Thịnh Dự Khải không tin quản gia không biết Ảnh Tử ở đâu, bà chỉ là không muốn nói cho mình mà thôi.
“Được, cô ấy không ở đây, vậy cậu cả nhà bà đâu? Gặp anh ta cũng được.” Kiên nhẫn của Thịnh Dự Khải dần dần bị hao mòn sắp hết.
Chuyện ngày hôm qua anh ta đúng là rất oan uổng, nhất định muốn gặp được người trong cuộc để giải thích rõ ràng.
Quản gia nói: “Cậu cả cũng không có ở đây…”
Không đợi Thịnh Dự Khải tiếp tục hỏi, bà ta lại nói thêm một câu: “Đúng rồi, lúc họ đi ra ngoài hình như có nói là buổi trưa sẽ về, nếu không thì cậu đi tắm rửa thay quần áo trước đi?”
Bà ta nói xin lỗi: “Thật sự có lỗi, quần áo của cậu bị tôi làm ướt, quần áo ở chỗ tôi không cao cấp như của cậu, nhưng tuyệt đối hoàn toàn mới và sạch sẽ.”
Ban đầu anh ta cũng muốn chờ ở đây, quần áo ướt dính vào trên người cũng không chịu nổi, chậu nước vừa rồi nhất định không sạch sẽ, có mùi là lạ.
Thế là anh ta nhận lấy ý tốt của quản gia, đi tắm rửa thay quần áo.
Mở vòi sen ra, Thịnh Dự Khải giật mình hô lên: “Sao lại là nước lạnh?”
Không ai trả lời lại, quản gia hình như không ở đây.
Nước lạnh thì thôi đi, bóp sữa tắm ra… còn chưa thoa lên người đã nghe được một mùi tỏi!
Ai lại phát minh ra sữa tắm mùi tỏi?
Thịnh Dự khải hiểu rõ, toàn bộ những chuyện này đều là ý của quản gia… Hoặc là những người ra chủ ý kia không lộ diện.
Chính là vì muốn trêu đùa anh ta, báo thù mà thôi.
Nếu như thế có thể khiến bọn họ nguôi giận, chấm dứt đối chọi công kích với tập đoàn Thịnh Thị, vậy thì cơn tức này anh ta sẽ nuốt xuống.
Món nợ này cứ ghi lại trước, sau này tính sau!
Anh ta chuẩn bị đi ra, phát hiện quần áo của minh không thấy đâu nữa!
Xong đời, đừng nói là không trở lại nữa nhé?
Ngay vào lúc anh ta lo lắng, quản gia trở về.
“Chủ tịch Thịnh, tôi đi lấy quần áo cho cậu, cậu tắm xong chưa? Quần áo của cậu đặt ở cửa.”
“Được.”
Thịnh Dự Khải không nhắc đến chuyện tắm nước lạnh và sữa tắm hương tỏi, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, coi như tạm thời nhân nhượng cũng là việc tất yếu.
Thế nhưng anh ta nhanh chóng đẩy ngã suy nghĩ này.
“Dì Trương, bà quá đáng, bà đưa cho tôi thứ quần áo gì thế?”
Thứ Thịnh Dự Khải cầm trên tay chính là loại áo bông lớn, quần ống rộng mà các bác gái hay mặc, còn tạm được, không lấy váy cho anh ta mặc.
Cũng có nội y, nhưng toàn bộ đều là những món mà các bác gái hay mặc, cũng còn mới hoàn toàn, bên trên vẫn còn nguyên tag.
Quản gia ở bên ngoài che miệng lại, đi xuống lầu không nói tiếng nào.
Rón rén đi ra mở cửa hông, cho người bên ngoài đi vào.
……
Thịnh Dự Khải xoay quanh trong phòng tắm, trên người tất cả đều là nước lạnh, bây giờ càng lúc càng lạnh, anh ta nhanh chóng run rẩy cong người xuống, bị lạnh chịu không nổi.
Chốt mở máy sưởi trong nhà tắm hình như hư rồi, căn bản không hề phản ứng.
Không được, Thịnh Dự Khải ở bên trong không kiên nhẫn nổi nữa, anh ta phát hiện mình bị lừa rồi!
Trong phòng tắm còn không có khăn tắm, bây giờ ngoại trừ những thứ quần áo xấu xí này, căn bản cũng không còn gì có thể mặc.
Mặc thôi, có xấu đi nữa thì cũng mạnh hơn chết cóng.
Thịnh Dự Khải tưởng rằng quản gia đùa anh ta, nghĩ thầm dù sao cũng không ai trông thấy, chờ sau nay tính cả gốc lẫn lãi với bọn họ.
Thịnh Dự Khải nhanh chóng mặc áo bông của các bác gái vào, đi ra khỏi phòng tắm.
“Dì Trương, dì Trương—”
“Bà đang ở đâu? Bây giờ có thể nói cho tôi…”
Đi đến đầu cầu thang, Thịnh Dự Khải trợn tròn mắt, nhanh chóng chạy ngược trở về!
Đèn flash sau lưng anh ta vang lên không ngừng, các phóng viên vội vàng đuổi theo, hô lên sau lưng anh ta: “Chủ tịch Thịnh, xin anh giải thích một chút, tại sao anh lại đến đây?”
“Tại sao anh lại mặc đồ nữ, là bởi vì có đam mê này à?”
“Anh có thể giải thích một chút không, này, đừng chạy…”
Mỗi cánh cửa trên hành lang đều bị khóa lại, anh ta muốn tránh đi đâu cũng không tránh được, ngay cả phòng tắm vừa đi ra, bây giờ cũng không đi vào được!
Các phóng viên đuổi theo đến, Thịnh Dự Khải không có chỗ trốn, chỉ có thể dùng vạt áo che mặt mình lại.
“Các người đừng chụp, không được chụp tôi, không được tôi cho phép, các người làm như thế gọi là xâm phạm nhân quyền! Tôi sẽ kiện các người ra tòa.”
Thịnh Dự Khải uy hϊếp, bây giờ anh ta lại nhớ đến nhân quyền.
Các phóng viên cũng chẳng sợ, bọn họ cũng không phải thật, tùy ý kiện.
Micro đưa đến trước mặt Thịnh Dự Khải: “Chủ tịch Thịnh, xin anh giải thích một chút nhà này không có ai trong nhà, anh vào bằng cách nào?”
“Còn nữa, hôm qua weibo vip lớn Con thỏ biết bán manh, quan hệ của anh với anh ta là như thế nào, xin giải thích một chút…”
Hai mắt Thịnh Dự Khải chuyển động nhanh như chớp, dứt khoát buông vạt áo xuống, cho bọn họ chụp thoải mái: “Ông chủ của Đỉnh Thịnh mời tôi đến, nếu anh ta không mời thì làm sao tôi có thể vào được?”
“Còn Con thỏ gì đó mà các người nói thì tôi không biết, tôi không có bất kì quan hệ gì với anh ta, anh ta vu oan hãm hại tôi, lần này tôi đến chính là để xóa bỏ hiểu lầm này với Chủ tịch Thịnh và Chủ tịch Ảnh, thuận tiện nói chuyện hợp tác…”
Nói hươu nói vượn với Thịnh Dự Khải mà nói thì đã là chuyện quyen thuộc, căn bản không cần bản thảo cũng có thể há miệng mà ra, còn càng nói càng lưu loát.
Anh ta chậm rãi nói, nói về sau ngay cả bản thân anh ta cũng tin.
Nhưng các phóng viên càng lúc càng không quan tâm, không đợi anh ta nói xong đã có người đóng lại máy quay đầu về.
Có mở đầu thì có người theo, chỉ chốc lát sau toàn bộ mọi người đều đi hết.
“Này, các người làm sao thế?”
Trong lòng Thịnh Dự Khải dâng lên dự cảm bất thường, anh ta đuổi theo sau cảnh cáo: “Tôi cảnh các các người không cho phép cắt câu lấy nghĩa, nếu không tôi nhất định sẽ khiến các người không thể lăn lộn nổi ở Giang Châu.
……
Văn phòng ở tầng cao nhất trong cao ốc Ginza.
“Tạm được, viết không tệ.” Vân Triết Hạo mở weibo của các tài khoản vip lên, vừa xem vừa bình luận.
Giản Nghi Ninh càng bận rộn hơn, không chỉ bình luận mà còn share, like, vô cùng phấn khởi tham dự vào đó.
Thịnh Trạch Dung nói rằng bị cảm nên không đến.
Thịnh Hàn Ngọc bận việc riêng của mình trên máy tính, cho đến trưa, anh cứ như không tồn tại, không bị người khác làm ảnh hưởng đến việc riêng của chính mình.
Ảnh Tử không chỉ share, còn đang điều khiển những chuyện bên lề có liên quan đến Thịnh Dự Khải.
Thịnh Dự Khải bây giờ trở thành người nổi tiếng trên mạng, ảnh chụp anh ta mặc váy bông đứng trên đầu cầu thang bây giờ đang lưu truyền khắp trên mạng!
Tức thì bị dân mạng gắn cho cái danh “chuyên gia giả gái”!
Đủ loại bình luận dưới ảnh, cái gì cũng nói, chỉ là không có lời nào có ích.
Cổ phiếu của Thịnh Thị cũng rớt xuống như vỡ đê, hiện tại nó đã kích hoạt cơ chế cầu chì của thị trường chứng khoán, rớt giá không ngừng.
Ngày mai lúc mở cửa sàn chứng khoán, thì chẳng cần bao lâu sẽ lại tiếp tục rớt giá không ngừng!
Chỉ cần rớt giá liên tục quá ba ngày, uy tín cả trăm năm của Thịnh Thị sẽ bị chất vấn, nhà họ Thịnh cũng sẽ bị thương nặng.
Giản Nghi Ninh cười nở hoa như yêu nghiệt, cặp mắt hoa đào liên tục phóng điện về phía Ảnh Tử, tán thán nói: “Ảnh Tử, cô cũng lợi hại thật, anh Hàn Ngọc và Thịnh Dự Khải đấu nhiều năm như thế, cũng không thoải mái như khi cô ra tay.”
“Chuyên gia giả gái, ha ha ha ha ha…”
Anh ấy nhìn một lần cười một lần, thật sự không thể nhịn được.
Vân Triết Hạo cũng bội phục giơ ngón cái lên với Ảnh Tử: “Lợi hại, xác thực lợi hại, may là cô là bạn hợp tác với tôi chứ không phải đối thủ, nếu là đối thủ…”
Nời con chưa nói hết, anh ta đã rùng mình.
Đầu óc của cô gái này vận chuyển quá nhanh, phản ứng quá nhạy bén, lại liên tiếp nghĩ ra được mưu ma chước quỷ, quả thực khiến người ta không kịp nhìn.
Đây là họp nhau lại đối phó Thịnh Dự Khải, anh ta cảm thấy thoải mái, nhưng nếu muốn quay đầu lại đối phó với Đỉnh Thịnh… Mặc dù không nhất định sẽ thua, nhưng nhất định sẽ rất khốc liệt.
Ảnh Tử khiêm tốn: “Hai người cũng đừng khen tôi, thật ra tôi chẳng làm gì cả, đây đều là những chuyện Thịnh Dự Khải đã làm ra, tôi chỉ là trả lại cho anh ta cả vốn lẫn lời mà thôi.”
Một bộ liên hoàn kế này, được cô chỉ dùng một câu đã nói xong.
Còn chưa làm gì?
Thịnh Dự Khải bây giờ còn không dám ra khỏi cửa, chỉ cần ra ngoài là sẽ có người gọi anh ta là biếи ŧɦái, chuyên gia gia gái, nếu trên đất có cái lỗ nào anh ta cũng sẽ nhảy vào không chút do dự, không ra ngoài nữa.