Mua đồ xong, Ảnh Tử đề nghị: “Chúng ta ăn trưa ở ngoài đi? Ăn xong rồi về, thấy thế nào?” Đồ ăn ở quán ăn bên ngoài rất ngon, mỗi lần cô ra ngoài đều phải ăn cho no rồi mới về.
Trước kia lúc ở nhà, không có cơ hội ăn ở ngoài, chỉ có người hầu nấu gì thì ăn đó. Nguyên quán của Giang Nhã Đan và Thời Vũ Thành đều ở Thanh Thành, khẩu vị chủ yếu là thanh đạm, cho nên đồ ăn ở nhà phần lớn đều là nước trong thêm chút muối, đồng thời rất ít ăn hải sản
Từ nhỏ ăn đến lớn, Thời Du Huyên cho rằng đồ ăn hẳn là có hương vị như thế, nhưng vào năm mười sáu tuổi, lần đầu tiên ăn hải sản và thức ăn có vị tê cay, cô đã yêu thích hương vị đó, đồng thời cứ nhớ mãi không quên.
Sau này ở biệt thự nhà họ Thịnh, mặc dù đầu bếp nấu ăn rất ngon, nhưng cũng không ở được bao lâu đã bị Vương Dĩnh Chi đuổi ra ngoài, sau khi rời khỏi đó cô mới bắt đầu ăn các loại thức ăn có hương vị khác nhau.
Thời Du Huyên mới biết được, hóa ra mỹ thực và cơm một ngày ba bữa là có khác nhau.
Có người ăn là vì hưởng thụ, có người chỉ là vì no bụng mà thôi!
“Được, nghe theo cô.”
“Có thể.”
Sau khi hai người đàn ông đồng ý, ba người tùy tiện tìm một tiệm cơm lân cận đi vào, nhân viên phục vụ dẫn ba người đến gần vị trí cửa sổ, đưa thực đơn đến.
Giản Nghi Ninh đưa thực đơn cho Ảnh Tử: “Cô gọi đi, cô thích ăn gì.”
Ảnh Tử thích ăn hải sản, đây cũng là một tiệm cơm chuyên về hải sản, chỉ là cô không chỉ gọi những món mà mình thích ăn.
Cá quế hấp, ngao xào cay, cá nấu cay, thịt thăn chua ngọt, sườn non kho tàu, thịt dê thì là, nạm bò cà chua, tôm bóc vỏ nấu với trà Long Tỉnh Tây Hồ.
Cân nhắc đến khẩu vị và sở thích của cả ba người.
Sau khi đồ ăn lên đủ, Giản Nghi Ninh gắp một miếng thịt cá cẩn cận gỡ xương, sau đó đặt vào chén Thời Du Huyên: “Tranh thủ ăn lúc còn nóng.”
“Để tự tôi gắp, anh không cần gắp cho tôi.”
Từ nhỏ Thời Du Huyên lúc ăn cơm đều tự mình chú ý đến mình, trước kia bố nuôi cũng sẽ gắp thức ăn cho cô, nhưng mỗi lần đều sẽ bị mẹ nuôi và chị châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, sau đó còn sẽ có trả đũa.
Cho nên Thời Vũ Thành cũng không gắp thức ăn cho cô nữa, cô cũng quen rồi, bây giờ Giản Nghi Ninh gắp thức ăn cho cô còn cẩn thận lấy xương cá ra, cảm thấy là lạ không quen.
“Không sao, tôi không sợ phiền.”
Hiển nhiên là Giản Nghi Ninh hiểu lầm, anh ấy còn tưởng rằng Ảnh Tử sợ phiền mình, cười ha ha rồi lại tiếp tục.
Thịnh Hàn Ngọc cũng lấy một con tôm bỏ vào chén Ảnh Tử: “Ăn cái này đi, tốt cho da.”
Tay đang bưng bát của Ảnh Tử dừng lại, hôm nay Thịnh Hàn Ngọc nổi điên gì thế? Đi theo xem náo nhiệt làm gì?
Giản Nghi Ninh cảm thấy nguy cơ, gắp một miếng thịt thăn chua ngọt đưa đến bên miệng cô: “Há miệng, thịt thăn chua ngọt này vô cùng ngon, bên ngoài giòn xốp bên trong mềm, nếm thử đi.”
Cô không muốn há miệng, không phải đũa chung mà, hai người dùng chung một đôi đũa, bẩn biết bao nhiêu.
Thịnh Hàn Ngọc dùng đũa chung, sườn non, thịt dê,… liên tục gắp vào chén cô, còn học dáng vẻ Giản Nghi Ninh: “Nếm thử món này, bổ não.”
“Ăn cái này đi, tốt cho da…”
Giản Nghi Ninh sắp bị tức chết, được, muốn phân cao thấp với tôi đúng không?
Thế là càng thêm chịu khó gắp thức ăn cho Thời Du Huyên.
Hai người ganh đua, chỉ chốc lát sau trong chén Ảnh Tử đã chất đầy tràn, tất cả đều là đồ ăn, căn bản ăn không hết!
Cô càng nói không muốn, hai người kia lại càng không ngừng, lấy lòng cô như đang tranh tài…
Thời Vũ Kha đứng ngoài cửa sổ cách đó không xa, móng tay bén nhọn bấm vào lòng bàn tay đến ra máu, lại không cảm giác được đau.
Trong lòng đau đớn.
Trong lòng đau đớn gần chết, cô ta càng thêm ghen ghét đến phát điên.
Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì mà người phụ nữ này ngoại hình không đẹp, mà có thể có được nhiều đàn ông ưu ái đến thế, tranh nhau nịnh bợ cô?
Ghen ghét khiến trong lòng Thời Vũ Kha trở nên vặn vẹo, cô ta hận không thể lập tức phá hủy người phụ nữ tên Ảnh Tử kia!
Ngày đó sau khi trở về từ nhà họ Thịnh, nửa đêm cô ta đã sảy thai!
Ban đầu bụng đau như bị người ta dùng tay nhéo, đau đến nỗi cô ta đang ngủ cũng phải tỉnh dậy.
Tỉnh lại đã phát hiện dưới người không đúng lắm, mở đèn lên nhìn thì phát hiện chảy rất nhiều máu, cô ý thức được đại khái là bị lừa rồi, chỉ là hối hận thì cũng đã muộn.
Tiếng kêu thảm thiết của con gái đã đánh động đến Thời Vũ Thành và Giang Nhã Đan, hai người thấy thế suýt chút bị dọa ngất, vội vàng kêu người chuẩn bị xe đưa con gái đến bệnh viện.
Vừa đến bệnh viện kiểm tra, chuyện gì cũng đã rõ.
Thời Vũ Kha căn bản không phải là rối loạn dạ dày gì cả, chính là mang thai!
Hai viên thuốc uống lúc ở nhà họ Thịnh cũng không phải “thuốc dạ dày”, mà là thuốc phá thai.
Cô ta không phải chỉ bị lừa, mà còn bởi vì uống vào thuốc phá thai quá mạnh, phá hỏng chức năng của cơ thể, về sau khả năng mang thai là cực kì nhỏ, căn bản cũng không còn khả năng làm mẹ nữa.
Con gái không có tiền đồ, Thời Vũ Thành đều tiên là mắng con gái lớn một trận.
Sau đó đi đến nhà họ Thịnh làm loạn, muốn đòi lại công bằng cho con gái, bắt Thịnh Dự Khải cưới Thời Vũ Kha, nếu không sẽ kể chuyện họ đã làm với con gái mình ra ngoài.
Bách Tuyết không phải Thịnh Hàn Ngọc, không có lòng áy náy, càng sẽ không chừa mặt mũi cho Thời Vũ Thành mà nương tay với ông ấy.
Đương nhiên sẽ càng không bị ông ấy uy hϊếp.
Bách Tuyết bảo Thời Vũ Thành cứ tùy ý nói ra ngoài, dù sao thanh danh của con trai bà ta ở phương diện này đã luôn rất khó nghe, nhà bọn họ đã quen rồi.
Đều đã kém đến tận gốc, chân trần không sợ mang giày.
Nhưng Thời Vũ Kha không giống, nhà họ Thời bọn họ không giống.
Thanh danh của Thời Vũ Kha ở bên ngoài rất tốt, đệ nhất mỹ nữ của Giang Châu, giữ mình trong sạch… Nếu như chuyện này bị lộ ra, thanh danh tốt của Thời Vũ Kha cũng xong đời, xem ai còn dám cần cô ta?
Bách Tuyết chỉ dùng hai câu đã khiến Thời Vũ Thanh không nói được gì nữa, hai câu này từng chữ đều đâm trúng vào chỗ uy hϊếp ông ấy, về đến nhà đã ngã bệnh.
Thời Vũ Kha ở nhà dưỡng bệnh sau khi sảy thai, bố cô ta mỗi ngày mắng cô ta, than ngắn thở dài.
Đúng vào lúc này, bên ngoài lại có tin đồn, cô ta nghe được chuyện Thịnh Dự Khải đang theo đuổi Ảnh Tử của Thiên Mã!
Ảnh Tử kia cô ta đã gặp qua, ngoại hình bình thường nhưng nhanh mồm nhanh miệng, cũng rất bẻm mép, lúc trước Ảnh Tử đã từng phá chuyện tốt của cô ta, nếu không Giản Nghi Ninh cũng sẽ không làm lơ cô ta.
Cô phá hoại cô ta và Giản Nghi Ninh thì thôi, lại còn câu dẫn Thịnh Dự Khải, bây giờ thế mà đến Thịnh Hàn Ngọc cũng đều cùng ngồi ăn cơm với cô?
Thịnh Hàn Ngọc không phải cô ta không nghĩ đến, đã chủ động hai lần, nhưng hai lần đều phải trả giá thê thảm đau đớn, lúc này mới không dám nghĩ đến nữa.
Kết quả, người đàn ông lạnh lùng như thế, hóa ra cũng biết cười?
Cũng biết lấy lòng?
Chỉ là đối tượng lấy lòng không phải cô hai.
Hai người đàn ông đều là những người nằm trên đỉnh kim tự tháp, thế mà lại hết sức quan tâm đến Ảnh Tử, dựa vào cái gì?
Thời Vũ Kha ganh tị đến phát điên, nếu không phải còn một tia lí trí, cô ta thật muốn tiến lên túm Ảnh Tử đi, mình thay thế cô ngồi vào vị trí đó.
Trong nội tâm cô ta mất cân bằng cùng cực, càng nhìn càng tức giận, tức đỏ ngầu cả mắt.
Ba người ăn cơm xong, tính tiền đứng lên, lập tức đi ra ngoài.
Sợ bị phát hiện, Thời Vũ Kha vội vàng trốn vào trong xe, sau khi ba người lái xe đi, cô ta cũng rời đi theo.
Trên đường đi, Giản Nghi Ninh chỉ lo đấu võ mồm với Thịnh hàn ngọc, Ảnh Tử ở bên cạnh xem náo nhiệt, ba người hoàn toàn không phát hiện phía sau có người theo dõi.
Sau khi đến nhà, ba người đi vào biệt thự của Giản Nghi Ninh, Thời Vũ Kha vẫn canh chừng ở bên ngoài, đợi đến trời tối đen cũng không ai ra ngoài, cô ta mới giật mình: Ba người bọn họ ở cùng một chỗ!
Thế mà lại ở cùng một chỗ?
Giờ khắc này, Thời Vũ Kha không phải tức giận mà là vui mừng.
Cô ta có chút tự mình hiểu được, Thịnh hàn Ngọc và Giản Nghi Ninh cũng sẽ không cần cô ta, thế nhưng cô ta vẫn phải tranh thủ giành được Thịnh Dự Khải, không thể để cho anh ta bị Ảnh Tử mê hoặc điên đảo.
Tròng mắt xoay động, cô ta có chủ ý rồi…
“Quá đáng, đây là ai thế…”
Thời Du Huyên lập tức nhảy dựng lên khỏi ghế sô pha, suýt chút đã đập máy tính!
“Làm sao thế?” Hai người đồng thanh.
“Tự mình nhìn đi.”