Ông Xã Là Chiến Thần

Chương 405: Cái gì? Ngài hoài nghi Trịnh Thành Nam?

Chu Hoàng Anh biết rằng tình yêu mà Lâm Ngọc Linh cho anh luôn là động lực để cùng nhau cố gắng mà không phải một người nỗ lực còn người kia chỉ biết nhận.

Nếu anh thật sự vứt bỏ hết tất cả, người đầu tiên không thể chấp nhận được điều này chắc chắn sẽ là cô.

“Đoan Mộc.” Chu Hoàng Anh ngừng suy nghĩ lung tung, mở miệng, “Có”

“Sau ngày mai, cậu và Vạn Hưng cùng nhau quay về quân khu, điều tra chuyện trộm cắp nội bộ.”

Trộm cắp nội bộ!

Linh không dám sơ suất trong vấn đề này, lập tức chào kiểu quân đội: “Vâng, cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”

“Bắt đầu từ người của Trịnh Thành Nam nhưng đừng để anh ta chú ý.”

“Cái gì? Ngài hoài nghỉ bộ trưởng Trịnh?”

Chu Hoàng Anh thản nhiên g: Linh hít một ngụm không khí thật sâu để bình tĩnh. Phải biết rằng người tên Trịnh Thành Nam này và Trần Tuấn Anh là hai người thân cận nhất bên cạnh thủ trưởng, vậy mà hiện giờ lại trở thành người thứ nhất bị điều tra, chẳng lẽ nội gián trong quân khu lại là… Nghĩ đến đây, anh ta rùng mình một cái, sợ hãi đến mức không ngừng đố mồ hôi lạnh nhưng vẫn không dám lờ là vấn đề này dù chỉ là điều nhỏ nhất.

Sau khi nhận được sự cho phép, lập tức đứng dậy quay về quân khu.

Hy vọng có thể sớm phá vỡ bí mật.

Bên trong thang máy.

Tạ Miên siết chặt hai bàn tay, khóe mắt đỏ bừng. Ngày xưa tao nhã biết bao, người được khen ngợi là con của gia đình có quyền có thế, vậy mà hiện giờ lại trở thành một trò cười.

Gây ra trò cười ở trước mặt Chu Hoàng Anh!

Vừa mới bước ra ngoài cửa thanh máy tinh thần hoảng hốt được vài bước, đột nhiên bị một người bịt kín miệng.

“Người nào đấy? Định làm gì?” Tạ Miên dùng sức giấy dụa, nghiêng đầu chỉ nhìn thấy một người đang bịt mặt. Người này che mặt vô cùng kín đáo cho nên không thể phân biệt được là nam hay là nữ.

“Cô Miên, thủ trưởng nhà tôi muốn mời cô đi một chuyến.” Hình như người nọ đang đeo máy đổi giọng, giọng nói phát ra rất kỳ lạ, giống hệt âm thanh điện tử, nghe không ra cảm xúc của người nói.

Thủ trưởng sao?

Tạ Miên sửng sốt.

Chu Hoàng Anh đang ở tầng trên, sau chuyện vừa nãy chắc chản hiện giờ không có khả năng đến tìm cô ta. Ở trong nước, đặc biệt là ở thành phố này, ngoại trừ Chu Hoàng Anh thì người có thể được xưng là thủ trưởng… Cũng chỉ có Mạc Vinh Thành.

Nhưng vì sao Mạc Vinh Thành này lại muốn gặp cô ta?

“Là thủ trưởng Mạc Vinh Thành sao?”

“Ngài tới gặp sẽ biết”

Sau khi Tạ Miên bị người nọ dẫn đi, Linh bước ra khỏi bóng tối, nhìn hai người đang đi xa dần với ánh mắt phức tạp. Hóa ra người đứng sau lưng Tạ Miên đúng là Mạc Vinh Thành! Nếu tất cả những điều này là sự tị vậy mục đích của Tạ Miên khi muốn gả nhà họ Chu sẽ rất khó nói.

Sau khi gửi tin nhắn nói cho Chu Hoàng.

Anh biết chuyện vừa diễn ra, Linh lập tức xoay người rời khỏi khu huấn luyện.

Ở tầng trên.

Chu Hoàng Anh nhìn màn hình điện thoại di động, đoi môi mỏng khẽ cong lên, xem ra rất có thể ông nội và mẹ sẽ chấp nhận bé mèo hoang nhỏ của mình.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua Cuối cùng Lâm Ngọc Linh cũng được thả ra khỏi phòng huấn luyện. Dáng vẻ lúc này của cô không ổn lắm, trên đầu nhễ nhại mồ hôi, khóe mắt đỏ bừng, môi bị tự mình cắn ra một vết thương rất sâu, trên cánh tay và trên xương quai xanh đều là những vết bầm dập, mặc dù không đến mức máu chảy đầm đìa nhưng đôi khi chút vết thương này cũng có thể trở thành vết thương trí mạng đối với loại người có thể chất kém như cô.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Ngọc Linh, Chu Hoàng Anh cảm thấy trái tìm mình đau nhói. Anh mau chóng bước đến gần cô, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trong lòng vô cùng thương tiếc, mở miệng: “Làm gì mà lại biến thành cái dạng này?”

“Em không sao! Em rất giỏi đó, không tin anh hỏi huấn luyện viên đi!”

Anh không muốn hỏi anh ta!

Nhìn thấy toàn thân cô đều bị thương, anh chỉ muốn dẫm nát Tiêu Thành Đạt dưới chân mình rồi dùng dụng cụ tra tấn đập anh †a một trận.

Tiêu Thành Đạt đẩy kính mắt trên sống mũi, một tia sáng mờ nhạt xẹt qua đáy mắt anh ta: “Một tuần lễ sau, cô không thể xin nghỉ phép. Nếu thủ trưởng Hoàng Anh muốn đến đây, tôi không có ý kiến.”

“Cút.” Chu Hoàng Anh lạnh lùng đáp lại một chữ.

“Anh đưa cô ấy đến chỗ tôi, tôi giúp anh huấn luyện lực lượng đặc biệt của anh.”

“Đừng nói chuyện”

Ở nhà chỉ nhìn thấy cô mệt mỏi là cùng, anh chưa bao giờ nhìn thấy trên người cô có vết thương. Hiện giờ không thấy chỗ nào trên thân thể của cô còn lành lặn, vết bầm chỗ đậm chỗ nhạt ở khắp mọi nơi. Bây giờ làm sao anh còn có thể yên tâm giao cô cho Tiêu Thành Đạt?

Lâm Ngọc Linh cầm tay của Chu Hoàng.

Anh, ánh mắt tràn đầy mong chờ của cô mở rất to: “Em không sao hết, chỉ là một vài vết thương nhỏ mà thôi. Anh xem anh bị đạn tên lửa tấn công mà vẫn bình yên, em mới bị thương nhẹ như này, chắc chản sẽ không sao đâu!”

Hai chuyện này có thể giống nhau sao?

Anh đã quen với mấy vết thương kiểu này, nhưng còn cô thì… Hầy!