“Ăn cơm, không ăn sẽ nguội.”
Trong lòng Thịnh Hàn Ngọc đã có một ý định, anh chờ cô ăn xong rồi sẽ nói.
Vừa rồi Thời Du Huyên mới nói một lúc lâu, cơn giận trong lòng cũng đã được xả ra, vì thế cảm thấy hơi đói bụng.
Đồ ăn nhanh bị cô quét sạch không còn sót gì, người ăn no thì dễ buồn ngủ, cô nhanh ra lệnh đuổi khách: “Thời gian không còn sớm, anh đi ra, tôi muốn ngủ.”
Nói xong Thời Du Huyên đến phòng tắm rửa mặt, sau khi tắm rửa xong đi ra ngoài, cô phát hiện thế mà Thịnh Hàn Ngọc còn chưa đi, bây giờ đang dựa vào đầu giường đọc sách.
“Sao anh còn chưa đi nữa?” Cô mặc áo dài tắm đi ra ngoài, vì thế hơi kéo cổ áo lại.
Thịnh Hàn Ngọc đặt sách xuống: “Tôi đã nói là có chuyện cần nói với cô, quên rồi?” Cô nhớ đúng là có nói như thế, đúng là cô đã quên mất.
“Anh nói đi, nói xong đi ra ngoài.”
Cô ngáp một cái, sau đó lười nhác dựa lưng lên sô pha, mơ màng híp mắt lại.
Thịnh Hàn Ngọc nói: “Hai ta thử yêu đương, thời hạn là ba tháng, ba tháng sau nếu như cô còn muốn ly hôn thì tôi đồng ý.”
“Cái gì? Anh lặp lại lần nữa.”
Thời Du Huyên trợn tròn đôi mắt, lập tức tỉnh táo lại, cơn buồn ngủ đã bị câu nói này của anh làm cho bay hết.
Cô nói ly hôn là bởi vì hai người đến với nhau không phải vì tình yêu, cho nên không cần duy trì cuộc hôn nhân này.
Hơn nữa sính lễ mà ông cụ cho lúc trước, Thời Vũ Thành đã trả lại Thịnh Hàn Ngọc, theo lý thuyết thì bây giờ ly hôn sẽ cho hai người có tự do.
Nhưng Thịnh Hàn Ngọc đột nhiên đưa ra lời yêu đương là có ý gì?
Cô không hiểu được.
Thịnh Hàn Ngọc lại nói thêm: “Thời hạn là ba tháng, sau ba tháng mà cô vẫn muốn ly hôn thì tôi đồng ý.”
“Được.” Thời Du Huyên cũng đồng ý.
Ba tháng thì ba tháng, cô chưa từng yêu đương, hẳn là có thể thử.
“Trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ giống người yêu cùng ăn cùng ở bên nhau, nếu khi không ở cùng nhau, hai bên có quyền yêu cầu đối phương không được cắt liên lạc với mình, phải tìm được đối phương bất cứ lúc nào, biết đối phương đang làm gì, đang ở cạnh ai.” Thịnh Hàn Ngọc lại đưa ra quy tắc cụ thể.
Vừa rồi Thời Du Huyên nói rất đúng, hai người đã kết hôn mà anh vẫn nghĩ đến Giản Di Tâm, đó là không công bằng với cô!”
“Có thể, không thành vấn đề.”
Suy nghĩ của Thời Du Huyên rất đơn giản, dù sao bây giờ cô bị Thịnh Hàn Ngọc giam lỏng, quy tắc này không chỉ ước chế mình cô mà còn có Thịnh Hàn Ngọc, vì thế cũng coi như là bình đẳng.
Thấy cô đồng ý, Thịnh Hàn Ngọc đi vào phòng tắm tắm rửa…
“Này, không phải anh cũng có phòng sao? Vì sao lại muốn tắm trong phòng tôi chứ?” Thời Du Huyên cản trước mặt anh kháng nghị, không cho anh dùng phòng tắm của cô.
Dây lưng của áo tắm dài dần tụt xuống, khoảng cách hai người có hơi gần nhau, Thịnh Hàn Ngọc xấu hổ nhìn thấy trong, sau đó quay đầu sang một bên: “Dây lưng áo choàng của cô lỏng kìa.”
Thời Du Huyên vừa cúi đầu đã thấy, cũng không phải là, quá lỏng, nhưng vì dây lưng tuột ra nên cảnh sắc bên trong nhìn không sót cái gì.
Cô lập tức đỏ bừng mặt, quấn chặt áo tắm lại sau đó tát một cái “chát!” lên trên mặt Thịnh Hàn Ngọc: “Lưu manh, anh đang nhìn chỗ nào đó?”
Hai mắt Thịnh Hàn Ngọc bốc hỏa, quay đầu lại tức giận trừng cô: “Thời Du Huyên, cô có biết phân biệt phải trái không? Cô cách tôi gần như vậy tôi có thể không thấy sao? Tôi đâu có mù.”
Cô lập tức nghĩ đến thời gian anh “mù”, khăn tắm của cô rơi xuống cũng là ở trong căn phòng này…
Mặt Thời Du Huyên càng đỏ hơn, đỏ như là con cua bị luộc chín!
Giương nanh múa vuốt thì rất không khả thi.
“Tránh ra.”
Người đàn ông đẩy ra cô, lập tức đi thẳng vào phòng tắm, bên trong nhanh chóng vang lên tiếng nước “ào ào”.
Cô tức đến mức vung tay đá chân vào không khí một hồi, cuối cùng cơn giận trong lòng mới tiêu bớt.
“Này, lấy nội y đến cho tôi.” Thịnh Hàn Ngọc nói.
Thời Du Huyên bất động: “Dựa vào đâu?”
“Chỉ bằng hiệp ước giữa hai chúng ta quy định như vậy, nếu cô vi phạm quy định, được thôi, đừng nghĩ đến ly hôn.” Thịnh Hàn Ngọc nói từ tốn chậm rãi.
Lúc này cô mới nhớ ra có một điều: Cùng ăn cùng ở, lúc này mới phát phát hiện bị mắc mưu
Vốn dĩ cô suy nghĩ “Cùng ăn cùng ở” ý chỉ cùng sống trong biệt thự, không nghĩ lại là chung một phòng.
Bây giờ đổi ý có còn kịp không?
Cô cảm thấy nên yêu cần thêm các quy định cho điều khoản, không thể để Thịnh Hàn Ngọc nói gì thì là vậy, nhưng mà việc thay đổi thì cần chờ anh đi ra.
Vì thế cô tạm thời thỏa hiệp: “Chờ đó, tôi đi lấy cho anh.” Cô nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ này.
Thời Du Huyên mở cửa phát hiện không có vệ sĩ canh cửa, bây giờ dù cô có chạy đi cũng không thành vấn đề, có điều bây giờ có chạy thì cũng không thể ly hôn được, không có ý nghĩa gì.
Cô đến tủ quần áo của Thịnh Hàn Ngọc để lấy nội y cho anh, sau đó quay về phòng ngủ đặt ở cửa: “Tôi đặt ở cửa, anh tự lấy mặc vào.”
Thịnh Hàn Ngọc ăn mặc chỉnh tề đi từ trong ra, dùng khăn lông lau đầu tóc ướt nhẹp.
Vừa đúng lúc Thời Du Huyên viết xong dòng chữ cuối cùng, sau đó ký tên rồi đưa cho anh: “Tôi nghĩ lại điều khoản một lần nữa, anh xem nếu không có vấn đề thì ký tên, điều anh nói không hợp lý.”
Anh không thèm xem mà đã xé nó thành mảnh nhỏ rồi ném vào thùng rác: “Làm theo lời tôi nói.”
Nói xong leo lên giường ngủ.
Tuy rằng Thời Du Huyên đã nhìn quen dáng vẻ độc tài của anh, nhưng mà vẫn tức không chịu nổi, nhảy đến trước mặt Thịnh Hàn Ngọc lý luận: “Vì sao phải làm theo lời của anh, anh là ông trời à?”
Thịnh Hàn Ngọc mới vừa cử động một chút, cô đã lập tức nhảy ra xa.
Di chứng cưỡng hôn còn chưa hết, bây giờ chỉ có hai người, nếu như Thịnh Hàn Ngọc muốn làm gì thì cô thật sự không có cách nào chống đối.
Cũng may là cô nghĩ nhiều, Thịnh Hàn Ngọc không xấu xa như vậy, anh chỉ cựa người một cái, sau đó nhanh chóng phát ra tiếng ngáy nho nhỏ!
Thời Du Huyên thật sự rất muốn đánh anh một trận, sao người đàn ông này lại có thể như vậy!
Giận có thể từ từ hết đi, nhưng còn sống cùng thế nào mới là vấn đề.
Trong phòng chỉ có một cái giường, tuy rằng cũng đủ lớn, nhưng ngủ chung trên một giường thì cũng quá kỳ lạ.
Cô muốn đến phòng cho khách ở, nhưng lại nghĩ đến câu “Cùng ăn cùng ở” kia thì không dám đi!
Không thể để cho anh nắm được nhược điểm, ngộ nhỡ cô đến phòng cho khách ở, Thịnh Hàn Ngọc nói cô biết mà cố phạm là vì không muốn ly hôn với anh thì phải làm sao.
Sau đó cô ôm con gấu bông trốn vào tủ quần áo, đóng cửa lại rồi nhanh chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Cô thức dậy từ trong giấc mơ, mơ màng lười nhác vươn vai, ngoại trừ phần cổ có cảm giác hơi đau nhức thì mọi thứ đều tốt.
Giường rất mềm rất lớn…
Không đúng.
Thời Du Huyên lập tức mở mắt ra, thứ cô thấy đầu tiên chính là trần nhà.
Rồi lại đánh giá cái giường mình đang nằm, rõ ràng ngày hôm qua cô ngủ trong tủ quần áo, sao bây giờ lại nằm trên giường?
Cô xốc chăn ngồi dậy, thấy trên người vẫn còn mặc quần áo chỉnh tề, Thời Du Huyên mới thở phào nhẹ nhõm.
Không cần nghĩ cũng biết là Thịnh Hàn Ngọc ôm cô ra khỏi tủ quần áo, mà cô lại không có chút cảm giác này, đều do chất lượng giấc ngủ quá tốt.
Thịnh Hàn Ngọc không ở trong phòng, anh đi khi nào cô không biết, nếu đã dậy rồi thì Thời Du Huyên không ngủ được nữa, vì thế rời giường thay quần áo rửa mặt.
Rửa mặt xong cô ra khỏi phòng, vừa ra đã nghe thấy một giọng nói rất quen tai.
Ra đến cầu thang thì thấy trong phòng khách có người, bốn mắt nhìn nhau, Vương Dĩnh Chi lập tức ngừng giả khổ, khϊếp sợ đến mức suýt lòi cả tròng mắt ra!
Trừng mắt nhanh chóng trôi qua, bà ta vui mừng quá đỗi chạy lên trên cầu thang: “Con về rồi sao? Cám ơn trời đất cuối cùng cũng tìm được con, ôi, con đừng đi, mẹ có chuyện muốn nói với con…”
Thời Du Huyên xoay người trở lại phòng ngủ rồi “cạch” đóng cửa lại, hơn nữa còn khóa trái.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, dù thế nào cô cũng không tin được mới sáng sớm đã thấy Vương Dĩnh Chi.
Thật ra trời còn chưa sáng Vương Dĩnh Chi đã đến rồi.
Thịnh Hàn Ngọc cho người sắp xếp bọn họ ở khách sạn tốt nhất Giang Châu, sau đó lại thuê một đống chung cư có điều kiện không tệ cho hai người ở.
Thịnh Giang rất hài lòng, chung cư đầy đủ mọi thứ, lại không ai ức hϊếp bọn họ, hai người sống ở đây rất tốt
Nhưng Vương Dĩnh Chi không hài lòng.