Đã nói đến mức này, Sầm Dã cũng không muốn ngồi lại đây thêm nữa, cười nhạt nhận lời: “Được, vậy em về trước đây.”
Lương Thế Bắc chẳng buồn ngẩng đầu, vẫn xem điện thoại, Lý Dược gật đầu với anh.
Trịnh Thu Lâm đề nghị: “Em sắp xếp xe đưa cậu ấy về.”
Hai ông lớn không hề có ý kiến, Trịnh Thu Lâm và Sầm Dã liền rời khỏi phòng.
Trong phòng yên ắng trở lại, Lý Dược lên tiếng: “Được rồi, đừng có vờ vịt em điện thoại nữa. Tôi thật sự không ngờ tên nhóc này lại dứt khoát cự tuyệt như thế. Lúc trước thấy cậu ta thông minh lắm mà.”
Khác với vẻ lạnh lùng trước mặt Sầm Dã khi nãy, Lương Thế Bắc lõi đời nào có tức giận chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt thế này, chẳng qua không muốn nể mặt Sầm Dã mà thôi. Ông ta cười nói: “Có tham vọng, cũng đủ ngông cuồng.”
Lý Dược rót đầy 2 tách trà, cân nhắc chốc lát: “Không dễ kiểm soát, nhưng chân thật cũng tốt. Chỉ cần cậu ta nghĩ thông suốt, phát hiện ra ai mới là người có thể mang lại cho mình tiền đồ tốt đẹp, tự nhiên cậu ta sẽ một mực theo người đó thôi. Tên nhóc này đáng để tôi tốn nhiều tâm tư, nhất định phải ký bằng được với cậu ta.”
Lương Thế Bắc thắc mắc: “Cậu nhất định ép cậu ta solo à? Thật ra hiện tại, Triều Mộ cũng rất nổi tiếng. Tuy nói ban nhạc chỉ có thể nổi đến mức đó, nhưng ký với cả nhóm cũng kiếm được tiền mà. Nếu cậu ta thực sự không chịu solo, chúng ta thì mới cả Triều Mộ cũng được. Miễn cưỡng thì không hạnh phúc.”
Lý Dược lắc đầu: “Thế thì anh hại cậu ta và cũng xem thường tôi rồi. Giới âm nhạc này thêm một ban nhạc có cũng được mà không cũng chẳng sao thì có ý nghĩa gì? Có thể trở thành hiện tượng được sao? Có câu thời thế tạo anh hùng, bây giờ chính là thời đại thần tượng toàn dân, doanh thu đều dựa vào fan. Cậu ta vô cùng tài hoa, nhưng chỉ theo con đường ca sĩ thần tượng mới có thể khiến mọi người chú ý đến. Cậu ta có thể nổi tiếng hơn cả những người phái thần tượng, cũng tài năng hơn những nhân vật phái thực lực. Tôi có thể tạo nên một siêu sao trước nay chưa từng có, vực dậy giới âm nhạc đang chết dần chết mòn, cũng có đầy đủ lực lượng để gánh vác những áp lực và thử thách trong giới này. Chuyện thú vị biết mấy? Tại sao không khiến cả giới giải trí phải chấn động bởi chàng trai này trong tương lai, mà phải nhượng bộ chỉ để bảo vệ một ban nhạc? Cậu ta ngờ nghệch, lẽ nào chúng ta cũng ngớ ngẩn theo, dung túng cậu ta lãng phí tài hoa và tiền đồ của mình? Yên tâm đi, cuối cùng cậu ta sẽ chịu ký thôi, trực giác mách bảo tôi thế đấy. Chẳng qua… còn thiếu chút mồi lửa.”
Nói xong, anh ta tự tin nhìn Lương Thế Bắc.
Trước mặt người ngoài, Lý Dược luôn là người ôn hòa thân thiện, Lương Thế Bắc thì khó tính, tự đại. Nhưng trên thực tế họ là một đôi bạn lâu năm, Lý Dược mới chính là kẻ cực kỳ cố chấp. Anh ta có mục tiêu kiên định và cách nhìn của riêng mình, hơn nữa một khi đã nhận định thì tuyệt đối không thỏa hiệp. Thấy anh ta kiên trì như vậy, Lương Thế Bắc cũng bị lay động phần nào, thầm nghĩ cùng lắm thì bỏ đi một ban nhạc Triều Mộ thôi, bèn cười tán thành: “Được, lát nữa tôi bảo Thu Lâm cảnh tỉnh cậu ta.”
***
Trên đường trở về trụ sở, không khí vô cùng ngột ngạt. Ngoại trừ tài xế, trong xe bảo mẫu chỉ có Sầm Dã và Trịnh Thu Lâm. Anh luôn nhìn ra cửa sổ, sắc mặt u ám như cảnh đêm. Trịnh Thu Lâm nhìn bộ dạng cương quyết của anh, lửa giận bốc cao, nhưng quả thật anh có tình có lý, rốt cuộc vẫn là người bị ép bức, chị ta không thể nào mắng được.
Chốc lát sau, Trịnh Thu Lâm cất lời phá tan bầu không khí căng thẳng: “Cậu còn quá trẻ, nếu lớn hơn mười tuổi, không ai lựa chọn giống cậu cả.”
Sầm Dã không nói lời nào. Chính sự trầm mặc ấy lại khiến Trịnh Thu Lâm mủi lòng, cảm thấy cậu nhóc này không phải không hiểu lý lẽ, chẳng qua là khó chịu trong lòng thôi. Thế là chị ta cười cười, thuyết phục theo hướng khác: “Cậu nghĩ những thành viên khác trong ban nhạc cũng không muốn tách ra solo à?”
Sầm Dã thảng thốt nhìn Trịnh Thu Lâm khiến chị ta không rõ là tâm tình anh rốt cuộc có nghĩ đến điều này hay không. Nhưng chị ta vẫn nhẹ nhàng chia sẻ “Tôi nghe được tin Trương Thiên Dao và công ty Giải trí Đào Manh đã đến giai đoạn bàn bạc hợp đồng rồi. Sau khi giành được chức vô địch, cậu ta sẽ rời nhóm, tự mình debut. Tuy năng lực của Đào Manh rất bình thường, song cũng có chút quan hệ, đã đàm phán xong với lãnh đạo cấp cao của chúng tôi, hơn nữa còn chuẩn bị hàng loạt các bài báo để mọi người dần quên đi xuất thân từ Triều Mộ của Trương Thiên Dao. Bất kể cậu lựa chọn thế nào, ban nhạc của cậu vẫn sẽ giải tán, cậu không hề nhìn ra sao?”
***
Trở về phòng, Sầm Dã cởϊ áσ khoác ném lên ghế, nhìn thấy ở góc giường còn một chai bia hôm trước đi mua với Triệu Đàm, liền tựa vào giường tu ừng ực. Uống một hơi hết nửa chai, dạ dày căng đầy, anh bỏ chai bia xuống, nhìn ra cửa sổ, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ phiền muộn.
Trước đây, mỗi lần tâm trạng không tốt, ví dụ như bị Hứa Tầm Sênh lạnh nhạt hay thi đấu thất bại, anh sẽ chìm đắm vào thế giới game hoặc vùi đầu ngủ, mặc kệ hết thảy.
Nhưng chuyện này thì khác, anh không còn là mình của ngày trước nữa, chỉ có thể một mình chịu đựng, không thể “tiêu hóa”, cũng không có ai để tâm sự.
Uống xong cả chai, lòng vẫn phiền não, mấy ý nghĩ kia cứ giày vò đầu óc: Cơ hội, danh lợi, anh em, bạn gái, đắc tội, tức giận… nhất thời không nghĩ ra được cách giải quyết. Toàn thân mệt mỏi rã rời, anh vừa định đi tắm thì nhận được tin nhắn của Hứa Tầm Sênh: “Có uống nhiều không?”
Sầm Dã cầm điện thoại, đứng trong phòng ánh đèn mờ tối, đột nhiên trong lòng dấy lên chút chua xót xen lẫn vui vẻ.
Hứa Tầm Sênh ngồi trước bàn, đang viết bảng chữ mẫu, đây là thú tiêu khiển mỗi khi cô thấy nhàm chán. Tin nhắn gửi đi chưa đến một phút, cô đã sốt ruột cúi đầu xem anh đã hồi âm chưa. Bất thình lình có người gõ cửa vang dội trong đêm khuya, hoàn toàn mặc kệ người xung quanh có bị quấy rầy hay không. Hứa Tầm Sênh vội chạy ra, tâm trạng lập tức trở nên sáng sủa.
Cửa mở, cô chợt giật mình nhận ra tối nay Sầm Dã có vẻ khác với thường ngày. Áo sơ mi của anh hơi nhàu, vài cúc áo chưa cài, lộ ra l*иg ngực gầy gò. Một tay anh vịn khung cửa, mái tóc ngắn lòa xòa trước trán, ánh mắt đen láy sâu hun hút. Hứa Tầm Sênh còn chưa kịp nói gì thì anh đã đi vào phòng, thuận tay đóng cửa lại.
Bản tính cô khá dè dặt và thẹn thùng, cũng không muốn anh biết mình đã đợi suốt cả buổi tối, liền đi đến ngồi cạnh bàn, vừa cầm bút viết chữ vừa hỏi han: “Hôm nay anh sao vậy?”
Sầm Dã không trả lời, ngồi xuống chiếc giường sau lưng cô. Thật ra, mỗi khi thấy dáng vẹn lãnh đạm ung dung của cô, ngay cả khi anh về rồi mà cô vẫn muốn viết chữ cho xong, anh luôn có chút bực dọc. Anh rất muốn cô quấn lấy mình, không thể xa rời, nhiệt tình và lệ thuộc như bao cô gái khác. Nhưng đây chỉ là ý nghĩ mà thôi.
Anh yên lặng quan sát cô chốc lát, không trả lời câu hỏi của cô mà tiến về phía bàn, chống tay xuống hai bên người cô, cúi đầu kể sát vào mái tóc dài, thủ thỉ: “Đừng viết nữa, lại đây với anh đi.”
Tay Hứa Tầm Sênh khựng lại, bỏ bút xuống. Anh bắt đầu mυ'ŧ lấy vành tai cô, hơi thở nóng bỏng hơn bình thường.
Toàn thân Hứa Tầm Sênh run bắn, toan đẩy anh ra thì bị nhấc bổng lên. Anh đặt cô ngồi trên đùi, môi lưỡi lại quấn quýt tìm kiếm lẫn nhau.
Hứa Tầm Sênh không thể giãy giụa, cả người mềm oặt bị anh ghì siết. Mắt anh sâu hút, tràn ngập ham muốn chiếm hữu, hành động vừa mạnh mẽ vừa gấp rút. Cô thở hổn hển, đẩy anh thế nào cũng không được.
Hôm nay không biết tại sao Sầm Dã lại quá khích như vậy. Càng thân mật với cô, anh càng thấy máu trong người sôi trào, như thể áp chế độ tất cả phiền não, khiến chúng bị cuốn đi thật xa. Trong trời đất chỉ còn lại mình Hứa Tầm Sênh mềm mại, đáng yêu bị anh ôm trong lòng, khống chế tuyệt đối. Nhất thời, anh như trút được tảng đá trong lòng, tạm thời không cần đối mặt với tất thảy những việc kia, thật tốt biết bao! Sự kích động mãnh liệt không ngừng chạy xuyên thân thể, tà niệm cuồn cuộn không sao kiềm chế được. Anh khao khát muốn chiếm lấy cô, bắt nạt cô, khiến cô hoàn toàn thuộc về mình.
Nhưng rốt cuộc anh vẫn không dám, cũng biết bây giờ cô nhất định sẽ không đồng ý, thế là càng xoắn hết ruột gan. Nỗi khao khát chỉ đành hóa thành từng nụ hôn cháy bỏng và những cái vuốt ve. Hiện tại ở không cự tuyệt kiểu đυ.ng chạm thế này chỉ là khuôn mặt cô đỏ ửng, yếu ớt tựa vào anh đôi khi bị anh làm đau sẽ bật thốt nũng nịu: “Anh… nhẹ một chút…” Dáng vẻ yêu kiều của cô càng khiến tinh thần Sầm Dã lâng lâng, máu sôi sùng sục.
Anh hạ quyết tâm, vừa định kéo tay cô chạm vào người mình thì nghe cô dịu dàng hỏi: “Tiểu Dã, hôm nay anh… gặp phải chuyện gì phiền lòng sao?”
Tay Sầm Dã thoắt cái cứng đờ, đầu óc cũng tỉnh táo lại phần nào. Ngẩng đầu nhìn gương mặt đỏ ửng, ánh mắt trong veo nhu mì của cô, anh bỗng cảm thấy trái tim rung động, giống như chú chim khát khô cổ bỗng trông thấy hai đầm nước suối trong veo, ham muốn cũng không cấp thiết, điên cuồng nữa.
Nhưng làm sao nói với cô những sự việc kia đây? Với tính cách ngay thẳng, tốt bụng, cô đi theo Triều Mộ vốn là vì tình nghĩa bạn bè chứ không hề quan tâm đến tiền đồ, danh lợi. Nếu phát hiện anh chần chừ, không chịu quyết định dứt khoát, liệu cô có khinh thường anh không?
Trong lòng anh, cô là nữ thần, anh không muốn để cô xem thường mình dù chỉ một chút.
Hơn nữa, hôm nay bị người ta ép đến đường cùng, bị nhân vật tai to mặt lớn nắm gọn trong lòng bàn tay, một chút năng lực phản kích cũng không có, anh thật sự không có mặt mũi nào nói với cô.
Vậy nên anh cười điềm nhiên như không: “Anh có chuyện gì phiền lòng đâu, chỉ là đi xã giao thôi, nhàn chán cực kỳ. Chẳng qua là nhớ em đến mức sốt ruột ấy mà.”
Hứa Tầm Sênh thấy anh ngả ngớn nên không gặng hỏi nữa, vừa đưa tay định vuốt tóc anh thì bỗng khựng lại.
Sầm Dã nhìn theo ánh mắt cô, tức thì sợ đến bay mất hồn vía. Trên tay áo sơ mi của anh dính vệt màu đỏ, nhìn kỹ chính là vết son môi. Anh thầm mắng mỏ “đóa hoa dại” kia, không biết đã quệt trúng khi nào nữa.
“Em đừng hiểu lầm…” Còn chưa dứt câu, Hứa Tầm Sênh đã rời khỏi vòng tay anh, môi mím chặt, vẻ mặt lạnh lùng. Đúng là nhà dột còn gặp mưa rào, cô nổi máu ghen tuông rồi. Sầm Dã dở khóc dở cười, vừa định kéo cô lại dỗ dành thì Hứa Tầm Sênh đã đi vào phòng vệ sinh, “tách” một tiếng khóa trái cửa.
Sầm Dã đi đến tựa vào cửa, dỏng tai nghe ngóng. Bên trong không có âm thanh nào, anh gõ cửa vài lần nhưng cô không đáp lại.
“Em không thèm nghe anh giải thích đã trở mặt ngay thế hả?” Anh nói với vào trong.
“Anh giải thích đi!” Cô lạnh nhạt đáp.
Anh liền kể sơ qua tình huống bữa cơm tối nay, bao gồm cả việc cô gái kia sà vào lòng anh rồi bị đẩy ngay ra, chỉ không nói cho cô biết việc bọn họ muốn anh rời khỏi nhóm solo. Cuối cùng giải thích thêm: “Không ai giữ mình trong sạch như anh đâu. Nếu là những người khác, thể nào cũng sẽ ỡm ờ, gặp dịp thì chơi, chỉ có anh không nể mặt họ, thẳng tay đẩy người ra. Đã làm đến mức này rồi mà em còn ghen à?”
“Ai bảo em ghen?” Hứa Tầm Sênh vẫn bình thản: “Em mệt, muốn tắm rửa đi ngủ, anh về đi.”
“Đừng giận dỗi nữa.” Sầm Dã năn nỉ: “Em ra ngoài đi, anh xin lỗi còn chưa được sao?”
Hứa Tầm Sênh không trả lời, hồi lâu sau bên trong vọng ra tiếng nước xối xuống từ vòi sen. Sầm Dã đợi chốc lát, cô vẫn không ra, rõ ràng là muốn chống đối anh. Rốt cuộc anh cũng tức giận, tâm trạng phiền muộn bị đè nén suốt buổi tối như dời sông lấp biển ào ạt bủa vây.
Sầm Dã châm một điếu thuốc, gằn giọng: “Hứa Tầm Sênh, anh cũng biết giận đấy.” Nói xong liền bỏ đi.
Hứa Tầm Sênh nghe âm thanh đóng cửa nặng nề bên ngoài như nện thẳng vào lòng mình. Đầu óc trống rỗng, cô đi đến cửa phòng vệ sinh, lòng nuôi hy vọng: Nói không chừng Sầm Dã cố ý đóng cửa, thật ra anh vẫn ở trong phòng, chỉ muốn dụ cô đi ra thôi. Nhưng bên tai cô lại văng vẳng lời anh nói khi nãy, rốt cuộc không thể bình tĩnh được nữa.
Cô mở cửa ra, quả nhiên trong phòng không ó ai. Trái tim đột nhiên se sắt, cô tự hỏi có phải mình ngốc nghếch quá không? Cô đã làm sai ư? Vừa thấy vết son đỏ kia, đầu óc cô liền trống rỗng, bỗng có cảm giác sợ thứ gì đo thì thứ đó đến, bản thân lại không biết phải ứng phó ra sao. Trước nay cô không bao giờ nổi giận với người khác, cho nên cứ thế chạy vào phòng vệ sinh, nhốt mình lại.
Thật ra cô biết Tiểu Dã sẽ không làm những chuyện như vậy. Hơn cả việc lo lắng Tiểu Dã nɠɵạı ŧìиɧ, thứ thực sự khơi lên nỗi bất an trong cô chính là những chuyện đằng sau vết son kai. Danh lợi, cán dỗ, phụ nữ, cuồng vọng, dã tâm… đó là thế giới mà cô không hề nắm rõ.
Những thứ ấy sẽ ngày càng vây lấy anh, lôi kéo anh rời xa cô. Dù hiện giờ, cô cũng có chút danh tiếng, nhưng so với anh thì hoàn toàn lu mờ. Sau này, cô sợ không thể nào cùng anh song hành trên con đường âm nhạc như trước đây nữa. Nhưng làm sao Hứa Tầm Sênh có thể không sóng vai với người mình yêu? Ý nghĩ ấy khiến cô hụt hẫng và xấu hổ, càng không muốn bị anh phát hiện. Thế nên trong lúc luống cuống, cô liền tự giam mình trong phòng vệ sinh, không muốn đối mặt với anh.
Nhưng bây giờ, anh thật sự bị cô chọc giận, tim cô như bị nhét đầy cỏ dại, tắc nghẽn, ngột ngạt. Cô nằm trên giường thật lâu vẫn không sao bình tĩnh được, muốn tìm anh để xin lỗi lại chẳng có can đảm thực hiện. Lát sau, cô lau nước mắt, cố ru mình vào giấc ngủ.
***
Trời còn chưa sáng, Hứa Tầm Sênh đã tỉnh dậy. Hôm nay là ngày tập luyện, cô rửa mặt thay quần áo xong, vừa định ra ngoài thì đã có người gõ cửa.
Vẫn là nhịp điệu trước giờ, như một ám hiệu, lòng cô chấn động, gần như lập tức chạy đến kéo cửa ra,
Sầm Dã đã thay quần áo, vẻ thâm trầm, uể oải đêm qua hoàn toàn biến mất, gương mặt rạng ngời tuấn tú đứng trong nắng sớm. Hứa Tầm Sênh không thấy được ánh mắt anh qua lớp kính râm, cũng không nhìn ra tâm tình của anh.
“Đi thôi, đến giờ tập luyện rồi. Anh đã gọi bọn họ hết rồi.” Tuy nói vậy nhưng anh vẫn bước vào phòng.
Hứa Tầm Sênh “À” một tiếng, vừa quay người lấy ba lô thì nghe anh khẽ khàng sau lưng: “Baby, không phải còn giận anh chứ?”
Tiếng gọi “baby” này làm Hứa Tầm Sênh xúc động, vô số cam xúc lặng lẽ quay cuồng trong lòng. Cô đứng bất động, một cánh tay vươn lên, cầm lấy ba lô giúp cô, giọng anh thì thầm bên tai: “Là lỗi của anh! Sao lại để cho cô gái khác chạm vào tay áo mình chứ? Đáng ra không được để họ chạm vào dù chỉ một sợi tóc! Lần sau… anh nhất định sẽ chú ý, đừng giận nữa được không em?”
Hứa Tầm Sênh quay người, ôm lấy eo anh, vùi mạt vào áo anh, mắt cay cay nghẹn ngào: “Tiểu Dã, em xin lỗi.”
Sầm Dã cũng im lặng chốc lát, vuốt ve mặt cô, khàn giọng thầm thì: “Đừng nói xin lỗi, trông em như thế, tim anh muốn tan nát rồi này. Về sau bất kể giận cỡ nào cũng đừng bỏ mặc anh, được không?”
Hứa Tầm Sênh càng đau lòng hơn, cô gật đầu như mổ thóc, nhưng câu “Anh cũng đừng tức giận bỏ đi, để lại mình em” kia thì không sao thốt ra được, giống như sợ tiết lộ tâm tư vừa yếu đuối vừa hèn mọn của mình. Cuối cùng, cô chỉ ôm anh chặt hơn.
Còn với Sầm Dã, giờ phút này ôm cô trong vòng tay, nỗi bức bối đè nén trong ngực cả đêm rốt cuộc cũng trôi đi. Những ấm ức không tài nào nói với người khác dường như cũng được vỗ về trong phút chốc. Anh lại cúi đầu hôn cô tha thiết rồi tươi cười rạng rỡ ôm vai cô đi ra ngoài.
Hai người vừa ra đến cửa thì chạm mặt Triệu Đàm và Huy Tử. Thấy Sầm Dã đi ra từ phòng Hứa Tầm Sênh vào lúc sáng sớm, hai người kia lập tức cười nham hiểm.
“Chào buổi sáng cô giáo Hứa! Hôm nay trời đẹp thật.”
“Tiểu Dã, dậy sớm thế. Trông tinh thần phấn chấn nhỉ, bội phục, bội phục!”
Đương nhiên Hứa Tầm Sênh hiểu ẩn ý của họ, chỉ là vừa làm lành với Sầm Dã, tâm trạng còn chút thấp thỏm nên không để ý nhều. Song Sầm Dã lại nhấc chân đạp mỗi người một cú: “Vừa rồi tôi đến gọi cô ấy đi tập thôi, đầu óc các cậu đúng là đen tối!”
Hai tên kia đời nào tin, càng cười to hơn, bá vai Sầm Dã rỉ tai nói vài câu. Hứa Tầm Sênh không nghe được họ nói gì, chỉ thấy anh ngẩng đầu, gằn từng chữ với họ: “Đương-nhiên-tôi-rất-mạnh.”
Triệu Đàm và Huy Tử cười phá lên. Hứa Tầm Sênh không nghe nổi nữa, đúng lúc Sầm Dã quay mặt sang, ánh mắt giao nhau với cô lại cười ngượng ngùng, bỏ lại anh em, đi đến bên cô.
Sầm Dã thủ thỉ: “Anh không nói gì với bọn họ cả, chỉ là mấy chuyện này… Một người đàn ông sao có thể chấp nhận việc người ta nghi ngờ khả năng của mình chứ?”
Hứa Tầm Sênh im im, cô nào hiểu được cấu tạo não của anh ra sao. Sầm Dã lại lộ ra vẻ nghiêm túc: “Không đùa đâu, anh thật sự mạnh lắm đấy, sau này em sẽ bieets anh yêu em nhiều cỡ nào. Cho nên anh hoàn toàn không có khả năng chạm vào cô gái khác.”
Dứt câu, trong lòng cả hai đều xốn xang. Sầm Dã kéo kính xuống sống mũi, để lộ đôi măt cừa thâm sâu vừa trong trẻo nhìn cô. Hứa Tầm Sênh ngượng ngùng quay di không nhìn anh. Anh vươn ngón tay, nhẹ nhàng mơn trớn gương mạt cô, rõ ràng không nói gì cả nhưng chỉ một đọng tác nhỏ đã khiến trái tim Hứa Tầm Sênh run rẩy, khó có thể kìm giữ, lòng dâng lên sự ngọt ngào lẫn chua xót. Nghĩ lại, rõ ràng anh tốt như thế, cô cũng vô cùng thích anh, tại sao tối qua hai người lại giận dỗi nhau?
Cô không muốn lặp lại chuyện thế này nữa. Tiểu Dã, chúng ta cứ yên ổn bên nhau thế này có được không? Cô khẽ nắm tay anh, anh lập tức trở tay nắm lại.
Lúc sắp đến tòa nhà diễn tập ghi hình, Sầm Dã đột nhiên nói: “Tạm thời anh không muốn nhận quảng cáo và hoạt động cá nhân nữa.”
Hứa Tầm Sênh kinh ngạc, đăm đăm nhìn vẻ mặt tĩnh lặng và lạnh lùng của anh trong nắng sớm, không nói lời nào.
Bốn người họ đến phòng tập không bao lâu thì Trương Thiên Dao tới, toàn thân khoác đồ hiệu đắt đỏ, cười giả lả chào mọi người. Sầm Dã chẳng buồn ngước mắt nhìn anh ta.
Buổi tập bắt đầu.
Hứa Tầm Sênh nhanh chóng phát hiện ra, dù sáng nay anh đã dịu dàng đến làm lành với cô, nhưng cảm giác áp bức tối qua không hề tiêu tan hoàn toàn. Tuy giọng anh vẫn rất đỗi êm tai, nhưng luôn mang theo chút đè nén. Thái độ bực dọc toát ra từ những hành động vặt vãnh, dù đứng cách xa nhưng Hứa Tầm Sênh vẫn cảm nhận được.
Có điều, lần này không giống với lần anh nổi cáu với đám anh em lúc trước. Lửa giận hôm nay chủ yếu nhắm vào chính bản thân anh. Anh không tỏ ra hà khắc và giở giọng điệu quái gở với người khác, gặp phải đoạn nào đó không ổn, anh chỉ yên lặng, cả nhóm bắt buộc phải tập lại, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, vô cùng cố chấp và trầm uất. Ngoại trừ thấy hôm nay tinh thần anh sa sút một chút, đám anh em không nhận thấy có gì không ổn.
Anh vô cùng nghiêm khắc với bản thân, có vài chỗ chuyển âm nho nhỏ, Hứa Tầm Sênh thấy gần hoàn mỹ rồi, song anh lại cười lạnh: “Vẫn thua kém phong độ đỉnh cao của Lục Tiểu Hải.” Sau đó liền kéo micro, một mình quay mặt vào tường, tập luyện hết lần này đên lần khác. Anh cứ thế hành hạ vản thân cho đến khi khàn giọng rồi ngồi xuống bậc thềm, lấy thuốc lá ra, im lặng hút.
Nhìn bóng lưng gầy gò thẳng tắp của nah, Hứa Tầm Sênh cầm ly nước tới đưa cho anh. Anh nhận lấy, ngửa đầu uống một ngụm lớn.
“Anh sao vậy?” Cô ân cần hỏi thăm.
Anh không nhìn cô mà nhìn thẳng phía trước: “Không có gì, hơi mệt thôi.”
“Hôm nay, anh rất gắng sức.”
Anh cười bảo: “Phải vậy thôi, Khoáng Tả mạnh như vậy, không cố gắng một chút thì sao lấy được chức vô địch?”
Hứa Tầm Sênh nghĩ, lẽ nào anh thật sự chịu áp lực vì muoonss giành chức vô địch? Nếu không cũng chẳng còn nguyên nhân nào khác nữa. Ai có khả năng khiến Tiểu Dã chịu sự đè nén như vậy cơ chứ? Chỉ có anh khiến người ta phải nén giận thôi. Nghĩ vậy, cô có chút thoải mái, tựa đầu vào vai anh, cố ý nói đùa: “Tiểu Dã, trước đây anh không như vậy.”
“Gì cơ?”
“Trước kia anh không sợ ai cả, cũng sẽ không căng thẳng trước những trận đấu lớn. Bây giờ sao lại nhát gan thế?”
Sầm Dã im lặng chốc lát mới nói: “Bây giờ, anh cũng chẳng sợ ai, liều mạng giành được chức vô địch, không ai có thể làm gì được anh.”
Hứa Tầm Sênh giật mình, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, chỉ thấy được nụ cười lông bông như thường ngày, không nhìn ra manh mối nào khác.
Hai người yên tĩnh chốc lát, sau đó Sầm Dã phát hiện ra mình hờ hững với cô, bèn đưa ngón tay vuốt nhẹ cằm cô: “Đang nghĩ gì thế?”
Hứa Tầm Sênh thẳng thắn: “Anh.”
Có lẽ cô không biết, khi Sầm Dã nghe được chữ kia thì lòng chợt trĩu nặng. Anh hạ giọng thì thầm: “Nghĩ đến anh làm gì? Không phải anh đang ở bên em sao?”
Vừa rồi, Hứa Tầm Sênh cũng chỉ buột miệng nói ra, giờ phút này bị anh truy hỏi, lại còn ở khoảng cách không thể gần hơn như thế này, mặt cô liền ửng đỏ. Vừa đứng dậy định bỏ đi, anh đã kéo cô lại, nắm lấy bả vai cô, ấn cô vào ngực mình.
“Lo lắng vu vơ. Mọi việc đã có anh, em cứ theo anh là được.”
“Ừm.”
bấy giờ, Trương Thiên Dao đứng dậy: “Buổi chiều không có việc gì nữa thì tôi đi đây.”
Triệu Đàm giơ tay ra dấu Ok, Huy Tử đang chơi điện thoại không buồn ngẩng đầu. Trương Thiên Dao đưa mắt nhìn bóng lưng đôi nam nữ cách đó không xa, thầm cười giễu. Vừa định mở cửa ra liền nghe thấy Sầm Dã hỏi: “Cậu đi đâu?”
Trương Thiên Dao quay đầu lại, mặc dù Sầm Dã đang hỏi nhưng không hề nhìn anh ta, chỉ lạnh lùng nhìn sàn nhà.
Trương Thiên Dao chợt thấy kỳ lạ khó hiểu, bởi vì bình thường khi không phải tập luyện, Sầm Dã sẽ không quan tâm anh ta đi đâu, làm gì. Anh ta bỗng chột dạ, mồ hôi rỉ ra lòng bàn tay, đáp qua loa: “Đi ra ngoài chứ sao?”
Sầm Dã cười khẩy, liếc nhìn Trương Thiên Dao, đôi mắt đen sâu hút, truy hỏi: “Đi ra ngoài với ai?”
Triệu Đàm và Huy Tử đều nhìn họ, có lẽ cũng lấy làm lạ.
Trương Thiên Dao thình lình nổi cáu, lạnh nhạt đáp: “Đi với bạn.” Dứt lời, không đợi Sầm Dã nói gì nữa đã mau chóng kéo cửa bỏ đi.