Thịnh Hàn Ngọc thả Thời Du Huyên ra, sau đó im lặng đi thẳng lên lầu.
Vân Triết Hạo và Thịnh Trạch Dung bốn mắt nhìn nhau, nhất thời hai người không biết nên phải nói gì đây
Vốn đến đây hóng chuyện, kết quả lại tan rã trong không vui?
Hai người đi cũng không được, ở lại cũng không xong, có hơi xấu hổ.
“Thịnh Hàn Ngọc, tôi muốn ly hôn với anh!” Thời Du Huyên khó thở, giậm chân nói vọng lên lầu, cô không chỉ nói miệng, mà còn đuổi theo lên trên lầu.
Cuối cùng cô mới từ từ nhận ra mình bị xúc phạm, chỉ vì Thịnh Hàn Ngọc tức giận với Giản Nghi Ninh, muốn dùng cách này để tuyên bố chủ quyền.
Dựa vào đâu chứ?
Thời Du Huyên cô không phải đồ vật, không thuộc về người nào đó, chỉ thuộc về chính cô.
“Rầm rầm rầm!”
Cửa phòng sách bị đập mạnh, Thời Du Huyên nổi giận: “Thịnh Hàn Ngọc mở cửa ra, tôi muốn ly hôn với anh, lập tức đến Cục Dân Chính, anh đừng trốn trong phòng làm rùa đen, có nghe thấy không…”
Cửa mở ra, Thịnh Hàn Ngọc kéo cô đi vào rồi đóng “sầm” cửa lại.
“Vừa rồi cô nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem!” Vẻ mặt anh rất không xấu.
“Tôi muốn ly… ly hôn.” Thời Du Huyên nuốt ngụm nước miếng, không biết vì sao lại thấy hơi mất tự tin.
Thịnh Hàn Ngọc bước lại gần một bước, đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm cô: “Muốn ly hôn với tôi sau đó gả cho Giản Nghi Ninh à?”
Vốn dĩ Thời Du Huyên không nghĩ như vậy, trong đầu cô vẫn còn đang suy nghĩ chuyện bị cưỡng hôn vừa rồi, Thịnh Hàn Ngọc đột nhiên nhắc tới Giản Nghi Ninh, điều này làm cho cô cảm thấy anh rất khốn kiếp, không hề nghĩ đến cảm nhận trong lòng của người khác.
“Đúng vậy, sau khi ly hôn với anh tôi sẽ gả cho Giản Nghi Ninh.” Thời Du Huyên bị kích tướng, thuận miệng nói.
“Nằm mơ, tôi sẽ không ly hôn với cô, cô cũng đừng mơ gả cho người khác.”
Thịnh Hàn Ngọc gọi vệ sĩ đến, để cho bọn họ “đưa” cô về phòng ngủ canh giữ, hơn nữa còn thu máy tính trong phòng ngủ của cô, để cô không thể liên lạc với bên ngoài.
Thời Du Huyên ôm con gấu bông, ngồi từ sáng cho đến tận chiều tối.
Trong thời gian này quản gia có đi vào hai lần để đưa đồ ăn cho cô, nhưng cô không hề ăn một miếng thức ăn nào, thậm chí đến nước còn không uống một ngụm.
Cô không ầm ỹ cũng không quậy phá, chỉ ngồi yên không nhúc nhích.
Quản gia đi ra khỏi phòng ngủ, sau đó báo cáo cho Thịnh Hàn Ngọc: “Cậu chủ, cô chủ vẫn không nhúc nhích, đã ngồi trong góc tường một ngày, không những không ăn mà nước cũng không uống một ngụm, cậu vẫn nên qua đó xem thử.”
Thời Du Huyên hoạt bát thế nào, Thịnh Hàn Ngọc cùng quản gia đều biết.
Cô là một người thích lảm nhảm, nhưng mà bây giờ không nói lấy một lời.
Thịnh Hàn Ngọc biết cô đang tức giận, nhưng anh cũng không biết phải đối mặt với cô như thế nào, vì thế nói với quản gia: “Bà đi nói chuyện với cô ấy đi, có lẽ cô ấy không muốn gặp tôi.”
“Được thôi.”
Thật ra quản gia cũng không biết nên khuyên nhủ như thế nào, nhưng trước giờ bà ta chưa từng làm trái lời cậu chủ, vì thế đành quay lại.
“Cô chủ, cô và cậu chủ là vợ chồng, vợ chồng không thể cứ luôn miệng nói ly hôn như thế…”
Không chờ bà ta nói xong, câu chuyện đã bị Thời Du Huyên ngắt ngang: “Đi ra ngoài.”
Giọng nói của cô rất giống với Thịnh Hàn Ngọc, không phải học anh, mà là kiểu uy nghiêm vì đã làm lãnh đạo quá lâu.
Quản gia biết có nói bao nhiêu cũng vô dụng, nhưng vẫn không nhịn được muốn khuyên vài câu: “Tôi không khuyên cô chủ nữa, nhưng mà dù cô có giận dỗi cậu chủ thì cũng đâu thể không ăn cơm, không thể hành hạ bản thân được.”
“Không muốn ăn.”
Cô thật sự không muốn ăn cái gì cả.
Sao Thịnh Hàn Ngọc lại có thể làm như vậy chứ?
Làm ra chuyện cưỡng hôn cô cô ngay trước mặt người khác, anh coi cô là gì? Là đồ thuộc quyền sở hữu của Thịnh Hàn Ngọc anh sao?
Mấy người kia cũng không phải người khác, đều là bạn làm ăn, sau này ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, bảo cô làm sao mà nhìn bọn họ được đây?
Quản gia lại khuyên vài câu, nhưng không có tác dụng, sau đó lắc đầu thở dài đi ra ngoài.
Buổi tối Thịnh Hàn Ngọc vẫn đến đây, vốn dĩ anh không định đến, nhưng không quản được chân, trong lúc mơ hồ đã bước đến đây rồi
“Vì sao không ăn cơm?”
Là giọng điệu của bậc bề trên.
Thời Du Huyên không thích dáng vẻ này của anh, “hừ” một tiếng, sau đó quay đầu ra ngoài cửa sổ, không để ý đến anh.
Lúc quản gia đưa đến là đồ ăn nóng hổi, nhưng qua một lúc đã sớm lạnh đi, Thịnh Hàn Ngọc tự tay cầm chén đũa đến cho cô, nói: “Đến đây ăn cơm.”
Nghe thì có nghe thấy, nhưng mà người thì không nhúc nhích.
Thịnh Hàn Ngọc đứng ở cạnh bàn, không nóng nảy cũng không bực bội: “Tôi đếm đến ba, nếu cô không tự tới thì tôi sẽ ôm cô đến.”
Ôm?
Thời Du Huyên lập tức nghĩ đến vụ cưỡng hôn ngày hôm qua, nếu như cô vẫn không qua đi, có phải chẳng khác nào ngầm đồng ý hay không?
Cô muốn đứng lên, nhưng vừa cử động thì phát hiện chân đã tê rần không đứng lên nổi, suýt thì té ngã.
Thịnh Hàn Ngọc có ý tốt đỡ lấy cô, nhưng cũng chỉ đỡ chứ không có ý gì khác.
Nhưng Thời Du Huyên hiểu lầm, cô khẩn trương lùi về sau, vì lùi quá nhanh mà đυ.ng mạnh lên tường đau đến nhe răng há miệng.
“Cô ghét tôi như vậy sao?” Thịnh Hàn Ngọc nhíu mày.
Trước kia Thời Du Huyên cũng không muốn tiếp xúc với anh, trước kia anh còn có thể nghĩ là giấu giếm thân phận sợ anh phát hiện, bây giờ thân phận đã bại lộ, mà cô còn đề phòng và xa cách anh như thế, có phải là cô rất ghét anh hay không.
Bả vai của cô bị đυ.ng rất đau, hơn nữa còn đang tức giận vì bị cưỡng hôn, nghe Thịnh Hàn Ngọc hỏi như vậy, vì thế nương theo ý của anh: “Đúng vậy, tôi ghét anh, cực kỳ ghét anh.”
Cô xoa bả vai, xoa nhẹ vài cái đã cảm thấy đỡ hơn, chân cũng hết tê, lúc chuẩn bị ăn cơm vừa ngẩng đầu đã đối diện với đôi mắt như chim ưng của Thịnh Hàn Ngọc.
Dọa cô sợ nhảy dựng: “Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt này, còn nhìn nữa tôi sẽ móc mắt anh ra.” Cô chỉ đơn giản muốn phô trương thanh thế, dùng vẻ cứng cỏi bề ngoài để che giấu sự bất an trong lòng.
“Cô thích Giản Nghi Ninh?” Thịnh Hàn Ngọc không để ý tới lời uy hϊếp của Thời Du Huyên, hỏi ra câu hỏi đã tra tấn anh cả đêm qua.
Thời gian Giản Nghi Ninh và Thời Du Huyên quen biết nhau dài, hai người còn là bạn làm ăn, anh cũng biết chuyện Giản Nghi Ninh thích Thời Du Huyên, nếu Thời Du Huyên cũng thích Giản Nghi Ninh, vậy anh có thật lòng muốn tác hợp cho hai người không dây?
Nếu cả hai người đều có tình cảm với nhau thì hẳn nên tác hợp.
Giản Nghi Ninh nói rất đúng, hôn nhân không có tình yêu thì là vô đạo đức.
Nhưng không biết vì sao, trái tim anh rất đau!
“Thích.” Thời Du Huyên thừa nhận.
Có điều, chữ “thích” mà cô nói và “thích” mà Thịnh Hàn Ngọc hiểu lại không phải là một.
Tuy rằng chỉ số thông minh của Thời Du Huyên rất cao, nhưng EQ đúng là không ra gì.
Trí thông minh và nhanh nhẹn của cô đều dùng để nghiên cứu cổ phiếu và làm sao để kiếm tiền hết rồi, còn về chuyện tình cảm nam nữ thì hoàn toàn không hiểu.
“Thích” mà cô hiểu là không ghét, chứ chẳng có chút liên quan gì đến “thích” một người, thậm chí là cùng sống bên nhau cả đời.
Nhắc tới Giản Nghi Ninh, Thời Du Huyên lại bắt đầu mở ra hình thức lảm nhảm, nói liên tiếp về tất cả các ưu điểm của anh ấy.
“Anh ấy chưa bao giờ ép tôi làm chuyện tôi không thích, ngày nào cũng cười ha hả, luôn đem đồ ăn ngon cho tôi, kể chuyện cười cho tôi nghe, nói chuyện với tôi, chứ không phải lúc nào cũng trưng cái bản mặt như núi băng giống anh…”
Cô khen Giản Nghi Ninh xong thì bắt đầu quở trách các loại “tội trạng” của Thịnh Hàn Ngọc: Lạnh nhạt, ngang ngược, chuyên quyền, nói một không nói không hai, tính cách gia trưởng…
“Đủ rồi.”
Thịnh Hàn Ngọc không thích nghe.
Không ai thích nghe vợ mình khen người đàn ông khác trước mặt mặt, còn quở trách mình cả, anh cũng không ngoại lệ.
Thời Du Huyên đang nói hăng say, đột nhiên bị ngắt lời thì có hơi không vui, có điều cô nhanh chóng phát hiện ra một chuyện có thể làm mình càng vui hơn!
“Anh không thích nghe?”
Cô chớp mắt đôi to, rồi càng nói hùng hồn lý lẽ hơn: “Tôi chỉ mới khen Giản Nghi Ninh vài câu mà anh đã không thích nghe rồi? Vậy anh bỏ mặc tôi, đi khắp thế giới tìm Giản Di Tâm thì sao?”
Thịnh Hàn Ngọc nói: “Đây là cô đang ghen sao?”
“Không phải, tôi không có.” Thời Du Huyên phủ nhận.