Sầm Dã không hề biết những âu lo trong lòng Hứa Tầm Sênh. Ngày hôm nay với anh vẫn sáng rực ánh sao, muôn người chú ý, thú vị mới mẻ. Quảng cáo phải quay chụp cả ngày, người cầm trịch là nhϊếp ảnh gia và đạo diễn chuyên quay quảng cáo hàng đầu trông nước. Đi theo họ, Sầm Dã học hỏi được không ít. Lúc sáng sớm, đạo diễn luôn cau mày khó chịu, nhưng đến chạng vạng, vừa thấy anh, đối phương đã nở nụ cười thân thiện. Trong lòng Sầm Dã có chút đắc ý, chỉ cần anh dụng tâm, có gì là không làm được? Anh muốn làm việc hết mình, dù hiện tại anh đã nổi tiếng, song đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Anh muốn duy trì độ nổi tiếng của mình, khiến tất cả mọi người đều phải tin yêu và nể phục.
Kết thúc công việc, Lưu Tiểu Kiều bảo Sầm Dã nghỉ ngơi một chút. Anh trở vào phòng nghỉ cho khách VIP, trong lòng bỗng ngổn ngang trăm mối, nghĩ lại trước đây mỗi lần chờ đến lượt biểu diễn, anh với đám anh em phải chen chúc trong một phòng nghỉ chật hẹp tối om, tràn ngập mùi khói thuốc của những ban nhạc khác.
Bây giờ, không biết Đàm Tử đang làm gì? Mọi người đều biết hợp đồng gương mặt đại diện mười triệu này, có điều ngoài mặt không ai nói gì. Có thể nói gì chứ? Ngay cả anh cũng không biết phải mở miệng ra sao…
Còn có Hứa Tầm Sênh, cả ngày hôm nay anh không thể liên lạc được với cô. Thật ra, anh từng nghĩ đến việc dẫn cô theo, nhưng lại sợ cô buồn chán. Cô không hề thích những nơi như thế này, cũng không thích mải miết chờ anh. Hơn nữa, anh cũng không muốn người xung quanh nhìn cô gái phía sau mình bằng đủ mọi ánh mắt dò xét. Nghĩ đến đây, Sầm Dã có chút lo âu khó giải thích, anh lấy điện thoại ra, vào trang WeChat của cô thì nhìn thấy bức ảnh cô đăng hôm nay.
Núi non, trời xanh, dòng suối, bè trúc và bóng nắng in trên tảng đá. Chỉ không có cô, xưa nay cô luôn không thích chụp ảnh selfie.
Cô đi một mình sao?
Nhất thời, Sầm Dã không nói rõ được cảm nhận trong lòng lúc này là gì, đau lòng áy náy, ghen tị tức giận… và cả buồn bực cực độ vì bị người ta bỏ lại? Anh nhắn tin cho cô: “Về trụ sở chưa?”
Hứa Tầm Sênh nhanh chóng trả lời: “Về rồi.”
“Đi chơi vui không?”
“Cũng vui.”
Sầm Dã nhìn hàng chữ kia chăm chăm, lát sau mới nhắn lại: “Không có anh đi cùng, có gì mà vui.”
Bên kia, Hứa Tầm Sênh xem tin nhắn đầy oán trách này, không nhịn được bật cười. Tâm trạng rối rắm, ảm đạm lúc trước cũng sáng sủa hơn rất nhiều.
“Khi nào anh về?”
Anh gần như trả lời tức thì: “Ăn cơm xong rồi về, chờ anh.”
“Được.”
Buông điện thoại xuống, hai người đều bất giác mỉm cười.
Có người đến gõ cửa, Sầm Dã mời vào. Thấy Trịnh Thu Lâm đích thân đến, anh lập tức đứng dậy cười chào: “Chị Thu, sao chị lại hạ cố đến đây?”
Trịnh Thu Lâm cười ra vẻ bí hiểm: “Tiểu Dã, có người muốn mời cậu dùng bữa. Đã đến lúc nói chuyện với cậu về việc phát triển sau này rồi.”
Sầm Dã im lặng chốc lát rồi nhận lời: “Được ạ.”
Sầm Dã chưa từng đặt chân đến nơi thế này bao giờ, thậm chí còn chưa từng nghe nhắc đến. Đình viện kiểu Trung, trước cửa nhỏ treo biển hiệu “Hồ Mặc Trầm Hương Lâu” khiêm tốn, cổ xưa. Sầm Dã đút tay vào túi quần, đeo kính râm, đi theo Trinh thu Lâm vào trong.
Họ băng qua một vườn anh đào nở rộ, có hành lang quanh co trang nhã và hòn non bộ. Sầm Dã không hiểu gì về nghệ thuật bày trí hoa viên, chỉ cảm thấy phong cảnh nơi này tuy nhỏ nhưng vô cùng trang nhã, đẹp đẽ, tinh tế. Giờ đây, Sầm Dã coi như đã quen vơi cảnh đời, trong lòng thầm hiểu nơi này tuyệt đối là chốn vung tiền qua cửa sổ. Người mời anh dùng cơm còn để Trịnh Thu Lâm đích thân đến, tất nhiên địa vị không thể thấp.
Đi qua vài hành lang gấp khúc, đến trước cửa một gian nhà cổ kính, đập vào mắt chính là tấm bình phong cực lớn, nhà chính nổi bật với những bức điêu khắc long phượng. Nếu ngay từ đầu không biết nơi này là câu lạc bộ tư nhân, thoạt nhìn anh còn tưởng đã đi nhầm vào nhà tổ của gia tộc giàu có nào đó. Lị bưng qua gian nhà chính, đi xuyên hành lang với hai bên vách tường gỗ chạm rồng mới đến một căn phòng cực kỳ thông thoáng.
Trên chiếc bàn ăn rộng lớn trải khăn trắng tinh là bát địa bằng sứ men xanh tinh xảo được sắp đặt chỉnh tề. Có hai người đàn ông ngồi trên ghế sô pha bên cạnh bức bình phong vẽ cảnh hoa cỏ chim chóc, vừa hút thuốc vừa cười tán gẫn, kế bên họ còn bốn cô gái trẻ trung. Sầm Dã hơi thảng thốt, anh từng gặp hai người đàn ông này. Trước đêm thi đấu với Thâm Không Phân Liệt, họ còn có ơn chỉ điểm cho anh. Một người là Lương Gia, một người là anh Dược.
Sau khi thắng trận đấu kia, anh lập tức lên mạng tìm hiểu, cũng hỏi thăm người này người kia, nhanh chóng biết được thân phận của hai người trước mặt.
Lương Thế Bắc, phó tổng giám đốc trang Video Song Mã, tổng giám đốc bộ phận chuyên về các chương trình giải trí trên mạng, tổng đạo diễn của cuộc thi lần này và là sếp trực tiếp của Trịnh Thu Lâm. Trước kia, ông ta đã tổ chức rất nhiều chương trình tuyển chọn tài năng nổi tiếng trên mạng, cũng nâng đỡ vô số người mới từ vô danh tiểu tốt như Sầm Dã trở nên nổi tiếng. Giờ phút này, Lương Gia chỉ ngẩng đầu nhìn Sầm Dã, cười nói: “Tới rồi à? Ngồi đi!” Sau đó tiếp tục trò chuyện với anh Dược.
Anh Dược tên là Lý Dược. Chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Giải trí Pai, trong tay có đến mấy ngôi sao với lượng fan hùng hậu, cũng ký hợp đồng với vài siêu sao quốc dân từ những cuộc thi tài năng trong mấy năm gần đây. Anh ta vẫn ôn hòa, nho nhã như lần trước, gật đầu với Sầm Dã: “Tiểu Dã, hôm nay quay xong quảng cáo đại diện rồi à? Thấy thế nào?”
Sầm Dã cười gật đầu chào lại: “Khá tốt ạ.”
Hai ông lớn trước mặt anh chính là thế lực có thể chấn động nửa giới giải trí. Dù họ chưa nói gì, Sầm Dã vẫn cảm nhận được khí thế và áp lực vô hình từ những người có địa vị cao như họ. Anh không thích kiểu bị áp bức này, không thích vị thế của mình nằm dưới người khác, nhưng đồng thời cũng hiểu được hai người này có thể nắm giữ toàn bộ vận mệnh của mình và ban nhạc. Cho nên anh đành nhẫn nhịn ngồi xuống theo Trịnh Thu Lâm, khẽ nở nụ cười thoải mái và khiêm tốn.
Anh không rõ thân phận của mấy cô gái kia, có thể là nghệ sĩ trẻ mà công ty họ vừa ký kết hoặc nhân viên của câu lạc bộ. Tay Lương Gia vòng qua eo một cô gái trong số đó, một cô gái khác thì tựa vào vai Lý Dược, dường như anh ta không để tâm lắm, bảo một cô gái khác: “Còn không rót trà, châm thuốc cho Tiểu Dã? Không nhận ra cậu ta à?”
Cô gái kia lập tức cười rộ: “Biết chứ, dĩ nhiên là biết rồi! Bây giờ, Tiểu Dã vô cùng nổi tiếng. Mỗi tuần, bọn em đều theo dõi trận đấu của anh đấy.”
Mấy cô gái khác cũng phụ họa: “Phải đấy, phải đấy!”
Anh chỉ cười trừ.
Cô nàng lập tức ngồi cạnh Sầm Dã, rót trà rồi lấy điếu thuốc trắng nõn đã quẹt bật lửa, đưa tới trước mặt anh. Sầm Dã khựng lại giây lát, cuối cùng vẫn để cô nàng châm thuốc, ngước mắt nhìn lại, khuôn mặt đối phương hơi ửng hồng, trang phục và dáng người đều rất quyến rũ, có thể thu hút ánh mắt của bất cứ người đàn ông nào.
Lần đầu tiên Sầm Dã gặp phải trường hợp này, bề ngoài anh ra vẻ thản nhiên như bậc đàn anh, cầm điếu thuốc từ từ hút song lại có cảm giác như ngồi trên đống lửa, không nhìn sang người bên cạnh lấy một lần.
Nào ngờ, Trinh Thu Lâm lại phì cười: “Không phải chứ Tiểu Dã, tai cậu đỏ cả lên rồi kìa.”
Lương Gia và Lý Dược đồng thời nhìn sang, đều bị chọc cười, mấy cô gái trẻ cũng cười khúc khích.
Sầm Dã xấu hổ nhưng không sợ sệt, cười cợt: “Nóng mà!”
Cô gái bên cạnh lại chen lời: “Thế sao anh không nhìn em lần nào?”
Sầm Dã gần như tức thì đáp: “Cô đâu phải bạn gái tôi, có gì đáng để nhìn?”
Cô nàng bĩu môi không nói lời nào, có lẽ không ngờ trông bên ngoài anh phong lưu, ngông nghênh là thế, vậy mà nội tâm lại bảo thủ, không thèm nể mặt con gái nhà người ta.
Lý Dược lại mỉm cười hỏi thăm: “Trận bán kết ngày kia chuẩn bị thế nào rồi?”
Sầm Dã rít một hơi thuốc mới đáp: “Không có gì cần chuẩn bj, binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn thôi.” Lớn lối là bản tính của anh.
Lương Gia vẫn như cười như không, song Lý Dược lại nghiêm túc nhìn anh, bảo: “Muốn thắng thì phải chuẩn bị cho tốt. Thật ra thực lực của Khoáng Tả hơn hẳn Thâm Không Phân Liệt, chẳng qua là hơi khác người thôi. Hát chính của họ là Huyền Lân, lúc vừa mới ra mắt đã hát được đến cảnh giới như cậu hiện giờ. Cộng thêm hiện tại đang thịnh hành dòng nhạc xen lẫn hơi hướng cổ phong, Bình đàn* kết hợp với nhạc rock, không dễ gì đối phó đâu.”
(* Bình đàn là một hình thức nghệ thuật dân gian, vừa kể chuyện, vừa hát, vừa đàn, lưu hành ở vùng Giang Tô, Chiết Giang, Trung Quốc.)
Sầm Dã yên lặng chốc lát: “Cảm ơn anh Dược, em biết rồi. Nhưng em vẫn kiên trì với dòng nhạc của mình, không có gì phải sợ. Cứ là chính mình thôi.”
Lương Gia bỗng cười khà khà: “Độ nổi tiếng của cậu hiện giờ bỏ xa Khoáng Tả mấy con phố.” Lời này là nói với Lý Dược.
Lý Dược gật gù.
Sầm Dã không biết ông ta nói câu này là có dụng ý gì, chỉ uống trà không lên tiếng.
Thế rồi hai ông lớn lại bắt đầu bàn luận chuyện khác. Sầm Dã không hiểu nên cũng không hỏi, ngồi bên cạnh nghe đến buồn chán thì đột nhiên cảm nhận được cô gái bên cạnh tựa vào vai mình. Mùi hương thoang thoảng ập đến, thân thể hết sức mềm mại, gương mặt nhỏ nhắn ngước nhìn anh, vươn tay nhẹ nhàng khoác lấy tay anh.
Sầm Dã liếc nhìn cô nàng, ánh mắt đối phương trong veo, tự bản thân cô ta biết mình đang làm gì. Sầm Dã cười khẩy, đứng dậy hất tay cô ta ra. Đối phương trợn tròn mắt, lập tức ngồi thẳng dậy, che giấu sự lúng túng.
Sầm Dã xin phép: “Em đến phòng vệ sinh một lát.”
Lý Dược gật đầu.
Phòng vệ sinh ở kế bên, ngoài cửa có vài nữ phục vụ túc trực, cung kính mở cửa cho anh. Sầm Dã đứng trước bồn rửa tay, nhìn vòi nước và khung gương đều được mạ vàng, hết sức tinh xảo. Ngắm nhìn hồi lâu, anh bỗng cười giễu. Đây chính là cuộc sống trước kia anh vẫn luôn khao khát có được: Danh tiếng, người hâm mộ, tiền tài, nhà cao cửa rộng… và cả mấy cô gái đẹp muốn ôm là ôm, muốn đổi liền đổi, mặc sức ngông cuồng, sa đọa. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên có người sà vào lòng mình, còn là một người đẹp quyến rũ, vậy mà trong đầu anh còn chưa kịp nghĩ ngợi đã đẩy đối phương ra theo phản xã.
Vì sao? Còn không phải vì Hứa Tầm Sênh ư? Trong nhà có bảo bối như vậy, thấu đáo mọi sự, không màng quyền thế, duy chỉ có tính ghen tuông quả thật không thể coi thường. Nghĩ đến đay, Sầm Dã không kìm được bật cười. Nếu cô biết chuyện tối nay, cho dù anh không hề chủ động chạm vào người ta thì vẫn là chuyện tình ngay lý gian.
Sầm Dã không phải tên ngốc, đương nhiên sẽ không kể với cô, tránh để cô nghĩ ngợi lung tung. Thật ra hôm nay anh có làm gì, Hứa Tầm Sênh cũng không thể nào biết được. Thế nhưng anh không muốn lén lút làm bất cứ chuyện gì khiến cô đau lòng buồn bã, dù là vì thể diện hay gặp dịp thì chơi cũng không được, giống như không thể nào đối mặt với lương tâm của chính mình. Nghĩ vậy, tâm tình anh liền ổn định trở lại.
Sau khi trở vào phòng, Sầm Dã ngồi xuống góc sô pha cách xa mấy “đóa hoa dại” kia nhất. Cô nàng nọ cũng biết điều, không chạy đến chỗ anh nữa. Về phần hai ông lớn nghĩ thế nào, cho rằng anh nhát gan hay không có khí khái đàn ông thì anh cũng chẳng buồn quan tâm. Trời đất bao la, cảm nhận của vợ là quan trọng nhất!
Thức ăn được mang lên, họ ngồi vào bàn, mấy cô gái kia rời đi trước, hiển nhiên không có tư cách ngồi với họ để nghe việc đại sự. Lòng Sầm Dã chợt nhẹ nhõm: Đi hết là tốt!
Từng món sơn hào hải vị được bưng lên, hầu hết đều là món Sầm Dã chưa từng thưởng thức. Ăn hồi lâu, Lý Dược mới nói vu vơ: “Nói ra, mấy năm nay, hiệu quả của các cuộc thi tuyển chọn không bằng trước đây, khán giả đã thấy nhàm chán, hình thức cũng khó đổi mới, muốn nổi tiếng là rất khó.”
Sầm Dã cầm đũa ăn chậm chạp, lắng nghe anh ta nói chuyện.
“Nhưng mấy năm qua, anh Dược vẫn nâng đỡ rất nhiều siêu sao nổi tiếng từ các cuộc thi mà.” Trịnh Thu Lâm cười giả lả tiếp lời.
Lý Dược cười xòa, không hề có vẻ đắc ý, khiêm tốn nhận xét: “Đó là do tố chất của họ tốt, giống như Tiểu Dã vậy. Hơn nữa, chúng tôi luôn tôn trọng thí din và khán giả, đừng nghĩ dễ dàng qua mặt họ. Cái gì tốt, cái gì xấu, ai có tâm làm, ai dùng tiền mua, khán giả trông thì có vẻ mù quáng hùa theo nhưng thật ra trong lòng rõ mồn một.”
Sầm Dã chỉ cười lắng nghe. Anh rất có cảm tình với nhân vật tai to mặt lớn này. Có thể tính anh thích mềm mỏng nên không hề có hứng thú gì với Lương Gia.
“Sao cô không khen chương trình của tôi tổ chức tốt?” Lương Gia trêu chọc Trịnh Thu Lâm.
Chị ta cười khanh khách: “Sếp, nếu khen anh, chẳng phải em bị mang tiếng nịnh bợ cấp trên sao?”
Lương Gia nhìn sang Sầm Dã: “Cậu nói xem?”
Sầm Dã nghĩ ngợi rồi đáp: “Quả thật chương trình được tổ chức rất tốt, không khư khư một quy cách, đánh mất nhân tài. Em nghĩ trong hoàn cảnh hiện nay, làm được cuộc thi công bằng minh bạch, mang đến nhiều cơ hội như vậy rất khó. Lương Gia, em may mắn lắm mới được tham gia cuộc thi này, ly này kính Lương Gia.”
Lương gia cười nhàn nhạt, không vì Sầm Dã cung kính mà đắc ý, song vẫn nể mặt nâng ly lên uống.
Lý Dược thắc mắc: “Thế sao không kính tôi?”
Sầm Dã còn chưa kịp nói, Trịnh Thu Lâm đã đỡ lời: “Anh đâu thật sự dẫn dắt Tiểu Dã của bọn tôi, bây giờ chưa thể kính anh.”
Sầm Dã nhẹ cười: “Chị Thu này…” Rồi nâng ly với Lý Dược. Lần trước, vài lời chỉ điểm của anh thật sự đã giúp em rất nhiều. Em xin cạn trước, xem như kính anh.”
Lý Dược cười sang sảng, Lương Gia cũng cười theo. Không khí có thể nói là vui vẻ hòa hợp, thân thiện và thư giãn hơn lần trước nhiều. Sầm Dã nghĩ, không biết có phải nhờ độ nổi tiếng tăng vọt không ngừng của mình nên họ mới coi trọng anh hơn?
Lương Gia hiếu kỳ: “Ban đầu, sao cậu lại nghĩ đến việc thành lập ban nhạc?”
Sầm Dã thành thật: “Thời đại học em, em đã thích chơi nhạc rồi, mà có mỗi một mình thì hơi chán nên lôi kéo mấy anh em cùng chơi.”
“Vậy thành viên Triều Mộ hiện giờ đều là anh em thời đại học của cậu à?”
“Không phải, chỉ có Triệu Đàm là bạn từ nhỏ. Mấy người còn lại đều quen biết sau khi đến thành phố tương.”
Lương Gia gật đầu không hỏi nữa.
Nhắc đến đề tài ban nhạc, Lý Dược có chút cảm khái: “Trong lịch sử từng xuất hiện rất nhiều ban nhạc vĩ đại. Tạm không bàn đến nước ngoài, trong nước cũng cực nhiều…” Anh ta làu làu liệt kê vô số tên ban nhạc Sầm Dã cực kỳ quen thuộc, cảm thấy đồng cảm sâu sắc.
Lý Dược lại thở dài: “Tiếc rằng mấy năm nay, môi trường âm nhạc không lý tưởng, dòng nhạc rock sắp hết thời, căn bản không có ban nhạc nào thật sự nổi tiếng. Cho dù là ngôi sao hàng đầu trong giới âm nhạc, dựa vào nhiệt tình và sức lực cá nhân để thành lập ban nhạc, cố gắng khiến mọi người nhớ đến mình thì cũng như sấm Trương Thiên Dao mưa nhỏ, không làm nên chuyện.”
Sầm Dã im lìm. Điều Lý Dược nói là sự thật. Nhưng giờ phút này, Sầm Dã không rõ anh ta có ý gì.
“Phải đấy!” Trịnh Thu Lâm cũng nêu vài ví dụ liên quan đến một số ngôi sao hàng đầu nhất thời nhiệt huyết dâng trào, thành lập ban nhạc, cuối cùng đành phải dứt khoát dẹp bỏ.
“Nhưng mà…” Sầm Dã cất lời: “Nếu không coi trọng mô hình ban nhạc, tai sao anh chị lại muốn tổ chức cuộc thi này?”
Lương Thế Bắc ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt trầm tĩnh và thâm thúy: “Bởi vì Song Mã của chúng tôi là sân chơi cho phép chia sẻ video lớn nhất trong nước, cũng có thực lực mạnh nhất trong việc sản xuất chương trình giải trí âm nhạc. Nếu chúng tôi không làm, không nâng đỡ các ban nhạc thế hệ mới trong nước thì thật sự sẽ không ai làm được nữa. Dù biết không có tiền đò cũng phải cố chấp thử sức một phen. Tiểu Dã, việc này liên quan đến lý tưởng và tình yêu mà chúng tôi dành cho âm nhạc. Cậu hiểu không?”
Sầm Dã gật đầu. Bất kể lời Lương Gia có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả, song theo đánh giá khách quan, ông ta quả thực làm được tất cả những điều vừa nói ra. Việc này khiến cõi lòng Sầm Dã mơ hồ sôi trào, cũng có chút rét lạnh.
“Huống hồ, chúng tôi làm chương trình giải trí tuyển chọn tài năng, xa hơn nữa mới quan tâm đến việc thành lập, đào tạo ban nhạc. Nhưng bất kể thế nào, cả hai hình thức này đều giúp chúng tôi thỏa mãn phần nào tình cảm nhỏ bé dành cho âm nhạc. Hơn nữa, biết đâu sửa cũ thành mới lại kiếm được nhiều tiền hơn thì sao? Ha ha, tiếc là…” Lương Gia nhướng mày: “Một mùa thi qua đi, ban nhạc nổi tiếng chẳng được mấy đội, nổi nhất vẫn chỉ có vài người trong đó. Dĩ nhiên bây giờ cậu chính là người nổi bật nhất, dù người khác có quất roi thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Tôi biết, hiện nay có rất nhiều nhãn hiệu chỉ đích danh cậu là gương mặt đại diện, chứ không phải cả ban nhạc Triều Mộ. Trên mạng, fan của riêng mình cậu đã gấp mười mấy lần những thành viên khác, tự cậu cũng thấy rồi đấy. Đây là cơ hội mà vạn người cầu xin cả đời cũng không có được.”
Nói xong, Lương Thế Bắc nhìn chằm chằm Sầm Dã.
Trịnh Thu Lâm gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, thật ra có rất nhiều người hâm mộ đều vì Tiểu Dã mới trở thành fan của Triều Mộ. Như vậy, trái lại đã phân tán sức hút và độ nổi tiếng của cá nhân Sầm Dã.”
Ba người đồng loạt nhìn anh. Lòng Sầm Dã trĩu nặng, nói đến nước này, nếu anh còn không tỏ tường thì thật giả tạo quá rồi. Đầu óc Sầm Dã trống rỗng, đây là lần đầu tiên anh thực sự cảm nhận được chiếc vòng danh lợi mang đến cho mình áp lực nặng nề như thế nào. Trước mắt là lời nói tràn đầy cám dỗ và ẩn ý sâu xa của họ, trong tay là vinh hoa phú quý chưa bao giờ nghĩ đến trong quá khứ, phía sau là tình nghĩa anh em.
Rốt cuộc, Lý Dược lên tiếng, giọng anh ta cực kỳ bình tĩnh, nhưng lời nói ra không khác gì một quả bom nguyên tử: “Tiểu Dã, nói về kinh nghiệm, chúng tôi hơn cậu mười mấy năm, cũng nhìn xa trông rộng hơn cậu. Chúng tôi đều rất tán thưởng cậu, không muốn viên ngọc thô như cậu bị vùi trong ban nhạc, tương lai lửng lơ không cao thấp. Bây giờ là thời đại thần tượng toàn dân. Một ban nhạc rất khó nổi tiếng lâu dài trong nước, danh tiếng và độ hot dù cao đến đâu cũng có giới hạn nhất định. Cậu xem thử ban nhạc đẳng cấp nhất trong nước hiện nay, độ nổi tiếng có bằng một phần mười minh tinh đang được yêu thích nào đó không? Dân mạng thích làm fan cá nhân, các cô gái thích mẫu người giống như trong suy nghĩ của họ, thích ảo tưởng, thích cậu chịu thuộc về mình họ.
Bản thân cậu có thực lập, lại có đủ tư chất của đại minh tinh. Nếu như solo, chúng tôi dám chắc có thể khiến cậu nổi tiếng gấp mười lần bây giờ. Nhưng nếu cậu cứ ở lại ban nhạc thì danh tiếng hiện tại đã gần chạm đỉnh rồi. Chờ đến khi các phần ghi hình được đăng tải lên hết, mức độ chú ý của quần chúng sẽ dần trượt xuống. Cậu xem Thâm Không Phân Liệt và Nghịch Lý Haig bị loại khỏi cuộc thi chính là ví dụ sống đấy. Mới mấy tuần trôi qua mà độ hot trên Weibo của họ đã giảm đi bao nhiêu? Thời điểm này sang năm còn lại được ngần nào?”
Sầm Dã im lìm, mỗi tấc thân thể như hóa đá, sắc mặt trở nên khó coi, nhìn trân trân ba người kia.
Lúc này Lương Thế Bắc cũng cất lời, từng câu từng chữ như xoáy vào tim: “ Chúng tôi cũng biết, ban nhạc lệ thuộc vào năng lực sáng tác của cậu, rất nhiều ca khúc đều do mình cậu xử lý. Ngoại trừ Hứa Tầm Sênh thỉnh thoảng viết một vài bản nhạc, mấy người khác thật ra không có năng lực gì nổi bật. Nếu vậy, cậu còn cần lập ban nhạc làm gì nữa?
“Không thể tính toán như vậy…” Sầm Dã khẽ nói, giọng chợt cứng rắn: “Vậy còn tình nghĩa anh em thì sao? Cứ để thế bỏ rơi họ một mình nổi tiếng, phát tài phát tài ư?”
Lương Gia không giận mà chỉ cười: “Sai rồi! Nếu nhắc tới tình nghĩa anh em thì họ nên biết điều, thấy rõ tình thế bây giờ thì khôn ngoan để cậu tách ra solo, thay vì trở thành gánh nặng của cậu. Đoạn đường này, cậu đã mang đến cho họ quá nhiều thứ rồi!”
Sầm Dã gắt giọng: “Nói bậy!”
Sắc mặt Lương Thế Bắc thoắt cái thay đổi, Trịnh Thu Lâm lập tức gằn giọng: “Tiểu Dã, cậu im miệng cho chị.”
Sầm Dã nhìn chị ta, rốt cuộc kiềm chế lại, lặng thinh.
Trịnh Thu Lâm nói đỡ: “Lương Gia, tính cách Tiểu Dã ương bướng ngay thẳng, đây chẳng phải nguyên nhân ban đầu khiến chúng ta coi trọng, khiến các bạn yêu thích cậu ấy sao? Anh và anh Dược muốn tạo nên một minh tinh siêu cấp chứ không phải một ngôi sao bình thường. Lương Gia cũng thật lòng thích cậu ấy cơ mà? Hơn nữa, cậu ấy không phải ngang ngược với anh, chẳng qua phần nhiều là do trong lòng khó chịu thôi. Mấy anh em kia đã đi theo cậu ấy nhiều năm, làm sao nói giải tán là giải tán ngay được, chung quy cần cho cậu ấy chút thời gian để ổn định tâm lý.”
Lúc này Lương Gia mới nguôi giận phần nào, “Hừ” một tiếng: “Cô càng lúc càng “biết” cách làm phụ tá cho tôi rồi đấy.
Lòng Trịnh Thu Lâm cũng lạnh lẽo. Nhưng Sầm Dã cho là do đích thân chị ta nâng đỡ, nếu quả thật đàm phán thất bại, hai bên đều bị tổn thất, lợi bất cập hại, những việc làm lúc trước đều uổng công vô ích.
Đang do dự thì Lý Dược lên tiếng giảng hòa: “Tôi thấy thế này, điều hòa một chút, chờ Tiểu Dã solo, cũng không cần giải tán ban nhạc, ban nhạc vẫn có thể duy trì để đệm nhạc riêng cho cậu ấy. Như vậy, sau này cậu tốt thì các thành viên của ban nhạc cũng được thơm lây. Cậu muốn chia cho họ bao nhiêu thu nhập, chúng tôi không xen vào. Nhưng người mà chúng tôi ra mặt ký hợp đồng, dốc sức lăng xê chỉ có mình cậu thôi. Cậu cũng chỉ còn thể chính thức ra mắt với tư cách cá nhân, cậu thấy sao?
Sầm Dã thầm giật mình, chút lòng tham rối rắm nhanh chóng hiện ra trong tâm trí. Có một giọng nói đang nói với anh: Nói không chừng thật sự có thể làm như vậy, thành toàn cho chính anh, cũng giữ được tình nghĩa anh em! Nhưng anh gần như lập tức xua tan ý nghĩ này, nỗi phiền muộn lại càng bủa vây.
Nếu nói anh không dự liệu được trường hợp hôm nay, đó là nói dối. Nhiều quảng cáo cá nhân tìm đến cửa như vậy, sự chênh lệch phát triển của mình và những người khác, anh rõ hơn ai hết. Nhưng rời khỏi Triều Mộ để solo ư? Thật sự xưa nay anh chưa từng có ý nghĩ định này.
Mặt mày Sầm Dã vẫn căng cứng. Bấy giờ, ba người còn lại mới phát hiện, rõ ràng là chàng trai cởi mở nhanh nhạy, hóa ra khi không vừa ý lại bướng bỉnh thế này. Nội tâm cậu ta rốt cuộc ngông cuồng tới mức nào mới dám không thèm nhìn sắc mặt người khác?
Sầm Dã nhìn ánh mắt ôn hòa chân thành của Lý Dược, không nói lời nào.
Trịnh Thu Lâm vội đẩy anh: “Vẫn chưa rõ hay sao? Chủ tịch tập đoàn Giải trí Pai mạnh nhất trong giới giải trí chiu ký hợp đồng nâng đỡ cậu, cậu còn do dự gì nữa?
Sầm Dã nhìn sang chị ta, cười khổ: “Chị Thu, lẽ nào em nhất định phải ký? Không ai nâng đỡ, em và đám anh em không thể nổi tiếng được sao?”
Đã nói đến nước này mà vẫn còn cứng đầu cứng cổ, Lương Gia không đếm xỉa đến anh nữa, cúi đầu xem điện thoại, trông có vẻ chẳng còn một chút kiên nhẫn.
Song Lý Dược lại không hề tức giận, chỉ mỉm cười nhìn mọi người, ánh mắt nhìn Sầm Dã giống như bậc phụ huynh nhìn con cháu trong nhà đang làm mình làm mẩy, khuyên bảo: “Tiểu Dã, tôi vô cùng có thành ý và lòng tin bàn chuyển hợp tác với cậu. Vậy đi, cậu không cần gấp gáp quyết định trong hôm nay. Chúng tôi đều hiểu đây là một quyết định cực kỳ khó khăn. Không bằng cậu trở về tìm hiểu xem tôi đã đối xử với nghệ sĩ giới thay thế nào. Có phải giá trị thương mại và tiền đồ phát triển của họ đều tăng gấp mấy lần sau khi đầu quân cho tôi không?
Có một số việc, dù sao cậu vẫn còn ít tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm. Tôi biết cậu trọng tình nghĩa, như vậy rất tốt. Nếu hôm nay cậu lập tức nhận lời tách ra solo, bỏ rơi anh em mình, trong lòng tôi sẽ phần nào coi thường cậu. Nhưng cuộc đời có vài đáp án không liên quan gì đến tình nghĩa, Ví dụ như rốt cuộc cậu là người thế nào, có thể gánh vác được gì, đâu là thứ cậu phải dùng cả đời để theo đuổi? Lẽ nào cậu định từ bỏ những thứ này chỉ vì tình nghĩa anh em sao? Trên đời không có tình nghĩa anh em nào như vậy cả.
Cuộc đời mỗi người đều sẽ có một, hai quyết định quan trọng, cậu sẽ phải trả cái giá bản thân khó mà tưởng tượng nổi, hoặc những thay đổi mà trước nay cậu chưa hề nghĩ đến sẽ xảy ra. Có người lựa chọn cô độc đi tiếp không phải ích kỷ mà là vì đời này đã định trước họ phải đi con đường đó.
Cậu hãy trở về cân nhắc kỹ lưỡng việc này. Nghiền ngẫm thật kỹ xem thứ bây giờ cậu từ bỏ và tương lai sẽ đạt được rốt cuộc là gì. Nghĩ kỹ rồi cho chúng tôi câu trả lời.”