Ông Xã Là Chiến Thần

Chương 403: Tôi yêu nhân tài, không phải yêu người

Ánh mắt của Tiêu Thành Đạt trở nên sâu thẳm, trước đây khi anh ta điều tra Lâm Ngọc Linh đã phát hiện cô đăng ký kết hôn với Chu Hoàng Anh, vốn dĩ còn muốn tìm một cơ hội để hỏi rõ ngọn ngành đầu đuôi, không ngờ rằng hôm nay lại bắt gặp cảnh trước mặt. Chẳng lẽ hai người này vì tình yêu nên mới ở cùng một chỗ sao?

Chu Hoàng Anh mà cũng thích một người phụ nữ sao?

Chậc “Hồ ly tinh không biết xấu hổ kia, khi nào trở về tôi nhất định phải kể chuyện này cho anh Hoàng Anh, để anh ấy thấy rõ bộ mặt vô liêm sỉ của cô!” Tạ Miên càng nói càng hăng hái.

Lạch cạch —— Sau khi chiếc kính râm và chiếc mũ rơi xuống, khuôn mặt đẹp trai không chút khuyết điểm của Chu Hoàng Anh lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Anh ôm người phụ nữ của mình vào trong lòng mà sắc mặt không hề thay đổi chút nào, tầm mắt lạnh lùng sắc bén như đao kiếm đâm thẳng lên khuôn mặt của Tạ Miên, dường như khóe miệng còn hơi nhếch lên thể hiện rõ sự khinh bỉ của mình một cách yên lặng Tạ Miên chưa bao giờ nghĩ rằng Chu Hoàng Anh sẽ xuất hiện ở đây, vào thời điểm này.

“Là… Là anh Hoàng Anh sao?” Sắc mặt của Tạ Miên trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hai bàn tay ở bên người nắm chặt thành nắm đấm.

Chu Hoàng Anh nhìn dáng vẻ này của cô ta, đột nhiên nhớ tới cách phân chia ba loại ngu ngốc vừa mới xoay quanh trong lòng của mình.

Chắc hẳn cô ta là loại người thứ ba, nhìn có vẻ thông minh nhưng thật ra lại rất thiếu hiểu biết, bình thường chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra một hai phần. Lâm Ngọc.

Linh luôn có thể tiến vào trạng thái hồn treo.

ngược cành cây. Cô sẽ theo bản năng tin tưởng những lời nói của người khác miễn là nó đủ chân thành, đó là bởi vì trong lòng cô cất chứa mọi điều tốt đẹp cùng với ánh mặt trời rạng rỡ.

Nhưng anh thì khác.

Anh là một quân nhân, trong lòng có ánh sáng của công lý cùng những tia sáng tươi đẹp là không đủ, phải biết đãng sau ánh sáng là gì và có khả năng chống chọi với bóng tối. Mặc dù không thể nhận ra những thứ ẩn sâu trong bóng tối chỉ với một cái nhìn thoáng qua nhưng phải luôn chuẩn bị biện pháp đối phó và phòng thủ.

Chu Hoàng Anh ôm chặt Lâm Ngọc Linh vào trong lòng hơn một chút: “Cô Miên, tôi chẳng qua chỉ là một ngôi sao nhỏ bé không có tiếng tăm gì mà thôi, cô không cần bối rối như vậy”

Đây không phải là một ngôi sao nhỏ bé không có tiếng tăm gì, mà rõ ràng là một tấm bùa đòi mạng. Trước kia cô ta đã luôn làm sai chuyện khiến anh cảm thấy phiền phức, hiện giờ lại tiếp tục phạm phải sai lâm như thế này. Tạ Miên vô cùng hối hận nhưng hầu hết các bệnh trên thế giới đều có thể tìm được đúng thuốc để chữa khỏi, chỉ duy nhất bệnh hối hận là không có thuốc nào hết.

“Là hai mắt của em không nhanh nhạy, không nhận ra anh đang đứng trước mặt.” Tạ Miên lập tức điều chỉnh tốt tâm trạng, mở miệng nhận sai nhưng hai nắm đấm ở bên người càng ngày càng chặt “Mắt không nhanh nhạy… Hừ-”

Chẳng còn gì có thể nói lên sự khinh thường hơn nụ cười khinh khỉnh này, nó khiến Tạ Miên cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô ta không nói được lời nào, đứng im tại chỗ, hai hàng lông mi cụp xuống nhẹ nhàng run rẩy.

Nhìn thấy Chu Hoàng Anh đang không vui vẻ, Tiêu Thành Đạt nâng tay: “Mời cô gái này xuống đi, chúng ta không nên lãng phí thời gian.”

Còn nghĩ rằng trên người cô ta cũng cất giấu mấy thứ như kiến thức bị thất truyền linh tỉnh cơ.

“Vì sao trước kia anh giữ lại cô ta?” Trong lòng Chu Hoàng Anh dâng lên cảnh giác.

Tiêu Thành Đạt luôn tỏ ra mạnh mẽ và cương quyết khi làm việc, luôn đi theo cách có thể làm hài lòng bản thân, hầu như không có người nào đoán được suy nghĩ của anh ta.

Nếu hôm nay đến đây là một trò khôi hài được chuẩn bị từ trước, vậy thì… Đây có thể coi là lời tuyên chiến.

Anh sẽ không giao Lâm Ngọc Linh cho người đàn ông ở trước mặt này!

Nhìn thấy sự đề phòng của anh, Tiêu Thành Đạt đẩy chiếc kính đa giác có gọng kim loại màu vàng lên: “Tôi yêu nhân tài, không phải yêu người.”

“Õm “Tôi rất tò mò”

“Vậy sao?”

Hai câu giải thích bị đáp trả bằng hai câu hỏi không có chút tin tưởng nào khiến Tiêu Thành Đạt từ bỏ ý nghĩ muốn giải thích của mình. Lâm Ngọc Linh âm thầm đỡ trán, cuối cùng cô cũng hiểu được rằng không phải hai người này ít nói mà là không muốn nói chuyện với nhau, trong lòng đều mang thành kiến sâu sắc cho nên muốn không liên quan đến đối phương Không có lúc nào là không nghỉ ngờ lẫn nhau.

Cô bất đắc dĩ, đành phải mở miệng: “Huấn luyện viên, Hoàng Anh, thật ra Tạ Miên là một người rất nhiệt tình yêu thương sự nghiệp này, việc cô ta muốn cầu xin một Bá Nhạc* giúp đỡ mình cũng có thể thông cảm được mà. Hai người không cần phải nghi ngờ về điều này nữa được không?”

“Em/Cô không hiểu.” Không ngờ hai người lại đồng thanh đáp lại cô.

Lâm Ngọc Linh: “…”

Ai nói bọn họ nghỉ ngờ lẫn nhau?

Rõ ràng bọn họ ăn ý như thế này!

Tuy nhiên, cô có nghĩ như thế nào cũng không thể ngờ rằng hai người bọn họ | ngột bắt đầu đánh nhau giống như nổi điên chỉ trong một giây tiếp theo. Từng cú đấm nhanh như gió, chân cũng nặng như được đổ chì, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng xương kêu vang sau những cú va chạm.

Cả hai người này, không một ai nhường nhịn nhau hết.

*Bá Nhạc: Người thời Xuân Thu, nước Tân, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.