Biệt thự nhà họ Thịnh
“Cạch!”
Thịnh Hải ném tách trà xuống đất, đây đã là bộ trà thứ mấy ông ta ném hỏng, cũng không ai nhớ rõ.
Bách Tuyết và Thịnh Hải kết hôn hơn hai mươi năm, còn là lần đầu tiên thấy ông ta nổi giận lớn thế này!
Bà ta đẩy đẩy con trai, nhỏ giọng nói: “Mau nghĩ cách để bố con bớt giận đi, nhỡ đâu ông ấy tức điên lên, hai mẹ con chúng ta cũng không còn chỗ dựa nữa.”
Thịnh Dự Khải nhìn mẹ mình bằng vẻ mặt cầu xin: “Mẹ, nếu có cách thì con đã dùng rồi còn phải trốn trong phòng không dám ra ngoài.”
Bách Tuyết nghĩ cũng thấy đúng.
Thịnh Dự Khải bây giờ không có một chút cách nào, chỉ biết hối hận mà thôi.
Hối hận nhất chính là không nên đi tìm Ảnh Tử xin lỗi!
Xin lỗi cái gì chứ?
Ngay cả mặt cũng không thấy được, suýt chút nữa còn bị cô chơi chết.
Anh ta cũng đã kịp phản ứng, chuyện này từ đầu đến cuối đều là do Ảnh Tử bày ra, không phải là chủ ý của Thịnh Hàn Ngọc.
Thịnh Hàn Ngọc mặc dù hận anh ta đến tận xương, nhưng anh sẽ không nghĩ ra được chiêu này để đối phó với anh ta, nếu như có thể dùng từ sớm, căn bản cũng không chờ đến bây giờ.
Hắt nước bẩn, bỏ thêm tỏi vào sữa tắm, trong phòng tắm không có máy sưởi, mặc áo bông bác gái, phóng viên chờ ở đầu cầu thang…
Tất cả những chuyện này đều là âm mưu của Ảnh Tử, ngoại trừ cô ra thì không còn người khác.
Anh ta nghĩ đến những tấm ảnh chụp anh ta kinh hoảng đối diện với ống kính, còn có cảnh những tấm ảnh anh ta hoảng hốt chạy trốn, nhưng mình lại không giải thích được một chữ nào, không kìm được mà rùng mình.
Tất cả những chiêu này là những chiêu mà anh ta quen dùng, chỉ là đã được thăng cấp.
Người phụ nữ này thật đáng sợ, Thịnh Dự Khải bây giờ không còn bất kì ý tưởng nào với Ảnh Tử, chỉ muốn cách cô càng xa càng tốt, tốt nhất là mãi mãi cũng đừng đυ.ng phải.
Nghĩ không ra cách, Bách Tuyết liền gọi Vương Dĩnh Chi đến mắng một trận để xả giận.
Sau khi mắng xong, tâm tình vừa tốt một chút, người hầu đã đến báo cáo: “Bà chủ, cô Thời ở ngoài, nói có cách giúp cậu chủ thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn.”
“Không cho cô ta vào.”
Bách Tuyết từ chối không chút nghĩ ngợi.
Thời Vũ Kha có thể có được cách gì?
Cho dù có cách cô ta cũng sẽ không nói.
Bách Tuyết kết luận Thời Vũ Kha đến là để góp vui, vì báo thù lần trước.
Nhưng con trai lại nói với người hầu: “Cho cô ấy vào đi.”
“Con điên rồi à?” Bách Tuyết bỗng nhiên cao giọng: “Lúc này con gặp cô ta làm gì? Lần trước bố cô ta tìm con liều mạng như người điên, con quên rồi à? Cả nhà kia đều là người điên, không một ai bình thường.”
“Người bình thường cũng không ai để ý đến nó.” Thịnh Hải ngắt lời vợ mình, cho người hầu đưa Thời Vũ Kha vào.
Chồng đã nói như thế, Bách Tuyết cũng coi như thôi, coi như lấy ngựa chết làm ngựa sống, nếu như cô ta không có cách nào, hoặc căn bản cũng không phải đến vì chuyện này, thì đuổi ra ngoài cũng được.
Bà ta xoay người lên lầu, không muốn gặp người phụ nữ kia.
Thịnh ự Khải nhìn thấy Thời Vũ Kha suýt chút nữa đã không nhận ra được, chỉ mới nửa tháng không gặp mà thôi, cô ta ít nhất đã gầy hai vòng, sắc mặt cũng gất khó coi, da dẻ tái nhợt bờ môi tím xanh.
“Vũ Kha, em, sao em lại gầy ra thế này?” Thịnh Dự Khải thuận tay lấy hộp huyết yến dưới bàn trà ra đặt trước mặt cô ta: “Ban đầu anh còn tính hai ngày nay đi thăm em, kết quả gặp phải chuyện như thế này anh cũng không ra được, em cầm cái này về bồi bổ thân thể.”
Thời Vũ Kha nhìn huyết yến trên bàn trà một chút, bán tín bán nghi: “Đây là chuẩn bị cho tôi?”
“Đương nhiên, không phải chuẩn bị cho em thì còn cho ai? Em chịu nhiều khổ sở vì anh như thế, anh vẫn luôn rất áy náy với em…” Chiêu dỗ con gái cũ kĩ của Thịnh Dự Khải lại có tác dụng với Thời Vũ Kha, chỉ mấy câu đã dỗ cho cô ta không còn thấy ấm ức gì nữa.
“Vũ Kha, vừa rồi em vừa nói là có cách giúp anh?” Thịnh Dự Khải trở về lại chủ đề chính.
“Đúng.”
Thời Vũ Kha gật đầu: “Nhưng tôi có điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Cưới tôi!”
Lần này cô ta là nghiêm túc, không phải trêu chọc cũng không có cảm giác ưu việt kiểu anh không cưới thì còn có người khác tranh mà cưới.
Bác sĩ nói sau này cô ta rất khó có con của mình, cho nên cô ta chỉ có thể gả cho Thịnh Dự Khải, không còn lựa chọn nào khác!
“Cưới em à…”
Thịnh Dự Khải chần chừ: “Chuyện này chính anh cũng không làm chủ được… như thế này đi, em giúp anh trước đi, chuyện này sau này chúng ta bàn sau.”
Thời Vũ Kha sẽ không mắc lừa, kiên định nói: “không được, nếu như anh không đồng ý cưới tôi, tôi sẽ nói quan hệ của hai chúng ta lên mạng, còn cả những chuyện anh từng làm ra, tôi sẽ nói ra hết.”
“Đừng, bà cô ơi, lúc này em không giúp anh, anh không trách em, nhưng em cũng đừng làm loạn thêm nữa.” Thịnh Dự Khải lúc này đã cùng đường mạt lộ, Thời Vũ Kha nếu lại còn tham gia vào, thật sự sẽ thành một con đường chết.
Thời Vũ Kha nói: “Tôi giúp anh, tôi giữ lời, chuyện tôi nói ra tôi nhất định sẽ làm được.”
Nói xong cô ta nhìn anh ta chằm chằm.
Nói bóng gió chính là, chuyện anh đã đồng ý với tôi thì cũng phải làm cho được.
“Em nói trước đi, anh thấy ổn thì sẽ cưới em… Lần này nhất định giữ lời, được chưa?”
“Được.”
Thời Vũ Kha không sợ Thịnh Dự Khải đổi ý, quyền chủ động của chuyện này nằm trong tay cô ta, nếu như anh ta dám đùa giỡn, cô ta có thể tùy thời khiến anh ta vạn kiếp bất phục.
Cô ta nhẹ nhàng nói vài câu bên tai Thịnh Dự Khải, Thịnh Dự Khải đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui mừng, cuối cùng cuống cuồng gật đầu: “Được được được, cứ làm theo lời em nói, chuyện này cứ quyết định thế đi.”
……
Nhà họ Thời.
Thời Vũ Kha mừng khấp khởi đi vào phòng bố mẹ, tuyên bố: “Bố mẹ, con muốn tuyên bố một chuyện tốt với hai người, Thịnh Dự Khải đồng ý cưới con.”
“Thật à?” Giang Nhã Đan mừng đến phát rồ, tin tức này với bà ta mà nói thì như miếng bánh từ trên trời rơi xuống.
“Không được, bố không đồng ý.”
Thời Vũ Thành suýt chút nữa bị tức ngất, lại còn tin tức vô cùng tốt?
Tin dữ còn tạm được.
“Tại sao bố không đồng ý?”
Thời Vũ Kha lo lắng, cô ta khó khăn lắm mới khiến Thịnh Dự Khải đồng ý cưới mình, bây giờ bố cô ta lại không đồng ý.
“Đầu óc của bố hỏng rồi à? Thịnh Dự Khải bây giờ không phải là cậu hai nhà họ Thịnh nữa, mà là Chủ tịch nhà họ Thịnh, Chủ tịch nhà họ Thịnh là khái niệm gì bố có hiểu không? Lúc trước đồ ngốc kết hôn, chỉ có mười phần trăm cổ phần cũng đã đủ cho cô ta ăn uống mười đời không lo, nếu con là Chủ tịch phu nhân, bố và mẹ đều sẽ được phát đạt…”
Giang Nhã Đan cũng đồng ý với ý nghĩ này, hai mẹ con lại hồ đồ như lúc trước, cảm thấy chỉ cần treo lên người nhà họ Thịnh, thì có thể sẽ được vinh hoa phú quý cả đời, không lo cái ăn cái mặc.
Bời vì nhà họ Thịnh, Thời Vũ Thành đã mất đi một đứa con gái
Chỉ còn một đứa này cũng bị nhà họ Thịnh làm hại mất đi quyền làm mẹ, bây giờ cô ta còn không biết sống chết mà dựa vào phía bên kia, Thời Vũ Thành tức đến nỗi bệnh trở nặng phải vào bệnh viện.
……
“Ảnh Tử, cô ra ngoài, tôi tìm cô có việc.” Giản Nghi Ninh ở ngoài cửa vẫy Ảnh Tử, lén lén lút lút.
Thế là cô ra ngoài: “Có chuyện gì? Đang họp mà, chỉ chờ mỗi mình anh nữa thôi, có chuyện gì chờ họp xong rồi nói.”
Giản Nghi Ninh nói: “Thời Vũ Thành nhập viện rồi, xem ra không tốt lắm.”
Ảnh Tử lập tức gấp gáp: “Xảy ra chuyện gì, ông ấy bị bệnh gì? Không được, tôi phải đi gặp ông ấy.” Vừa nói xong đã muốn đi, bị Giản Nghi Ninh kéo lại: “Chờ đã, cô cứ thế mà đi à?”
Cô im lặng.
Sau khi im lặng một lúc lâu, cô quyết định: “Cứ đi như thế này đi, đến lúc đó xem tình hình rồi tính.”
Cô biết bố bây giờ nhất định muốn gặp Thời Du Huyên, chỉ là hiện tại còn chưa phải lúc khôi phục thân phận.
“Được, vậy tôi đi vào nói với bọn họ một tiếng.
Giản Nghi Ninh vào trong nói với ba người: “Tôi và Ảnh Tử có chuyện quan trọng phải đi ra ngoài một lúc, tạm dừng cuộc họp.” Nói xong đóng cửa lại đi ra ngoài.