Thời Du Huyên gửi liên kết weibo sang, hai người mở ra xem, một account vip lớn đăng một loạt ảnh, trong ảnh là ba người đang ăn cơm.
Thịnh Hàn Ngọc và Giản Nghi Ninh tranh nhau gắp thức ăn cho Ảnh Tử, rất ân cần.
Sau đó là bóng lưng ba người cùng đi vào biệt thự, tiêu đề mặc dù không nói rõ, nhưng lại khiến người ta suy nghĩ không thôi
Nhóm ba người, tất có tình địch!
Ảnh chụp thì không có vấn đề, nhưng những người bình luận phía sau lại rõ ràng có người đang dắt mũi.
Mà càng nói lại càng không tưởng nổi, càng nói càng quá đáng…
“Sư cái mả mẹ!”
“Cạch—”
Giản Nghi Ninh đập máy tính.
Đập xong mới phát hiện hình như không phải máy tính của mình, lại thấy Ảnh Tử đang trừng mình, anh ấy vội vàng giải thích: “Thật xin lỗi, tôi quên là máy tính của cô, một lát tôi bồi thường cho cô một cái mới.”
Dỗ dành Ảnh Tử xong lại oán trách Thịnh Hàn Ngọc: “Tại anh cả, tôi và Ảnh Tử ra ngoài thì không có chuyện gì, thêm anh vào lại xảy ra chuyện, hai chúng ta nam chưa lấy vợ nữ chưa… Anh đi theo góp vui làm gì, lần này thì hay rồi, để cho người ta có chủ đề nắm lấy rồi?”
“Anh nhìn đi, không bao lâu sau mẹ tôi lại phải gọi cho tôi, lần này xong đời…”
Không đợi anh ấy oán trách xong, bà Giản đã gọi điện thoại đến, quả nhiên là hỏi chuyện này là như thế nào, còn căn dặn con trai không được qua lại với kiểu phụ nữ không bị kìm hãm, dù cô có bản lãnh đi chăng nữa, cũng không được.
Còn hỏi có phải là anh ấy và Thịnh Hàn Ngọc đang theo đuổi Ảnh Tử không?
Làm sao lại ở cùng với nhau.
Ban đầu mẹ anh ấy có ấn tượng rất tốt với Ảnh Tử, scandal lần này, ấn tượng tốt cũng mất hết cả.
Bà Giản tha thiết căn dặn trong điện thoại, Thịnh Hàn Ngọc cũng không rảnh rỗi, Vân Triết Hạo và Thịnh Trạch Dung thay nhau gọi điện thoại đến hỏi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Mặc dù dùng giọng điệu quan tâm, nhưng trong giọng nói của hai người đậm mùi nhiều chuyện không thể che giấu được, khiến Thịnh Hàn Ngọc thật muốn nắm hai người đến đánh một trận.
Thật ra, người anh muốn đánh nhất vẫn là chính mình.
Buổi trưa cũng không biết tại sao lại rút não, ân cần với Ảnh Tử làm gì?
Lần này thì hay rồi, bị người ta nắm thóp, đăng lên mạng.
Tốc độ của Vân Triết Hạo và Thịnh Trạch Dung rất nhanh, nhanh chóng chạy đến, năm người tập hợp cùng một chỗ, thương lượng xem chuyện này là ai làm, mục đích là gì!
Mục đích thật ra không cần thảo luận, trong lòng mấy người đều đã nắm rõ, chắc chắn là có người cố ý hại bọn họ.
Muốn để Đỉnh Thịnh và Thiên Mã nảy sinh xích mích, sụp đổ hợp tác.
Khả năng lớn nhất là Thịnh Dự Khải giở trò, anh ta đã có tiền sử, càng có lý do làm như thế!
Điều tra cũng không khó, chưa đầy nửa giờ đã tìm ra người.
Số điện thoại mà account vip lớn kia cung cấp là của Thịnh Dự Khải.
Ảnh Tử hận đến nghiến răng ken két: “Thịnh Dự Khải, tôi thề không đội trời chung với anh!”
“Anh muốn chơi phải không? Được, tôi chơi với anh đến cùng, xem ai chết trước ai?”
Máy tính của cô đã bị Giản Nghi Ninh ném bể trong lúc kích động, thế là Ảnh Tử lấy máy tính của Giản Nghi Ninh đến, đều như thế, chơi chết Thịnh Dự Khải cũng không cần gì khác, một cái máy tính là đủ.
“Chờ đã.”
Thịnh Hàn Ngọc nói: “Không phải Thịnh Dự Khải, tôi hiểu rõ anh ta, nếu như chuyện này là anh ta làm, anh ta tuyệt đối sẽ không để lại số điện thoại của mình, sơ hở quá rõ ràng.”
Được anh nhắc nhở, mọi người cũng kịp phản ứng.
Hẳn là có người một đá ném hai chim, mượn tay bọn họ mang lại phiền phức cho Thịnh Dự Khải!
Người này là ai không quan trọng, muốn lợi dụng bọn họ cũng không quan trọng, quan trọng là mọi người cảm thấy đó là một cơ hội tốt, có thể mượn cơ hội lần này để danh chính ngôn thuận để gây phiền phức cho Thịnh Dự Khải.
Ảnh Tử đầu tiên là phát biểu một bài thanh minh trên mạng, nói rõ ba người chỉ là những người bạn rất bình thường.
Sau đó công khai hết số điện thoại liên lạc với account vip kia và tất cả những “chứng cứ” chứng minh người kia là Thịnh Dự Khải, xuất sư nổi tiếng, lập tức bắt đầu hành động.
Không đến một tiếng, cổ phiếu của nhà họ Thịnh khắp nơi đều là một màu xanh mơn mởn.
Thịnh Hàn Ngọc cũng ra tay, dùng danh nghĩa của Đỉnh Thịnh tạo áp lực với tất cả các bạn làm ăn với Thịnh Dự Khải, biểu hiện rõ ràng minh sẽ không làm ăn với kẻ tiểu nhân.
Bởi vì sự ngu xuẩn của Thịnh Dự Khải, tập đoàn Đỉnh Thịnh quyết định: “Tất cả những người có quan hệ hợp tác với nhà họ Thịnh, Đỉnh Thịnh cũng sẽ không hợp tác!
Đỉnh Thịnh bây giờ có một dự án công trình quân sự rất cuốn hút, nhưng có một loạt linh kiện cần phải gia công, có tiền mọi người cùng kiếm, ban đầu mọi người đều đã nhìn chằm chằm vào dự án này.
Bây giờ anh đột nhiên lên tiếng nếu hợp tác với Thịnh Dự Khải, thì không thể hợp tác với Đỉnh Thịnh nữa!
……
Biệt thự nhà họ Thịnh.
Cửa lớn đóng chặt, ngoài cửa có không ít xe sang trọng tụ tập, ban đầu mọi người muốn đến thương lượng với Chủ tịch nhà họ Thịnh, tạm thời ngừng hợp tác, chờ đạt được dự án này của Đỉnh Thịnh, hoặc là xác thực dự án này không rơi được đến trên đầu mình, thì lại khôi phục hợp tác.
Dù sao nhà họ Thịnh trong tay ông cụ đã kinh doanh mấy chục năm, cây lớn rễ sâu, cũng bởi vì một dự án của nhà họ Thịnh mà vứt bỏ sự hợp tác lâu năm với nhà họ Thịnh, những người này cũng không nỡ bỏ.
Mặc dù không thể vứt bỏ sự hợp tác với nhà họ Thịnh, nhưng cơ hội hợp tác với Đỉnh Thịnh cũng không thể vứt được, thế là muốn né đi đầu sóng ngọn gió này rồi nói sau.
Lại không ngờ rằng Thịnh Dự Khải căn bản tránh không gặp, ngay cả cô hội bàn bạc cũng không cho bọn họ.
“Quá không ra gì rồi.”
Tổng giám đốc Hoàng bắt đầu nổi bão: “Tôi hợp tác với nhà họ Thịnh mấy chục năm, dù là khi ông Chủ tịch còn đang tại thế, hay vẫn là lúc Thịnh Hàn Ngọc còn đang nắm quyền, nhìn thấy tôi còn phải khách sáo, cho tôi ba phần tình nghĩa.”
“Hừ, bây giờ Thịnh Dự Khải lên làm Chủ tịch, ngon rồi nhỉ, chúng ta ở ngoài cửa nửa ngày, cửa lớn còn không vào được? Ông đây không hầu hạ nữa, các người ai muốn chờ thì chờ, tôi không chờ nữa.”
Tổng giám đốc Hoàng hầm hừ rời đi.
Những người ở lại cũng bắt đầu không giữ được bình tĩnh nữa, từng người cũng rời đi!
Thịnh Dự Khải nhìn qua cửa kính thấy người càng lúc càng ít, lúc này mới thở phào: “Tôi nhìn các người không tìm được tôi thì làm sao hủy hợp đồng? Hừ, đấu với tôi, không có cửa đâu.”
Anh ta cho rằng chỉ cần không để ý đến thì có thể vạn sự đại cát, nhưng lại không biết rằng mình đã mất đi lòng tin từ các bạn hợp tác.
Bách Tuyết đưa cho con trai một tách trà nóng: “Người đi hết cả rồi?”
“Vâng.”
Thịnh Dự Khải gật đầu, cũng không nhận lấy nước trà, lại lấy áo khoác muốn ra ngoài.
Bách Tuyết hỏi: “Đã trễ thế này con còn muốn đi đâu?”
Thịnh Dự Khải: “Con đi tìm Ảnh Tử, giải thích rõ ràng với cô ấy, nói rõ ràng càng sớm thì càng ít tổn thất.”
“Đi đi con trai, cầm lấy huyết yến lần trước mẹ đem về từ Indonesia cho cô ấy, bổ khí dưỡng nhan, không cô gái nào không thích thứ này.” Bà ta không những không phản đối mà còn ủng hộ hết mình.
Lúc Thịnh Dự Khải đến biệt thự của Giản Nghi Ninh đều đã nửa đêm, anh ta không gõ cửa, mà ở trong xe đợi đến hừng đông mới đi nhấn chuông.
“Reng reng—”
“Reng reng—”
“Ào!”
Một chậu nước dội từ trên đầu xuống, theo sau đó là tiếng cười thoải mái của quản gia nhà Thịnh Hàn Ngọc.
“Ôi, cậu hai… à không đúng, phải gọi là Chủ tịch Thịnh, thật xin lỗi, tôi không chú ý thấy ngài.”
Quản gia mở cửa mời Thịnh Dự Khải vào, mặt mũi tươi cười: “Ngài vừa sáng sớm, không ngủ được hay sao mà chạy đến đây? Tôi không chú ý còn tưởng là ăn trộm đấy, ngài đến thì lên tiếng, dọa tôi một đợt…” Nói láo đều không chớp mắt.
Thịnh Dự Khải biết bà cố ý báo thù rửa hận, lúc này cũng không thể chấp nhặt với bà.
“Ảnh Tử đâu? Tôi muốn gặp cô ấy, có chuyện rất quan trọng cần nói với cô ấy.” Anh ta vừa nói vừa hướng lên lầu nhìn quanh.
Trong lòng đã nghĩ kĩ những lời sẽ nói sau khi bị từ chối, hôm nay không nhìn thấy Ảnh Tử, coi như quản gia nói ra một ngày, anh ta cũng sẽ không thể đi.
Quản gia nói: “Không ở đây, Chủ tịch Ảnh hình như đã đi từ đêm qua rồi.”
“Đi đâu?”
“Không biết.”