Lâm Ngọc Linh bị dọa đến choáng váng.
Mặc dù đã trải qua huấn luyện quân sự, nhưng cô làm gì có cơ hội được nhìn thấy dáng vẻ đánh nhau kịch liệt như thế này chứ?
Tiêu Thành Đạt nhìn thấy học trò nhà mình sợ hãi, theo bản năng thu tay về, anh ta sợ từ nay về sau cô nhóc này sẽ sợ bản thân mình, vì vậy trúng một cú đấm của Chu Hoàng Anh. Trong nháy mắt, anh ta cảm thấy cổ họng dâng lên mùi vị tanh ngọt, anh ta nhíu nhíu mày, một vài giọt máu chậm rãi tràn ra dọc theo khóe miệng.
Chu Hoàng Anh dừng lại: “Anh vừa bị phân tâm sao?”
“Là kỹ năng của tôi không bằng anh.”
Tiêu Thành Đạt khẽ xoa khóe miệng.
Thay vì nói là kỹ năng không bằng anh, thà rằng nói là cố tình nhường tay. Tuy bị nôn ra một vài giọt máu nhưng kính mắt lại vẫn nẵm hoàn hảo không tổn hao gì ở trên sống mũi của anh ta. Như thế này mà gọi là kỹ năng không bằng người khác sao?
Lâm Ngọc Linh vội vàng đi đến gần hai người: “Huấn luyện viên, Hoàng Anh, hai người không sao chứ? Sao hai người đột nhiên lại đánh nhau vậy?”
Thoạt nhìn trông huấn luyện viên giống như một người nho nhã yếu đuối, không ngờ rằng một khi đánh nhau lại lợi hại đến vậy.
Một người không có thân thể cường tráng, một người trên thân có vết thương, hai người thật sự điên rồi mới lao vào đánh nhau như: này. Lâm Ngọc Linh đau lòng xoa cánh tay của Chu Hoàng Anh.
“Muốn thử xem kỹ năng như thế nào mà thôi. Mời thủ trưởng Hoàng Anh trở về, tôi muốn dạy học trò mình” Tiêu Thành Đạt bị ăn một cú đấm, còn có cảm giác hơi khó chịu ở phần xương sườn, cho nên anh ta lập tức ra lệnh đuổi khách.
Anh nên quay về đâu?
Phần lớn mọi người ở quân khu đều đang chữa thương hoặc nghỉ ngơi, nếu về đến nhà thì lại không có cô ở đó. Thật ra trước đây anh còn có thể chịu được cảm giác ở một mình, không có vấn đề gì hết, nhưng hiện tại anh đã có thói quen được ở bên cạnh cô, vậy mà bây giờ anh phải về nhà cô đơn một mình sao? Nó có khác gì tra tấn anh đâu!
Lâm Ngọc Linh nhìn Chu Hoàng Anh với ánh mắt lưu luyến không rời, thấy vẻ mặt đầy phức tạp của anh trông có vẻ rất cô đơn, đầu quả tim của cô lập tức bắt đầu đau nhói mãnh liệt.
“Huấn luyện viên, anh ấy không thể xem sao?”
“Nếu có anh ta ở bên cạnh, cô sẽ không có biện pháp nào để đứng tấn” Thời điểm nói chuyện với Lâm Ngọc Linh, Tiêu Thành Đạt luôn có thể nói nhiều hơn một chút: ‘Khi đó cô sẽ mệt thành dáng vẻ vừa khóc lóc vừa nghiến răng. Nếu để anh ta thấy được dáng vẻ đó sẽ xảy ra chuyện gì? Chắc hẳn cô biết rõ hơn tôi.”
Đúng vậy.
Chắc chắn Chu Hoàng Anh sẽ đưa cô rời đi.
Lâm Ngọc Linh không bướng bỉnh với anh ta nữa, mặc dù trong lòng không hề muốn chấp nhận nhưng vẫn phải tàn nhẫn đưa ra quyết định đi theo Tiêu Thành Đạt. Cô muốn học tập để nhanh chóng trưởng thành, chờ đến khi cô có đủ năng lực tự bảo vệ mình, chờ đến khi cô trưởng thành, chắc chắn cô sẽ có rất nhiều thời gian để ở cùng một chỗ với Chu Hoàng Anh!
Không bao lâu sau.
Tiếng khóc của Lâm Ngọc Linh vang lên trong phòng họp được cải tạo thành phòng huấn luyện.
Chu Hoàng Anh đang ở khu vực nghỉ ngơi lập tức đứng ngồi không yên. Anh nghĩ đến những phương pháp đáng sợ khiến người khác chỉ mới nghe đã sợ mất mật của Tiêu Thành Đạt, trái tìm anh…
“Thủ trưởng, tốt hơn hết ngài vẫn nên đợi ở đây một lúc nữa đi, đây là quyết định của chị Ngọc Linh” Linh từ nãy đến giờ vẫn luôn ẩn thân đột nhiên âm thầm đi tới, nhẹ giọng nói: “Hai ngày này, em cũng rất đau lòng cho chị Ngọc Linh, đáng tiếc.
Linh chưa nói đáng tiếc cái gì nhưng Chu Hoàng Anh lại hiểu.
Đáng tiếc Lâm Ngọc Linh quá mức quật cường, không hề muốn nghe bất kỳ lời khuyên can nào.
Nghĩ đến đây, hai tay anh lập tức nắm chặt thành nảm đấm: “Thân thể nhỏ nhắn của cô ấy gầy yếu như vậy, làm sao có thể chịu đựng được những bài huấn luyện của Nano”
“Ngài không phát hiện thể chất của chị Ngọc Linh khỏe hơn rất nhiều sao? Em nghĩ huấn luyện viên ma quỷ cũng sẽ tiến hành theo chất lượng.”
Chỉ có thể chỉ hy vọng như thế.
Trong phòng huấn luyện, một lần không chịu nổi gánh nặng của bài huấn luyện, Lâm Ngọc Linh sẽ dùng tiếng khóc.
hoặc tiếng gào để trút hết đau đớn. Những tiếng kêu của cô khiến Chu Hoàng Anh cảm thấy trái tim của mình bị đập tan nát ngay lập tức, chờ đến thời điểm trời yên biển lặng sẽ hoàn hảo như cũ nhưng đến khi nghe thấy tiếng kêu lại lập tức vỡ vụn.
Cứ như thế lặp đi lặp lại.
Anh hy vọng thân thể của cô có thể nhanh chóng trở nên săn chắc để cô không phải chịu khổ vì những bài huấn luyện như này nữa “Đoan Mộc, cậu nói xem chức vị thủ trưởng này có tác dụng gì?”
Nghe anh nói lời này, Linh lập tức sửng sốt: “Thủ trưởng!”
Chu Hoàng Anh lắc đầu, ngay cả khi anh nói ra thì cũng không ai có thể hiểu được.
Trong nháy mắt vừa rồi, anh muốn vứt bỏ tất cả vinh quang của mình, cũng không muốn danh tiếng trong giới kinh doanh. Anh chỉ muốn trở thành người đàn ông có thể ở bên cạnh cô, nhìn thấy cô cố gắng làm việc nhưng không phải liều mạng như thế này.
Anh nguyện ý vứt bỏ hết tất cả vì cô Chỉ là không biết liệu anh có còn xứng đáng với những nỗ lực của cô sau khi vứt bỏ hết tất cả vinh quang và danh tiếng hay không.
“Quên đi, không có gì” Anh nói.