Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 100: Đi dạo phố

Tay trái Giản Nghi Ninh tay xách mấy hộp hải sản, tay phải xách một ít thức ăn nhanh, đồ ăn vặt và trái cây linh tinh, anh ấy mang đến cho Ảnh Tử, có điều vừa thấy Thịnh Hàn Ngọc thì mặt cười đã không còn.

Thịnh Hàn Ngọc nhìn người đối diện, bĩu môi: “Chỗ tôi ồn ào quá, tôi đến chỗ cậu tìm chút yên tĩnh.”

Giản Nghi Ninh tiện tay đặt đồ ăn xuống bàn trà, không tiếp lời Thịnh Hàn Ngọc, chỉ nói với Ảnh Tử: “Ảnh Tử, nếu anh ta ở đây thì cô đến nhà tôi ở đi? Mẹ tôi rất thích cô, hai hôm nay cứ nhắc mãi vì sao cô không đến thăm bà, bà ở nhà một mình buồn chán quá, không có ai nói chuyện cùng cả… Bây giờ chúng ta đi thôi?”

Anh ấy không phải người nôn nóng, nhưng lần này lại rất gấp gáp.

Nói xong cũng không chờ Ảnh Tử đồng ý mà đã kéo cô đi.

Ảnh Tử không muốn đi, bà Giản rất tốt, nhưng nếu cô đến ở nhà anh ấy thì sẽ rất kỳ lạ, nếu người khác khỏi thì phải nói thế nào đây?

Cũng khó giải thích rõ ràng được.

Cô vừa muốn từ chối, Thịnh Hàn Ngọc đã thay cô làm điều đó: “Không được, cô ấy không thể đến ở nhà cậu được, nếu vậy không tốt cho thanh danh của Ảnh Tử.”

Giản Nghi Ninh tức đến bật cười: “Ồ, cô ấy sống trong nhà tôi thì không tốt cho thanh danh, vậy hai người đều sống trong biệt thự của tôi làm cho thanh danh của cô ấy tốt lên sao? Anh Hàn Ngọc đừng quên, anh là người đã có vợ, trong lòng anh còn có chị của tôi, nếu việc này truyền ra ngoài càng không tốt cho thanh danh của Ảnh Tử.”

“Nhưng tôi không giống anh, tôi không có bạn gái, chỉ cần Ảnh Tử không phản đối, tôi có thể lập tức…”

“Để tôi coi anh mang đồ ăn gì tới nào?”

Ảnh Tử ngắt lời Giản Nghi Ninh, đi qua xem đồ ăn.

Xem đồ ăn là lý do, chủ yếu là cô không muốn để anh ấy nói tiếp.

Anh ấy thông minh không nói nữa, lấy từng món ra như là dâng đồ quý lên cho Ảnh Tử nhìn: “Cua cay mà cô thích ăn này.”

“Que cay, là nhãn hiệu mà cô thích nhất.”

“Táo tốt cho tim.”

“Quả việt quất tốt cho mắt.”

“Khoai lát…”

Cái nào cũng là món Ảnh Tử thích, anh ấy biết rõ những món Ảnh Tử thích hơn cả cô nữa.

“A… Thật thích!”

“Ừ ừ, tôi thích ăn cái này nhất.”

Hai người, một người lấy đồ ăn ra như dâng đồ quý, người còn lại thì vui vẻ như là đứa bé con.

Từ đầu đến cuối Thịnh Hàn Ngọc đều im lặng không nói, anh chỉ cảm thấy hai người này thật quá ngây thơ!

Nhưng khi thấy Giản Nghi Ninh xum xoe cạnh Ảnh Tử, anh lại không vui.

Cũng không rõ vì sao, nhưng dù sao thì anh không muốn nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau.

“Hai người bớt trẻ con lại được không?” Cuối cùng anh không nhịn nổi nữa.

“Nhìn không quen sao?” Giản Nghi Ninh hơi mỉm cười: “Nhìn không quen thì anh về nhà mình đi, hoặc là anh ra khách sạn ở, đừng ở nhà tôi nữa.”

Ảnh Tử chính là Thời Du Huyên, hai người bọn họ chính vợ chồng trên danh nghĩa.

Bây giờ Thịnh Hàn Ngọc vẫn chưa biết Ảnh Tử chính là người vợ mà anh tìm mãi không ra, ngộ nhỡ hai người ở chung lâu ngày rồi nảy sinh tình cảm, Ảnh Tử nói rõ sự thật về thân phận của mình cho Thịnh Hàn Ngọc, vậy thì anh ấy không còn chút cơ hội nào nữa rồi.

Giản Nghi Ninh có cảm giác nguy hiểm cận kề, nên tìm mọi cách không để cho hai người ở chung một mình.

Thịnh Hàn Ngọc không biết suy nghĩ thật sự trong lòng Giản Nghi Ninh, nhưng anh cũng không định dọn đi.

Chỉ nhẹ nhàng nói ra mấy chữ: “Biệt thự này có một nửa của tôi.”

“Ôi, anh cũng hay thật đấy!”Giản Nghi Ninh nóng nảy: “Từ khi nào biệt thự của tôi có một nửa của anh vậy…”

Vừa nói xong, dường như anh ấy đã nhớ lại.

Biệt thự đúng là anh ấy bỏ tiền xây, nhưng đất là của Thịnh Hàn Ngọc, vậy đúng là có một nửa của anh rồi!

Giản Nghi Ninh đột nhiên im lặng, Ảnh Tử cũng đã hiểu ra đại khái, không thể đuổi Thịnh Hàn Ngọc đi, người ta có một nửa quyền sở hữu.

“Tôi dọn đi, tôi đến khách sạn ở.” Ảnh Tử nói.

Hai người đàn ông cùng phản đối: “Không được.”

Thân phận bây giờ của Ảnh Tử không thích hợp để ở khách sạn, người Giang Châu đều đang nhìn chằm chằm vào cô đó, ai cũng biết cô có tiền có năng lực, mà bên cạnh còn không có người bảo vệ, quá nguy hiểm.

Cái này không được, cái kia cũng không được, cuối cùng Giản Nghi Ninh quyết định: “Tôi cũng dọn đến đây, ba người cùng ở sẽ đông vui hơn.”

Hai người đều thích yên tĩnh, không thích ồn ào.

Nhưng không thể từ chối, nhà là của Giản Nghi Ninh.

Anh ấy nói được thì làm được, hơn nữa còn rất nhanh nhẹn, trong ngày đã dọn đến đây rồi.

Nói là “Chuyển nhà”, nhưng thực tế là gọi điện thoại báo một tiếng với người trong nhà là xong.

Phòng của Thịnh Hàn Ngọc nằm lệch sang một phía, đối diện với phòng Ảnh Tử, còn Giản Nghi Ninh nhất định phải ở cách vách Ảnh Tử, Ảnh Tử hỏi: “Anh nghiêm túc sao?”

Phòng cách vách là phòng tập thể dục, không biết anh ấy muốn ở thế nào.

“Nghiêm túc đó.”

Anh ấy thật sự nghiêm túc gật đầu, giải thích: “Phòng bên cạnh cô rất rộng, lại còn thông gió tốt, tôi thích ở phòng rộng, phòng cho khách quá nhỏ, ở không thoải mái.”

Nói là làm, anh ấy nhờ Thịnh Hàn Ngọc giúp đỡ, giúp anh ấy bê nệm từ phòng khách qua đó, giường cũng không cần, sau đó chỉ cần kê thêm một cái bàn nhỏ nữa là được.

Thích phòng rộng?

Nói trắng ra là ở cạnh phòng Ảnh Tử để tiện giám sát hai người, lòng dạ hẹp hòi của Giản Nghi Ninh không qua được mắt của hai người, nhưng bây giờ Thịnh Hàn Ngọc và Ảnh Tử cũng chưa có ý định này.

Trong lòng không có “quỷ”, cho nên không sợ anh ấy “giám sát”.

Nệm được khiêng qua rất nhanh, Ảnh Tử cũng lấy một bộ trải giường mới cho anh ấy.

Từ sau trận mưa to kia, cô đã có một di chứng, ở đâu cũng thích chuẩn bị dư ra vài bộ chăn ga, không ngờ lại có tác dụng sớm vậy.

Sắp xếp ổn thỏa, Giản Nghi Ninh hưng phấn đề nghị: “Ảnh Tử, cô đi mua với tôi vài bộ đồ đi? Tôi không đem theo bộ đồ nào để thay cả, còn cần phải mua thêm đồ dùng hằng ngày nữa.”

Ảnh Tử đồng ý: “Được, Thịnh Hàn Ngọc anh có đi cùng không?”

“Anh ta không đi.”

Giản Nghi Ninh thay Thịnh Hàn Ngọc trả lời: “Đi dạo phố là việc mà anh ta ghét nhất, không gì sánh bằng, anh ta nhất định sẽ không đi.”

Thịnh Hàn Ngọc: “Tôi đi.” Vốn dĩ anh không muốn đi, nhưng thấy Giản Nghi Ninh đề phòng mình như vậy, nên anh lại muốn đi.

“Anh…”

Giản Nghi Ninh tức mà không làm gì được, chỉ tay vào Thịnh Hàn Ngọc, muốn nói là anh cố ý đúng không?

Vốn dĩ không thích đi dạo phố, vậy đi theo xem náo nhiệt cái gì!

Nhưng Ảnh Tử đang ở bên cạnh, anh ấy cũng không tiện nói thẳng ra, nếu vậy ngược lại sẽ khiến anh ta trông keo kiệt.

Ba người đi trên đường đặc biệt thu hút ánh nhìn của người khác.

Hai anh chàng siêu đẹp trai đi cùng một cô gái có nhan sắc bình thường, so với trai xinh gái đẹp còn hút mắt hơn!

Thịnh Hàn Ngọc lạnh lùng, ngầu, chỉ vừa liếc nhìn đã khiến tim gan mọi người đập “thình thịch”.

Giản Nghi Ninh càng quá hơn, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, cho dù những gái đẹp trên đường bị đôi mắt đào hoa của anh ấy liếc nhìn cũng có thể hạnh phúc đến té xỉu.

Thịnh Hàn Ngọc giống như bình thường, dáng vẻ kiêu ngạo ngông cuồng không quan tâm đến ai, những gái xinh trên đường đá mắt với anh, mà mắt anh nhìn thẳng cứ như không thấy.

Giản Nghi Ninh… Thì càng vờ như không thấy những người phụ nữ khác!

Anh ấy chỉ đối xử tốt với một mình Ảnh Tử, bung dù che nắng cho cô, đưa khăn giấy còn đưa nước uống, đi chưa bao lâu đã hỏi cô có mệt không, có muốn ngồi nghỉ không.

Ảnh Tử: “Tôi không sao, anh không cần như vậy.”

Giản Nghi Ninh cợt nhả: “Đây chính là lần đầu tiên đôi ta đi dạo phố, tôi phải chăm sóc cô thật tốt, nếu không lần sau cô sẽ không muốn đi.”

Không chờ Ảnh Tử trả lời, Thịnh Hàn Ngọc đã xen mồm: “Đây cũng là lần đầu tiên tôi dạo phố cùng cậu.”

Khuôn mặt tươi cười của Giản Nghi Ninh đã biến mất không còn, lập tức tức giận bất bình: “Tôi có mời anh đi sao? Anh cứ ở yên trong nhà là được, thế mà cứ một hai đòi đi cùng chúng tôi, vừa chướng mắt vừa rắc rối…”

Ảnh Tử vội vàng hoà giải, đổi sang đề tài khác mới coi như là ổn.

Ba người dạo đến giữa trưa, trong tay hai người đàn ông đều xách theo túi lớn túi bé, thu hoạch rất phong phú!

Có điều phần lớn đều là Ảnh Tử mua, bọn họ chỉ giúp xách đồ mà thôi.

Thông thường đàn ông đi dạo phố với phụ nữ, mọi người đều có thói quen đàn ông sẽ thanh toán, nhưng Ảnh Tử không có “thói quen tốt” này.

Cô nhất định phải dùng tiền của mình, còn không hiểu quy tắc muốn tính tiền giúp hai người này, vì thế làm cho người bán hàng đã suýt hiểu lầm hai anh chàng siêu đẹp trai này chính là trai bao.