Ở lần tập đầu tiên, mọi người đều chú tâm vào phần tập của mình. Trước giai điệu quen thuộc, ai nấy đều là cao thủ lão luyện, tuy không xảy ra bất cứ sơ suất gì nhưng lại không tạo ra được quá nhiều cảm xúc và điểm nhấn. Xuất sắc nhất chỉ có giọng hát của Sầm Dã, vẫn giữ phong độ như ở đêm thi với Thâm Không Phân Liệt, mỗi cái ngân nhẹ, xuống giọng đều chan chứa tình cảm. Ngay cả Triều Mộ đã quen với giọng hát của anh vẫn như chìm đắm vào thế giới vô hình nào đó.
Khúc nhạc kết thúc, Huy Tử vừa bỏ dùi trống xuống vừa cười hớn hở bảo “Tuyệt vời!”, liền thấy Sầm Dã sắc mặt sa sầm, nhấc chân giẫm lên một cái loa gần đó, lạnh lùng gắt gỏng: “Thế mà tuyệt à? Biểu diễn không ổn định, tâm tư không hề đặt vào bản nhạc, cả đám đợi bị loại ở vòng 4/6 đi.
Giọng Sầm Dã quá gay gắt, Huy Tử im thin thít, sắc mặt Trương Thiên Dao và Triệu Đàm đều khó coi. Hứa Tầm Sênh không lên tiếng, cô thừa nhận mình cũng bị người khác ảnh hưởng phần nào, lúc trình diễn không thể đạt được trạng thái tốt nhất.
Trước kia, mấy người họ thỉnh thoảng cũng xảy ra tranh chấp, mặc dù lời lẽ gay gắt nhưng làm hòa rất nhanh. Còn bây giờ, khi Sầm Dã nổi giận, mấy người khác đều im lặng, giống như… không muốn đối chọi với anh. Lẽ nào điều này có liên quan đến độ nổi tiếng đang tăng lên chóng mặt của Sầm Dã?
Mọi người lúng túng chốc lát, cũng vẫn là Triệu Đàm lên tiếng xoa dịu: “Tiểu Dã nói đúng, gần đây cả bọn tập tành quá ít, vừa rồi thật sự chơi không nhập tâm cho lắm. Hay là điều chỉnh lại tâm trạng, tập lần nữa nhé?”
Sầm Dã không nói lời nào, Trương Thiên Dao cũng lặng thinh, Huy Tử vội gật đầu. Hứa Tầm Sênh dịu dàng cất lời: “Tiểu Dã, anh đừng nóng nảy. Kể từ khi thắng Thâm Không Phân Liệt, chúng ta chưa hề tập luyện lần nào. Mấy quảng cáo đại diện và hoạt động kia đã chiếm quá nhiều tâm sức của chúng ta rồi. Cảnh tượng vẻ vang hiện tại chỉ là nhất thời thôi, chỉ có tiến xa hơn trong cuộc thi, chúng ta mới có thể nổi tiếng lâu dài.”
Cô nói nhỏ nhẹ, mỗi câu mỗi chữ đều có lý, mấy chàng trai đồng loạt gật đầu, không khí dịu hẳn đi. Sầm Dã vẫn im lặng nhìn cô.
Sau khi điều chỉnh tâm trạng, các thành viên tập lại lần nữa. Họ tập chung tinh thần, nhanh chóng khôi phục phong độ vốn có. Buông nhạc cụ xuống, vẻ mặt mặt mọi người đều kiên định, thả lỏng nghỉ ngơi chốc lát, còn trêu chọc tán gẫu với nhau, không khí căng thẳng lúc nãy đã sớm tan thành mây khói.
Họ càng tập càng nhập tâm, lần sau tốt hơn lần trước, khả năng cảm thụ âm nhạc bị bỏ quên trong mấy ngày qua dường như đã quay trở lại. Tập xong, mọi người cùng ra ngoài ăn cơm, Sầm Dã đi hàng cuối cùng, khoác vai Hứa Tầm Sênh: “Anh làm việc thì em cứ yên tâm. Em xem đi, nhờ sự dẫn dắt của anh, có phải cả bọn lại hừng hực khí thế rồi không?”
Hứa Tầm Sênh chỉ cười trừ.
Anh cúi đầu hôn trộm lên má cô: “Thật ra em không phải lo, lần này anh nhất định sẽ dẫn dắt cả nhóm giành chức vô địch.”
Dù ban nhạc Triều Mộ đang nổi như cồn nhưng vẫn còn những vòng thi tiếp theo, biến số rất lớn, còn có cửa ải khó vượt là Khoáng Tả, vậy mà anh lại xem chức vô địch đã nằm gọn trong tay mình. Hứa Tầm Sênh khẽ chau mày, theo cô thấy, anh quá ngông cuồng, tự phụ rồi.
Nhưng chưa kịp thốt thành lời thì Sầm Dã như đã đọc được ý nghĩ của cô, lại giải thích: “Không phải anh đang khoác lác đâu. Trận trước đã hát đến mức đó thì anh biết sau này, không ai cản được bước chân của mình nữa.”
Hứa Tầm Sênh chấn động.
Anh ngông cuồng, coi thường tất cả, nhưng cô lại cảm thấy lời anh nói rất có lý. Sầm Dã thông minh hơn bất cứ ai, có thể nhìn thấu đáo con đường phía trước mà mình phải đi, hơn nữa còn không hề che giấu tham vọng của bản thân.
***
Ba ngày sau, đêm diễn ra vòng 4/6, ban nhạc Triều Mộ thu hút hàng triệu fan đã không phụ sự mong đợi của mọi người, họ phát huy ổn định, tiến thẳng vào vòng top 4 với điểm số bỏ xa đối thủ. Đêm đó, các từ khóa “Tiểu Dã nhắm mắt hát”, “Triều Mộ”, “Ban nhạc siêu cấp vòng 4/6”, “Bài hát của Khoáng Tả”, … thi nhau lên hot search.
Ở một trận đấu khác, Khoáng Tả cũng giành được hạng nhì sau Triều Mộ, tiến thẳng vào top 4. Có điều, tuy về phương diện biểu diễn thì ngang ngửa nhau nhưng độ nổi tiếng trên mạng của họ thua xa đối thủ. Đến tận bây giờ, Triều Mộ chưa chạm mặt với ban nhạc truyền kỳ này lần nào. Dựa vào kết quả bốc thăm, họ sẽ gặp nhau ở vòng sau. Vì vậy, trận đấu cuối tuần nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của cư dân mạng, đặt cho cái tên mỹ miều là “Cuộc chiến vương giả cuối cùng”. Tuy nhiên, người có thể tiến vào trận chung kết rốt cuộc là thần tượng mới nổi với ánh hào quang rực rỡ, gần như một bước trèo lêи đỉиɦ hay là ông hoàng bóng tối với phong cách độc đáo, bất kể đối thủ mạnh cỡ nào đều có thể điên cuồng áp đảo thì nhất thời khó nói.
Đối với ban nhạc Triều Mộ, chiến thắng trận đấu này thật sự quá nhẹ nhàng và đắc ý, thế nên chẳng ai thật sự e ngại Khoáng Tả. Thậm chí, Hứa Tầm Sênh xưa nay cẩn trọng, còn từng nhắc nhở Sầm Dã không nên xem nhẹ đối thủ, vậy mà giờ đây, khi nghĩ đến trận tiếp theo cũng chỉ cho rằng sẽ khá nhọc nhằn chứ không hề lo lắng, căng thẳng. Chắc hẳn như lời người ngoài giới nói, đây chính là thực lực được tích lũy từ những trận thi đấu trong suốt thời gian qua.
***
Buổi sáng sau hôm diễn ra vòng thi 4/6, Sầm Dã đang ngủ mê mệt thì bị một cuộc điện thoại đánh thức. Anh gần như mộng du bắt máy, cất giọng ngái ngủ: “A lô?”
Giọng Trịnh Thu Lâm nghe hòa nhã thân thiết: “Tiểu Dã, còn ngủ hả?”
Lúc này Sầm Dã mới mở mắt, cười chào: “Chị Thu, có chuyện gì ạ?”
Trịnh Thu Lâm cười khẽ: “Chúc mừng Triều Mộ vào top 4! Nhưng đừng xem thường, Khoáng Tả rất mạnh đấy!”
Sầm Dã đã ngồi dậy, tay đặt lên đầu gối, lười nhác phơi nắng, cười bâng quơ: “Em biết, bọn em sẽ dốc hết sức chiến đấu, cảm ơn chị Thu.”
Ban nhạc trụ lại ngày càng ít, nên hiện tại mỗi thành viên được ở riêng một phòng. Phòng Sầm Dã chính là phòng có diện tích lớn nhất và quang cảnh đẹp nhất trụ sở. Cửa sổ sát đất bằng kính có thể nhìn bao quát hết cảnh sắc xa gần. Đại sảnh ghi hình mỗi trận đấu, từng mảng rừng cây, gò núi nhỏ Hứa Tầm Sênh từng đưa anh đến và cả phong cảnh yên bình bát ngát xa xa. Gần đây, thỉnh thoảng Sầm Dã sẽ đứng yên trước cửa sổ hồi lâu, cảm xúc ấy rất khó tả, chỉ biết rằng anh bỗng nhiên bắt đầu thích những cảnh sắc mênh mông, trống trải thế này. Như thể chỉ khi ngắm nhìn chúng thì cõi lòng mới được tĩnh lặng chốc lát, lại như thể cuộc đời anh vốn nên đứng ở đây. Rốt cuộc hiện tại, anh đã đến đúng nơi rồi.
Giờ phút này, một tay anh cầm điện thoại, một tay kẹp điếu thuốc, mặc quần sooc và áo phông trắng, đứng trước cửa sổ, mái tóc hơi dài để ngôi giữa rủ bên trán.
Trịnh Thu Lâm thông báo: “Sáng nay có nhãn hiệu thời trang cao cấp trực thuộc tập đoàn Phong Thần nổi tiếng tìm đến tận cửa muốn mời một mình cậu làm gương mặt đại diện, tiền hợp đồng tôi đã đàm phán được là mười triệu.”
Sầm Dã cúi đầu, từ từ rít một hơi thuốc: “Được, cảm ơn chị Thu.”
Trong thời điểm đặc thù này, đủ mọi danh vọng, tiền tài, ham muốn và cám dỗ ào ạt kéo đến. Lúc cả ban nhạc Triều Mộ còn chưa kịp chuẩn bị, những cơ hội có thể lăng xê người ta ngày càng nổi tiếng, đưa người ta lên vị trí ngày một cao hơn kia, rốt cuộc ngay từ đầu chỉ tìm đến một mình Sầm Dã hay toàn bộ ban nhạc, làm phản ứng thật của thị trường hay có người âm thầm thao túng, cả Triều Mộ lẫn Sầm Dã đều không tài nào biết được.
Cho dù sau này, Sầm Dã nhìn thấu vinh quang, lợi ích và thủ đoạn của giới showbiz, tuy không đến mức bẩn thỉu nhưng cũng không quang minh chính đại, hơn nữa còn vô cùng lạnh lùng vô tình, nhưng mỗi khi nhớ về quãng thời gian này, đối với hết thảy những thứ từng chứng kiến, anh quả thực vẫn mù mờ, vĩnh viễn không có cách nào tìm ra được chân tướng. Sầm Dã chỉ biết, khi ấy họ đều là lính quèn, dù đi đến vị trí vạn người ngưỡng mộ, ai sống ai chết, ai lên ai xuống, đến chỉ trong một ý nghĩ của người khác.
Lúc này, sau khi cúp điện thoại, anh đứng trước cửa sổ hút xong cả điếu thuốc mà không hề hay biết, trong đầu mải nghĩ đến con số kia. Mười triệu, dù trừ đi tiền chia cho ban tổ chức thì vẫn còn năm triệu thuộc về anh. Tim anh đập thình thịch, trong lòng anh sinh ra ý nghĩ: Mình còn hút thuốc này làm gì? Từ giờ mỗi ngày hút Harmonization*, muốn mua gì chẳng được, muốn cái gì chẳng có?
[* Harmonization hay Hòa Thiên Hạ là một thương hiệu thuốc lá đắt đỏ của Trung Quốc, một cây thuốc có giá lên tới một vạn bốn trăm nghìn tệ. (Mọi chú thích trong cuốn sách đều của người dịch.)]
nhưng trong lòng vẫn có chút bất an khó che dấu, nghĩ đến thái độ và phản ứng của các thành viên khác trong ban nhạc khi biết được tin tức kia… tất nhiên sẽ không thể cùng chung vui được rồi. Có điều, niềm vui này thực sự quá lớn, như một màn sương to lớn bao phủ tất cả, mà trong lòng anh lại đang nhen nhóm ngọn lửa bập bùng.
Sau đó, anh lại nghĩ đến Hứa Tầm Sênh, trong lòng tràn trề vui sướиɠ muốn kể cho cô nghe mọi chuyện. Hiện giờ, anh đã có năng lực, có tiền bạc, muốn yêu chiều cô thế nào cũng được, có thể cho cô một cuộc sống vô cùng tốt đẹp. Cảm giác này thật sự… quá tuyệt! Nhưng chút bất an ban đầu dường như lại mọc rễ, anh lờ mờ cảm thấy, nếu đi tìm Hứa Tầm Sênh thì nỗi bất an này sẽ lây sang cô.
Vì thế, nhất thời Sầm Dã chỉ ngồi một mình trong phòng, chìm vào tương lai khiến người ta say mê và ngỡ ngàng. Anh tính toán đơn giản, nếu cộng thêm khoản tiền làm gương mặt đại diện sắp đến tay và những khoản thu nhập trước đó chưa dùng đến, trong tay anh sẽ có gần mười triệu. Hợp đồng độc quyền ký với bên trang web chỉ kéo dài sáu tháng sau cuộc thi, nói cách khác, sau đó, anh sẽ hoàn toàn tự do và nhận được một trăm phần trăm thu nhập. Tuy anh suy đoán rằng, bên Trịnh Thu Lâm có thể sẽ còn những kế hoạch và sắp xếp khác, nhưng giờ anh đã đạt được danh tiếng và lượng fan hùng hậu nhường này, dù tương lai họ muốn vẽ thêm cho anh một con đường, muốn tiếp tục hợp tác, vậy cũng phải thương lượng chi tiết với anh. Và hiển nhiên, anh sẽ không để bản thân chịu thiệt.
Nghĩ đến đây, Sầm Dã nhận thấy việc tìm người quản lý cho mình thực sự cấp bách lắm rồi, liền cầm điện thoại gọi thẳng cho Sầm Chí. Lúc này đang vào giờ làm việc buổi sáng, Sầm Chí khẽ giọng nghiêm túc: “Tiểu Dã, có chuyện gì không?”
Sầm Dã bộp chộp: “Anh, anh… đang làm gì vậy?”
Sầm Chí bật cười: “Đương nhiên là đang đi làm rồi, bận lắm, có gì cứ nói. Gần đây xem mấy đoạn video em thi đấu ở trên mạng, một số đồng nghiệp nữ của anh cũng là fan của em đấy. Anh nói em là em ruột của anh, họ còn không tin, khỏi phải nói anh tự hào biết mấy. Dạo gần đây thi đấu và sinh hoạt thuận lợi chứ? Gọi cho anh có việc gì?”
Nỗi ấm áp trào dâng trong lòng, Sầm Dã cười đáp: “Dĩ nhiên là rất thuận lợi, thuận lợi vô cùng. Chị dâu khỏe không ạ?”
“Khỏe, còn hay nhắc đến em, nói em giờ nổi tiếng rồi, muốn xin chữ ký của em cho mấy cô bạn thân đấy.”
“Không thành vấn đề.” Sầm Dã ngập ngừng chốc lát mới hỏi: “Công việc của anh ra sao? Có bận và mệt lắm không? Hiện nay… cơ hội phát triển thế nào?”
“Vẫn vậy thôi, bình thường.”
Sầm Dã im lặng một lát mới từ tốn nói: “Anh, anh thôi việc, đến làm quản lý cho em đi!”
Sầm Chí thoáng chốc ngây người, bật cười: “Như vậy sao được? Anh không biết mấy việc đó, không làm được đâu. Hơn nữa, anh làm quản lý dự án IT đã bảy, tám năm rồi, sao dễ dàng đổi nghề như vậy được…”
Sầm Dã cực kỳ kiên định ngắt lời: “Không đâu anh, anh làm được, người bên cạnh em chỉ có anh mới làm được. Anh đến làm quản lý cho cá nhân em và ban nhạc luôn. Em tin anh chắc chắn sẽ không làm chuyện tổn hại đến bọn em. Hơn nữa, anh chín chắn thành thục hơn em nhiều, thừa sức làm người quản lý. Hiện giờ, em tham gia thi đấu chưa đến ba tháng mà sắp kiếm được gần mười triệu rồi, mà đây là con số sau khi chia một nửa cho trang web rồi đấy. Đến khi cuộc thi kết thúc, thu nhập nhất định còn cao hơn. Anh làm quản lý cho em, ra mặt giúp bọn em đàm phán mọi thương vụ hợp tác. Theo quy định trong nghề, thu nhập của anh sẽ trích theo phần trăm thu nhập của bọn em. Anh, em chưa từng nói với ai cả, nhưng em muốn tiến bước vững vàng và dài lâu trên con đường này. Em muốn dẫn dắt ban nhạc tiến lên cao hơn, cao hơn nữa, đến địa vị mà người khác không chạm tới được. Đó là việc mà bọn em chưa bao giờ dám nghĩ đến, nhưng giờ đây, chỉ cần em muốn thì thật sự có thể làm được. Anh qua đây một chuyến rồi hai anh em mình bàn tính, được không?”
Sầm Chí bỗng không thốt nên lời. Anh ấy chưa bao giờ nghĩ đến, em trai chỉ biết ca hát, sống nay đây mai đó, bướng bỉnh, ngông cuồng của mình thật sự có ngày có thể bước lêи đỉиɦ cao, gặt hái được cả danh và lợi. Hơn nữa, Tiểu Dã vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn dẫn dắt anh ấy, bừng bừng tham vọng xông xáo vào tương lai xán lạn rộng lớn hơn.
***
Hứa Tầm Sênh ăn mặc chỉnh tề, trang điểm nhẹ nhàng, chuẩn bị sẵn kính và khẩu trang như lời Sầm Dã dặn, ngồi đợi bên giường, chờ tiếng gõ cửa lớn lối của người kia thình lình vang lên bất cứ lúc nào.
Hôm nay, họ hẹn nhau đi chơi riêng, tránh những nơi đông người, cuối cùng quyết định đi tản bộ trên núi. Không biết sắp xếp thế này có mạo hiểm không, nhưng Sầm Dã nhất định quyết dẫn cô đi, cô cũng chiều theo anh.
Có điều, trong khoảng thời gian này, Hứa Tầm Sênh cảm nhận được khí chất và thói quen của Sầm Dã có nhiều thay đổi. Tạm không bàn đến việc hoạt động cá nhân ngày càng nhiều, cách xử sự của anh cũng chững chạc trầm tĩnh hơn trước. Khi ở bên cô, anh sẽ thận trọng, ngó trước nhìn sau, cử chỉ kín kẽ, tế nhị. Cô k hề cảm thấy như vậy có gì không tốt, anh vốn nên như vậy từ lâu rồi.
Nhưng nơi đáy mắt anh ngày càng chất chứa nhiều suy tư và lo nghĩ hơn. Điều đó khiến cô nhớ đến một người đàn ông cũng từng có tâm tư dần trở nên phức tạp trong vòng danh lợi này. Nhưng Hứa Tầm Sênh tin rằng Tiểu Dã không giống vậy, hiểu đời là năng lực của anh, còn chân thành là khí khái của anh. Cho nên cô chỉ yên lặng dõi theo bóng dáng ấy, dẫu anh ngày càng bận rộn giữa bao kế hoạch, cô vẫn một lòng chờ anh quay đầu, đến gần và trở về.
Đã quá mười lăm phút so với giờ hẹn. Hứa Tầm Sênh cúi đầu xem điện thoại, vừa định gọi cho anh thì tên anh đã nhấp nháy trên màn hình.
“A lô?”
Bên phía Sầm Dã khá ồn, hình như có người đang nói chuyện và đi lại, còn có tiếng gió vi vυ't, xem ra anh đang ở ngoài: “Anh xin lỗi, hôm nay tạm thời không đi được. Nửa tiếng trước chị Thu báo cho anh biết, quảng cáo đổi lịch quay thành hôm nay, bây giờ anh phải đi rồi.”
Hứa Tầm Sênh thông cảm: “Vâng, không sao.”
Tâm trạng của Sầm Dã vốn điềm tĩnh bình thản, nhưng nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của Hứa Tầm Sênh, anh vừa định ngồi vào xe bảo mẫu, bỗng thấy áy náy khẽ giọng: “Em… đừng giận. Chị Thu là sếp lớn, anh cũng không có cách nào, xong việc anh sẽ về tìm em.”
Hứa Tầm Sênh thành thật: “Có hơi thất vọng, nhưng không đến nỗi tức giận. Anh đừng bận tâm.”
Cô vừa nói vậy, Sầm Dã liền cười toe toét, trong đầu hiện lên dáng vẻ cô vừa ấm ức vừa lãnh đạm cúi đầu. Thế là tâm tư vốn bị công việc chiếm giữ lập tức bị sự áy náy lấp đầy.
“Anh sẽ cố quay xong sớm nhất có thể. Chờ anh, lần sau nhất đinh đi với em.” Anh nhẹ giọng dỗ dành.
“Ừm.”
Anh vẫn chưa chịu cúp máy: “Hôn cái nào!”
“Không muốn.” Hứa Tầm Sênh ngại ngùng.
Anh lại cười ngả ngớn: “Anh muốn.” Sau đó “chụt” một tiếng rõ vang vào điện thoại. Lưu Tiểu Kiều và thợ quay phim ngồi đối diện chứng kiến hết thảy đều vờ như không thấy. Cúp điện thọi, Sầm Dã rời khỏi trụ sở.
Hứa Tầm Sênh ngồi một mình trong chốc lát, bỏ điện thoại xuống giường, khẽ thở dài. Cô nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chói chang, bầu trời xanh trong cao vợi, mây trắng bềnh bồng trên dãy núi xa. Vốn Sầm Dã đã hẹn cô cùng đến ngoại ô leo núi, cô nhìn xuống, hay là cứ đi một mình vậy. Cô bỏ lại phân nửa đồ đạc rồi khoác ba lô lên vai, lên đường.
Hứa Tầm Sênh không rủ ai, kể cả các thành viên trong ban nhạc. Cô không đeo kính, chỉ đội mũ, rời khỏi trụ sở. Từ lúc lên chiếc xe buýt vắng người đến khi đứng trước cổng khu du lịch Thập Độ, không ai nhận ra cô.
Nhắc đến Bắc Kinh, ai ai cũng nghĩ đến quang cảnh cao ốc san sát, phồn hoa náo nhiệt mà hiếm khi nghĩ đến phong cảnh tự nhiên. Hôm nay, Hứa Tầm Sênh mới biết ở vùng ngoại ô hóa ra còn cất giấu cảnh sắc nguy nga tráng lệ, non xanh nước biếc thế này.
Dù chưa đến mùa hè, ánh mặt trời rực rỡ đã chiếu rọi khắp nơi. Hôm nay không phải cuối tuần nên du khách khá vắng, Hứa Tầm Sênh men theo con đường lên núi dành cho người đi bộ, thong thả dạo bước. Người bình thường chỉ đi mất một giờ, cô lại ung dung đi những hai giờ, đến một gò múi nhỏ mới ngồi xuống nghỉ ngơi.
Hứa Tầm Sênh ngồi xếp bằng trên một tảng đá bằng phẳng, lẳng lặng nhìn phương xa.
Bầu trời xanh ngắt bao la, chỉ có vài áng mây trôi qua, hệt như một mặt gương khổng lồ. Vài ngọn núi bao quanh thung lũng, rừng cây xanh um, thi thoảng có chú chim bay qua càng làm nổi bật sự bình yên nơi đây. Còn có vài cột đá Trương Thiên Dao lớn như người khổng lồ, đứng sừng sững trên sườn núi trước mắt, giống như di tích vị thần viễn cổ để lại.
Hứa Tầm Sênh ngồi một mình giữa trời cao đất rộng, tận hưởng cảm giác thanh bình chưa từng có tràn ngập đáy lòng. Không bị ai quấy rầy, không có áp lực thi đấu, danh tiếng, tiền tài, cũng không có những cảm xúc rung động, vui sướиɠ, hụt hẫng và bất an từ sâu trong tâm hồn mà Tiểu Dã mang đến. Một mình cô thư thái không vướng bận, thật tốt biết bao!
Song khi nhắm mắt lại, cô bất giác nhớ đến anh. Nhớ đến giọng cười nói khe khẽ “Hôn cái nào” của anh khi nãy trong điện thoại, nhớ đến ánh mắt không còn trong suốt mà đã pha lẫn sự sâu xa phức tạp của anh dạo gần đây. Cô nghĩ, hóa ra mình đang chứng kiến quá trình lột xác của một chàng trai trở thành một người đàn ông, một người bình thường trở thành một siêu sao. Thật ra, đây là điều cô đã sớm dự liệu rồi.
Tuy nhiên, cùng nhau đi đến ngày hôm nay, dù anh bận bịu hơn, bắt đầu tốn nhiều tâm tư vào tiếng tăm và các mối hợp tác thương mại, nhưng đối với cô thì có gì thay đổi? Từ chàng trai nghe cô hát mà mắt rưng rưng, cho đến ngôi sao nhạc rock hiện tại tùy ý nhận một quảng cáo đại diện cũng có giá hàng triệu nhưng vẫn quấn quýt cô đòi hôn qua điện thoại… không hề có gì thay đổi.
Khóe miệng cô bất giác cong cong.
Nhưng tại sao trong lòng cô luôn thấy bất an? Là vì từng mất đi một lần, sợ giẫm lên vết xe đổ ư? Hay vì hiện tại có rất nhiều người chỉ tìm một mình anh làm gương mặt đại diện, anh cũng càng ngày càng có ít thời gian ở bên cô và cả nhóm? Khoảng cách giữa họ rốt cuộc phải duy trì như thế nào? Bao giờ công khai?
Lúc này chính là thời điểm Tiểu Dã một bước lên trời, ai cũng biết không thể để bất cứ scandal nào lan truyền. Cho dù không ai nhắc đến, Tiểu Dã cũng không nói, nhưng việc công khai tình yêu chắc chắn sẽ kéo địa vị của anh đi xuống, đừng nói Sầm Dã có bằng lòng hay không, ngay cả cô cũng không nỡ để anh trượt dốc.
Còn tiếp tục che giấu thì biết giấu đến khi nào đây? Hơn nữa, Tiểu Dã ngày càng nổi tiếng, sau này họ muốn gặp nhau dù chỉ một lần cũng là chuyện khó vô cùng. Với tính cách của Hứa Tầm Sênh, cô không thích tình trạng như vậy chút nào. Nếu tình yêu không thể thẳng thắn vô tư, tự tại thoải mái, thì bao nhiêu ngọt ngào đều sẽ biến thành không cam lòng và đau khổ, giống như cô và Từ Chấp trước kia. Vừa nghĩ đến vấn đề nan giải này thì lòng dạ rối bời, Hứa Tầm Sênh hít sâu, dằn xuống nỗi bất an trong lòng.
Bầu trời, dãy núi, thung lũng và tất cả cây cối đều yên tĩnh, vẫn chỉ mình cô giữa trời đất mênh mông, nhưng cô đã mơ hồ linh cảm được, sau này mối quan hệ giữa cô và Sầm Dã sẽ có muôn nghìn khó khăn ngăn trở.
Nghĩ đến đây, Hứa Tầm Sênh bất ngờ phát hiện khóe mắt mình ươn ướt. Cô cố gắng kìm lại những giọt lệ chực tuôn trào, thầm nhủ, cô mặc kệ, ngoại trừ Tiểu Dã ra, cô sẽ không để ý đến bất cứ điều gì khác. Chỉ cần hai người luôn ở ben nhau, cô sẽ không màng đến ai khác.