Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 121: Tuyên bố chủ quyền

Tuy rằng trong lòng người làm xem thường Vương Dĩnh Chi, nhưng bà ta là mẹ của cậu chủ, cho nên chỉ cần bà ta không đưa ra các yêu cầu quá đáng thì bọn họ đều sẽ làm theo.

Còn Thịnh Giang lại cảm thấy vợ rất quá đáng, ông ta vươn tay kéo Vương Dĩnh Chi, nhắc nhở: “Bà đừng quá đáng quá, nếu lát nữa Hàn Ngọc xuống thì sẽ thế nào đây?”

Bị chồng nhắc nhở, Vương Dĩnh Chi hơi bớt lại.

Thịnh Hàn Ngọc đi từ trên lầu xuống, thấy hai người vẫn còn đang ngồi chờ. Vương Dĩnh Chi lập tức “nấc” lên một tiếng rồi nhào qua, ôm chầm lấy con trai khóc toáng lên: “Hàn Ngọc, mẹ thảm quá rồi, mẹ và bố con bị chú thím con đuổi ra khỏi nhà rồi, con phải lấy lại công bằng cho bố mẹ…”

Lại là cách cũ.

Thịnh Hàn Ngọc lạnh lùng đẩy bà ta ra, cảnh cáo: “Nói thẳng mục đích, nếu tiếp tục chơi trò tình thân thì tôi cho người đuổi bà ra ngoài.”

Vương Dĩnh Chi không dám tỏ vẻ tội nghiệp nữa, càng không dám luôn miệng gọi con trai.

Dù sao, bà ta đã ký tên lên tờ văn bản đó trong buổi họp báo rồi, bà ta cũng biết văn bản đã ký tên sẽ có hiệu lực pháp lý, bây giờ Thịnh Hàn Ngọc có đuổi bọn họ ra ngoài thì cũng không ai nói gì.

“Bố mẹ không còn nơi nào đi nữa cả, bố mẹ muốn ở đây.” Bà ta hạ thấp âm lượng, sợ hãi, so với thái độ với người làm vừa nãy thì cứ như hai người khác nhau.

Thịnh Giang càng cúi thấp đầu hơn nữa, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu chứ không thấy cảm xúc trên mặt.

Dáng vẻ của hai người vừa đáng thương vừa đáng giận, nhưng anh vẫn không mềm lòng thu nhận bọn họ.

Anh không muốn nói chuyện với Vương Dĩnh Chi, đi đến trước mặt Thịnh Giang nói: “Ông đi lên nói chuyện với tôi.”

Không có kính ngữ, cũng không gọi bố.

Nhưng con trai có thể chủ động nói chuyện với ông ta, làm cho Thịnh Giang rất kích động.

Ông ta đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn về phía Thịnh Hàn Ngọc: “Nói với bố sao?”

“Ừ.”

Nhận được câu trả lời, Thịnh Giang lập tức đứng lên, nhưng vì dùng sức quá nên làm cho huyết áp tăng cao, cả người lung lay, Thịnh Hàn Ngọc vươn tay đỡ lấy ông ấy, chỉ hành động này đã làm cho ông ấy cảm động đến ướt nhòe cả mắt.

“Hàn Ngọc… Bố, không phải, tôi thành thật xin lỗi con… Tôi không có mặt mũi nhìn con nữa, con đánh tôi đi… Không không, con làm thế nào để hết giận thì cứ làm thế đó…” Ông ta kích động đến mức nói năng lộn xộn.

Thịnh Hàn Ngọc quay đầu sang một bên, anh vốn chỉ muốn nói với ông ta vài câu, nhưng chỉ vừa đỡ ông ta một lần mà lại gây ra nhiều chuyện phiền hà nói năng dài dòng.

“Được rồi, đừng nhiều lời.”

Thịnh Hàn Ngọc nói với Thịnh Giang: “Ông nói với bà ta, ở lại chỗ tôi là chuyện không thể, để bà ta dập tắt hy vọng từ bây giờ đi.”

“Bây giờ tôi sẽ đưa hai người đến khách sạn ở, chờ sau khi sắp xếp chỗ xong sẽ có người đến đón hai người, chuyện cổ phần chờ hai người sắp xếp xong thì sẽ có luật sư liên lạc với các người.”

Những việc Vương Dĩnh Chi làm ra khiến cho Thịnh Hàn Ngọc quá đau lòng, đến cả việc nói với bà ta một câu, anh cũng cảm thấy dư thừa.

Quản gia sắp xếp tài xế đưa hai người đi, Thịnh Giang không nói gì thêm, xách vali đi ra ngoài với tài xế.

Nhưng Vương Dĩnh Chi vẫn còn lòng riêng, bà ta cảm thấy con trai có thể sắp xếp khách sạn cho bọn họ, thậm chí còn chủ động giúp bọn họ chuyện cổ phần, là vì còn niệm tình mẹ con!

Bà ta muốn cứu vãn quan hệ mẹ con, vì thế cẩn thận quan sát con trai, nhưng còn chưa kịp nói chuyện thì đã bị một giọng nói cảnh cáo dọa bỏ ý tưởng này đi.

Thịnh Hàn Ngọc cau mày: “Nói nhiều thêm một chữ thì cút đi này, tôi sẽ không thèm quản gì nữa.”

Bà ta nhanh nhẹn xách vali đi ngay, quả nhiên là không dám nói nhiều thêm một chữ.

Thịnh Hàn Ngọc căn dặn với quản gia: “Bà nói với người canh cửa, nếu ai để cho người phụ nữ đó bước vào cửa, thì sa thải ngay.” Anh căn dặn xong thì xoay người lên lầu, không về phòng ngủ mà đi đến phòng sách.

……

Sáng sớm, Thời Du Huyên thức dậy trong giấc mơ, mà một mộng đẹp.

Nhất là khi thấy con gấu bông trong lòng ngực thì tâm trạng của cô càng tốt.

“Tử Tử, về sau tao sẽ không bao giờ vứt bỏ mày nữa.” Thời Du Huyên ôm chặt Tử Tử, cảm giác mất mà tìm lại thật sự rất tốt.

“Cốc cốc cốc”.

Quản gia ở bên ngoài nói: “Cô chủ, đã đến giờ ăn sáng.”

Cô nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, vẫn là thời gian trước kia, không kém một phút.

“Biết rồi.”

Sau khi Thời Du Huyên đến toilet rửa mặt thì để mặt mộc đi ra khỏi phòng ngủ, chạm mặt với Thịnh Hàn Ngọc ở nhà ăn.

Trông anh như không nghỉ ngơi cả đêm, vẻ mặt âm u, còn có quầng thâm dưới mắt.

Bữa sáng rất phong phú, chỉ cháo thôi đã bốn loạn rồi

Cháo bí đỏ gạo kê, cháo trứng vịt Bắc Thảo thịt nạc, cháo hải sản và cháo bách hợp củ mài.

Ngoài ra còn có bánh bao lòng đỏ trứng, bánh bao nhỏ, bánh đường, màn thầu, trứng gà luộc, thịt xông khói chiên, và mấy dĩa rau trộn.

Đầu bếp nhà Thịnh Hàn Ngọc rất giỏi, đây là điểm mà Thời Du Huyên hài lòng nhất, nhưng dù có hài lòng với đầu bếp thì cô cũng không thể ở lại đây, phải đi thôi.

Sau khi ăn xong, cô chủ động gọi Thịnh Hàn Ngọc lại: “Tôi muốn nói chuyện với anh.”

Thịnh Hàn Ngọc liếc nhìn cô: “Đến phòng sách nói đi.”

Khi hai người chuẩn bị đi đến phòng sách, thì trong nhà lại nghênh đón vài vị khách không mời mà đến.

Nhưng đều là người quen, là Giản Nghi Ninh đã bị Thịnh Hàn Ngọc đuổi đi ngày hôm qua, Vân Triết Hạo và Thịnh Trạch Dung tới!

Vân Triết Hạo và Thịnh Trạch Dung một nửa là bị ép, một nửa là mang tâm trạng đi hóng chuyện, cho nên mới tới đây.

Người sớm chiều ở chung với bọn họ thời gian qua không ngờ lại là Thời Du Huyên mà Thịnh Hàn Ngọc lật trời lật đất tìm mãi không ra, chuyện này thật sự quá kinh khủng, kinh khủng đến mức mà đến tận bây giờ bọn họ vẫn chưa dám tin là thật!

Trong đôi mắt của Giản Nghi Ninh chỉ toàn tơ máu, vừa nhìn đã biết là đêm qua ngủ không ngon, hoặc là cả đêm không ngủ.

Anh ấy vừa thấy Thời Du Huyên, trong mắt đã không còn điều gì khác nữa.

Nắm lấy Thời Du Huyên lo lắng nói: “Ảnh Tử, anh ta có gây khó dễ cô không? Lần này tôi đến là đón cô đi, cô đừng sợ, có tôi ở đây sẽ không ai có thể làm gì cô cả.”

Thời Du Huyên thầm nghĩ xong rồi, anh ấy đã đặt lòng tốt sai chỗ rồi.

Vốn dĩ cô muốn nói chuyện này với Thịnh Hàn Ngọc, nếu không có lời đúc kết của Giản Nghi Ninh thì hẳn sẽ rất thuận lợi, còn bây giờ e là sẽ rất khó thành!

Cô còn chưa kịp nói chuyện, Thịnh Hàn Ngọc cũng đã kéo cô ra sau rồi đứng chắn giữa hai người: “Cô ấy là vợ của tôi, cậu không có quyền đưa cô ấy đi, cậu có ở đây hay không cũng đều như nhau, chỉ vướng víu thêm thôi.”

Nói xong thì lập tức ôm Thời Du Huyên vào trong ngực, ngang ngược hôn cô!

Trong chớp mắt, không khí dường như đã ngừng lại, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Đây là chuyện gì thế này?

Chẳng lẽ mới một đêm mà hai người đã xảy ra chuyện không thể miêu tả rồi sao?

Trái tim Giản Nghi Ninh giống như bị ai ngâm vào lọ giấm, anh ấy muốn kéo hai người ra, nhưng anh ấy còn chưa kịp ra tay thì đã bị Vân Triết Hạo kéo qua một bên: “Đừng quậy nữa Giản Ninh, chúng tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh, nhưng người ta là vợ chồng, anh làm gì cũng đều không có đạo đức.”

Thời Du Huyên bị hôn môi, não cô bắt đầu trống rỗng, không nhớ nỗi cái gì nữa, đến phản xạ cũng chậm chạp.

Nhưng qua vài giây cô đã lấy lại được phản ứng, vì thế giãy giụa muốn dùng tay đẩy anh ra.

Bàn tay to của Thịnh Hàn Ngọc như kìm sắt gông cùm xiềng xích cô lại, đẩy mấy lần cũng không đẩy anh ra được, không chỉ đẩy không ra, mà anh còn càng quá đáng hơn.

Một bàn tay to cố định cô ở trong ngực, một bàn tay to khác giữ chặt đầy cô lại, hôn mãi không buông, lựa như là nghiên mùi hương của cô vậy.

Xung quanh có nhiều người nhìn như vậy, đám đông nhìn chăm chú, Thời Du Huyên cảm thấy anh đang muốn trả thù, trả thù cô đã không nói thân phận thật của mình cho anh biết, cho nên mới cố ý làm cho cô chật vật trước mặt mọi người!

Hai hàng nước mắt chảy xuống từ khóe mắt Thời Du Huyên, cô hận chết anh.

Sao anh có thể ức hϊếp người như thế chứ?

Quả nhiên quay lại làm Thời Du Huyên là sẽ bị ức hϊếp, làm Ảnh Tử vẫn tốt hơn, tướng mạo bình thường không ai bắt nạt…

Thời Du Huyên quay lưng về phía Giản Nghi Ninh, anh ấy không nhìn thấy được khóe mắt cô chảy nước mắt, chỉ nhìn thấy hai người hôn nhau triền miên không thôi.

Trái tim anh ấy khó chịu giống như bị ai đó cầm dao cắt, cực kỳ khó chịu.

Giản Nghi không nhìn tiếp được nữa, hét lên với Thịnh Hàn Ngọc: “Thịnh Hàn Ngọc, anh nhất định phải đối xử tốt với Ảnh Tử, vĩnh viễn chỉ có thể đối xử tốt với một mình cô ấy, không cho anh nghĩ đến người phụ nữ khác, dù có là chị của tôi cũng không được.”

Nói xong anh ấy đẩy Vân Triết Hạo ra, chạy ra ngoài.