Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 127: Giản Nghi Ninh đau lòng

Anh ấy chắc chắn rất tức giận, cô đây có phải tính là trọng sắc khinh bạn không?

Thời Du Huyên gọi điện cho Giản Nghi Ninh, còn tốt, anh ấy không từ chối nhận điện thoại của mình, chỉ là giọng nói có chút cay đắng: “Ảnh Tử, tìm tôi có việc gì?”

“A Ninh, anh bây giờ nói thật cho tôi biết, vừa rồi anh có tức giận không?”

Ảnh Tử vội vã cuống cuồng, khiến cảm giác cay đắng trong nội tâm Giản Nghi Ninh hơi bớt được một chút.

“Không tức giận.”

Anh ấy nói thật, không phải tức giận, chỉ là cảm thấy buồn.

Nếu như nói lần trước Thịnh Hàn Ngọc cưỡng hôn Ảnh Tử, anh ấy còn có thể cho rằng là Thịnh Hàn Ngọc quá bá đạo, giải thích thành Ảnh Tử bị buộc bất đắc dị, nhưng lần này anh ấy lại thấy rất rõ ràng!

Bá đạo thì vẫn bá đạo như thế, nhưng Ảnh Tử không giống như là bị động tiếp nhận.

Giản Nghi Ninh lần này đã hiểu rõ, mối quan hệ giữa hai người kia không chỉ là một tờ giấy hôn thú, mình tựa như người thừa.

“Phù—”

Thời Du Huyên thở phào, bla bla mở ra hình thức nói nhiều: “Xin lỗi A Ninh, vừa rồi tâm tình tôi quá loạn, cho là anh quên nên mới tự mình chạy về… Đều tại Thịnh Hàn Ngọc, tên khốn kia, khốn kiếp, độc tài, bá đạo, không nói lí lẽ…”

Nhắc đến Thịnh Hàn Ngọc cô liền tức giận, liên tục dùng ngôn ngữ công kích anh, thao thao bất tuyệt liệt kê từng chuyện quá đáng của Thịnh Hàn Ngọc, mặt ngoài thì cảm thấy cô có ý kiến rất lớn!

Nhưng Giản Nghi Ninh biết, Thịnh Hàn Ngọc đã đi vào trong nội tâm cô.

Đại khái chính cô còn chưa biết, anh ấy cũng không nói ra, mặc dù trong lòng đắng như nuốt phải thuốc đắng, vẫn là vẻ mặt cưng chiều nghe cô nói!

……

Thời Vũ Kha cho dừng xe lại, gọi người lấy bao lớn bao nhỏ quà tặng xuống khỏi xe, cầm vào đại sảnh.

Quản gia giữ ở cổng không cho vào: “Cô Thời, vẫn là mời cô trở về đi thôi, mợ cả nhà chúng tôi cái gì cũng có, không thiếu những thứ này của cô.”

Thời Vũ Kha đã đến ba lần, hai lần trước đều bị quản gia chặn ở ngoài không cho vào, nhưng lần này cô ta có chuẩn bị rồi mới đến.

“Tôi có hẹn với mợ chủ nhà các người, cô ta bảo tôi đến, bà tránh ra.” Thời Vũ Kha nhướn mày đứng đấy.

Quản gia không tin, đang muốn cho người đuổi cô ta đi, thì Thời Du Huyên đứng sau lưng nói: “Để cô ta vào đi.”

Thời Vũ Kha đắc ý nói với quản gia: “Nhìn xem, tôi cũng không lừa bà đấy chứ? Tôi và mợ chủ nhà bà là chị em, bà phải rõ ràng chứ.”

Nếu không phải còn có chuyện quan trọng hơn, cô ta nhất định phải dạy dỗ cho quản gia một trận ra hồn.”

Mỗi lần Thời Vũ Kha đến, quản gia đều không hòa nhã với cô ta, hai lần trước ngay cả lời còn không nói, trực tiếp cho người đuổi cô ta ra ngoài.

“Huyên Huyên, bố bảo chị đưa cho em chút đồ, có vài thứ là chị chuẩn bị, vì thứ là bố chuẩn bị, em xem thử xem có thích không? Còn thiếu gì thì cứ viết ra tờ giấy cho chị, chị lập tức cho người đi làm…”

Thời Vũ Kha thân mật đi đến kéo tay Thời Du Huyên lại, cứ như hai người trước kia rất tình cảm vậy.”

“Tôi không thiếu gì cả, có thiếu cũng tự mình đi mua được, không cần cô hao tâm tổn trí.”

Thái độ của Thời Du Huyên với cô ta rất lãnh đạm: “Đồ bố đưa tới thì để lại, đồ của cô thì tôi không cần, được rồi, bây giờ cô có thể đi rồi.”

Thời Vũ Kha sững sờ, cô ta đã nghĩ đến em gái sẽ không cho cô ta mặt mũi, nhưng không ngờ cô lại từ chối dứt khoát như thế, hơn nữa còn phân rất rõ ràng.

Đồ của bố đưa đến thì giữ lại, đồ của cô ta thì không muốn?

Không được, tuyệt đối không thể để cho cô tách ra.

“Đây đều là chị và bố cùng nhau chọn, cùng nhau mua cho em em ohan6 rõ ràng như thế làm gì? Không phân ra, em là con gái của bố, chị cũng là con gái của bố, chúng ta là chị em, một bút không thể viết được hai chữ cùng một lúc…”

Thời Vũ Kha như keo con chó, chỉ cần bị cô ta dính vào thì đừng hòng bứt ra được.

Cô ta đầu tiên là dùng tình thân rút ngắn quan hệ của hai người, về sau thấy hiệu quả không tốt, lại nhắc đến chuyện tình bán tin tức lúc trước, còn nói lúc ấy đã nhìn ra cô là em gái mình, nên mới để cho cô được lợi lớn như thế.

Rõ ràng là dùng tin tức đổi một trăm năm mươi triệu, tiền tới tay rồi còn nói là nể tình chị em nên giúp cô, độ dày của da mặt Thời Vũ Kha mỗi lần mỗi đổi mới tri thức của Thời Du Huyên.

Nhìn đủ màn biểu diễn của cô ta, Thời Du Huyên nói: “Nói thẳng ra mục đích đến đây của cô đi? Đừng có nói nhảm với tôi nhiều như thế.”

Thật ra cho dù Thời Vũ Kha không nói, cô đại khái cũng đoán được.

Rốt cuộc đi vào chủ đề chính, Thời Vũ Kha nhìn quản gia và vệ sĩ trong đại sảnh một chút, còn cả người hầu.

Bí mật này nhiều người biết không tiện, vì thế nói: “Em gái, em bảo bọn họ tránh đi được không?”

Thật ra bình thường có khách đến, vệ sĩ cũng sẽ không trông giữ trong phòng khách, chỉ là quản gia có ấn tượng không tốt với Thời Vũ Kha, đề phòng cô ta nên cố ý để tất cả mọi người ở lại.

Quản gia dẫn đầu đưa người hầu đi hết.

Thời Du Huyên: “Bây giờ cô có thể nói rồi.”

Thời Du Huyên lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra đưa qua: “Em gái, đây là mẹ chị bảo chị đưa cho em, là số tiền bồi thường năm đó bố mẹ em để lại, nhiều năm như thế, bà ấy vẫn luôn giữ giúp em, bây giờ trả lại cho em…”

Nói thật dễ nghe, “vẫn luôn giữ” à?

Chỉ sợ là đã sớm đổ vào sòng bài rồi, bây giờ sợ chuyện bại lộ nên len lén trả trở về, còn không biết là tham ô từ chỗ nào đến đây này.

“Ồ? Tại sao bà ấy không tự trả, lại đê cô đến đưa?” Thời Du Huyên không nhận tấm thẻ kia.

Bên trong có bao nhiêu tiền cô không để ý, cái cô quan tâm là Giang Nhã Đan vì giấu số tiền kia, năm đó mới có thể ra tay khi cô còn nhỏ như thế, khiến cô không thể không giả ngu mới có thể còn sống!

Thời Vũ Kha thấy cô không nhận, thế là ép nhét vào trong lòng cô.

Sau đó rút tờ khăn giấy trong hộp trên bàn trà lau nhẹ khóe mắt không hề có chút nước mắt: “Mẹ chị không dám đến gặp em, bà ấy sợ em hiểu lầm chuyện của Mặt Sẹo là do bà ấy sai bảo… Không liên quan đến mẹ chị, em gái, bắt cóc em là chủ ý của Mặt Sẹo, thật sự không liên quan gì đến mẹ chị…”

Thời Du Huyên đoán đúng, lần này Thời Vũ Kha đến là để cầu tình cho Giang Nhã Đan.

Cô ta thực sự là thật lòng thật dạ, liều mạng giải vây cho Giang Nhã Đan.

Bắt đầu nói tất cả lỗi sai đều là của Mặt Sẹo, về sau còn nói bố vừa xuất viện, không thể chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Nếu như mẹ vào tù, bố nhất định không thể chịu được, đến lúc đó nếu xảy ra chuyện gì thì đều là lỗi của Thời Du Huyên.

Cô đã sớm đoán được Thời Vũ Kha có thể sẽ nói như thế, nhưng cô cũng không cãi lại, chỉ nói với cô: “Để Giang Nhã Đan về đi, lần này tôi bỏ qua cho bà ta, bảo bà ta sau này cách xa tôi ra, còn lần nào nữa thì tôi sẽ không dễ nói chuyện như thế đâu.”

Thời Du Huyên bảo quản gia tiễn khách, quay người lên lầu.

Không phải cô muốn bỏ qua cho Giang Nhã Đan, mà mà Mặt Sẹo đến cục cảnh sát khai rằng tất cả mọi chuyện đều nằm trên người mình, Giang Nhã Đan lúc này mới trốn qua một kiếp!

Coi như Mặt Sẹo không xác nhận, cách để cho Giang Nhã Đan vào tù cũng không chỉ mỗi cách này, nhưng Thời Vũ Kha có một câu nói mà cô cũng đồng ý, nếu như mẹ cô ta vào tù, bố nhất định sẽ không thể chịu nổi.

Giang Nhã Đan tuy rằng không chung thủy với Thời Vũ Thành, nhưng tình cảm của hai người vẫn rất tốt, nếu Giang Nhã Đan vào tù, chỉ sợ Thời Vũ Thành sẽ chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh như lời Thời Vũ Kha nói.

Thời Du Huyên buồn nôn như nuốt phải ruồi, nhưng tạm thời không thể không bỏ qua cho người đàn bà kia.

……

Biệt thự nhà họ Thịnh.

Bách Tuyết trong phòng khách gọi điện thoại cho con trai mình: “Con ở đâu? Nói thật cho mẹ biết.”

Thịnh Dự Khải nói với bà ta là đi ra ngoài, nhưng buổi chiều có người trông thấy anh ta và Thời Vũ Kha thân mật đi shopping mua sắm xa xỉ phẩm.

Bà ta tức đến suýt nổ phổi.

Sau khi Thịnh Dự Khải cưới Thời Vũ Kha xong, càng lúc càng không nghe lời bà ta, bây giờ lại còn nói dối lừa bà ta!