại cho con trai: “Dự Khải, con lập tức ly hôn với con khốn Vũ Kha kia đi, sau đó cưới một cô chủ nhà giàu có thể sinh đẻ được vào cửa, mẹ muốn ôm cháu trai.”

Thịnh Dự Khải không biết mẹ lại đang nghĩ cái gì, tại sao đang yên đang lành lại muốn ôm cháu trai.

Anh ta đang muốn hỏi, mẹ nói: “Con có biết cái cô ngốc mà Thịnh Hàn Ngọc cưới đã tìm lại được rồi không? Vừa rồi Vương Dĩnh Chi về nhà có khoe với mẹ, nói con dâu chị ta mang thay, không bao lâu sẽ có thể làm bà nội, mẹ tuyệt đối không thể thua chị ta, chị ta có cháu trai mẹ nhất định phải có cháu trai…”

Từ khi Bách Tuyết kết hôn thì đã đè đầu cưỡi cổ Vương Dĩnh Chi, trước nay bà ta luôn đứng phía trên, vậy mà bây giờ Vương Dĩnh Chi bò lên đầu bà ta sao?

Không thể, bà ta nhất định không thể để chuyện này xảy ra.

Thịnh Dự Khải nghe cô ngốc đã tìm được thì cũng không quá để ý, có điều ly hôn với Thời Vũ Kha… Anh ta cũng không muốn!

Hai người mới kết hôn chưa được một tháng, còn chưa hết mới mẻ, anh ta không muốn ly hôn.

Tuy rằng tỷ lệ Thời Vũ Kha có thể mang thai lần nữa là rất nhỏ, nhưng cô ta cũng là người đẹp nhất Giang Châu, có thể cưới được cô ta vẫn rất có mặt mũi.

Anh ta lừa gạt mẹ, luôn miệng đồng ý, sau đó nhân cơ hội dùng lý do này tìm Thời Vũ Kha.

Đầu tiên là truyền đạt ý kiến của mẹ, rồi thì nhận lỗi, chủ động nói chuyện tối hôm đó là anh ta không đúng.

Rồi lại đổ hết toàn bộ lỗi sai lên trên Định Thịnh và Thiên Mã, nói là hạng mục bị giành mất, công ty có nội gián nên phiền lòng, vì thế mới đi quán bar uống rượu giải sầu, vân vân.

Anh ta còn thề sau này sẽ không bao giờ đi nữa, xin Thời Vũ Kha cho anh ta một cơ hội, đừng nổi giận.

Thịnh Dự Khải rất giỏi dỗ phụ nữ, dăm ba câu đã dỗ cho cơn giận ngút trời của Thời Vũ Kha biết mất sạch, huống chi nội gián lại là cô ta.

Cô ta trộm tư liệu công ty bán được một mớ tiền, vốn dĩ đã chột dã, vì thế hai người rất nhanh đã hòa hợp trở lại.

Ở khu biệt thự Bán Sơn, hai vợ chồng trải qua một buổi trưa không biết xấu hổ.

Hai người cạn kiệt sức lực nằm trên giường nói chuyện phiếm, Thịnh Dự Khải nói: “Mẹ anh nói đã tìm được cô ngốc, giờ cô ta còn đang mang thai, thật ra còn chưa biết mang thai con của ai đâu, Thịnh Hàn Ngọc cưới phải một cô ngốc, trên đầu lại đội một cái thảo nguyên xanh mướt, em nói xem đây có phải là chuyện cười hay không?”

“Ha ha.”

Thời Vũ Kha cười không nổi.

Thời Du Huyên không phải người ngốc mà là Ảnh Tử, bây giờ Thịnh Dự Khải còn không biết, nếu anh ta đã biết thì không biết sẽ nghĩ thế nào đây?