Không bao lâu, bên ngoài đã vang lên giọng MC, cũng như tiếng hoan hô long trời lở đất, thanh thế cực kỳ to lớn. Một nhân viên khuyên Hứa Tầm Sênh: “Cô ra ngoài xem thử đi, nhiều người đến lắm.”
Hứa Tầm Sênh gật đầu, vội vã men theo lối đi, sượt ngang qua những nhân viên trong ban tổ chức, không ai nhận ra cô, chốc lát đã đi đến ban công hội trường.
Hoạt động lần này được tổ chức tại sảnh triển lãm lớn của nhà tài trợ. Đèn hội trường sáng rực, người đông nghịt, không riêng gì khu khách VIP mà khu truyền thông cũng chật kín. Thậm chí bên ngoài cửa kính sảnh triển lãm vẫn còn rất đông người vây quanh, hầu như đều là mấy cô gái trẻ tuổi. Ước lượng từ trong ra ngoài ít nhất có hơn một nghìn người, thậm chí là nhiều hơn.
Đằng trước hội trường, cách chỗ Hứa Tầm Sênh không xa, một sân khấu trải thảm đỏ được dựng lên. Sầm Dã và MC đang đứng trên sân khấu, cười nói vui vẻ. Dù anh từng biểu diễn trước hàng nghìn người cũng không hề luống cuống, song lần này Hứa Tầm Sênh lại phát hiện nụ cười của anh hơi gượng gạo, tuy nhiên giọng vẫn bình ổn, không hề run. Xem ra lần đầu Tiểu Dã một mình làm gương mặt đại diện, đối mặt với đối tác thương mại và fan hâm mộ đông đúc, vẫn có chút căng thẳng nhỉ?
Hứa Tầm Sênh nhoài người trên lan can, cúi đầu ngắm nhìn anh.
Cả hội trường như chiếc nồi to đầy sủi cảo, nhưng trong mắt cô chỉ có mỗi anh. Với khoảng cách xa xôi và giữa biển người đông nghịt, cô mới phát hiện anh tựa như một viên minh châu tuyệt thế, đi đến đâu đều tỏa sáng lấp lánh đến đó.
Nhưng trông anh lúc này vẫn có chút lạ lẫm. Lớp trang điểm của anh quá cầu kỳ, so với thường ngày tưởng chừng như hai người khác nhau, lời ăn tiếng nói đã qua tập luyện, dí dỏm chuẩn mực và kín kẽ. Ánh mắt anh nhìn fan hâm mộ rất ấm áp, xuất phát từ lòng cảm kích chân thật dành cho người hâm mộ mình. Nhưng khi anh không nhìn ai cả, sâu nơi đáy mắt thật lạnh lẽo, đó là linh hồn lạnh lùng của anh.
Hứa Tầm Sênh bỗng ngẩn ngơ, chàng trai được nhiều người yêu thích vây quanh, đã trở thành ngôi sao lớn đằng kia đúng thật là chàng trai khi nãy lởn vởn quanh cô, mặt dày mày dạn đòi hôn sao?
Lòng cô mềm nhũn, lại có chút âu sầu.
Phỏng vấn, đại diễn phát ngôn, cắt băng, phần cuồi cùng chính là Sầm Dã hát một bài. Không có ban nhạc đệm nhạc, chỉ phát nhạc nền đã thu âm sẵn. Điều này khiến Hứa Tầm Sênh khó hiểu trố mắt, ngẩng đầu nhìn một mình anh đứng trên sân khấu. Cô chợt nghĩ, anh có cảm thấy cô đơn không? Hay vẫn hoàn toàn nhập tâm khi đứng trên sân khấu?
Ít nhất ngoài mặt, biểu cảm của Sầm Dã vẫn tự nhiên, ánh mắt long lanh. Anh cười với khán giả, đổi lại là thét lên điên cuồng đến mức chói tai của fan hâm mộ. Anh tỏ vẻ khá kinh ngạc, lần đầu đỏ mặt, cười xua tay ra hiệu mọi người im lặng, rồi nói: “Xin gửi tặng các bạn ca khúc Đêm qua ngang qua cửa sổ nhà em.”
Trong phút chốc, fan hâm mộ im bặt, Sầm Dã đứng giữa ánh đèn sân khấu muôn màu, mặc áo khoác màu đỏ anh thích nhất, tay cầm micro, trên mặt hiện lên nụ cười vừa ôn hòa vừa ngông nghênh, bắt đầu hát.
Fan toàn hội trường đều nín thở lắng nghe, hưng phấn khó kiềm chế, trong mắt họ từ đầu đến cuối chỉ có mình Tiểu Dã, vẻ mặt không chỉ đơn thuần là thưởng thức và yêu thích, mà gần như là sùng bái cuồng nhiệt. Cảm xúc nồng cháy đó như loài virus, có thể truyền nhiễm đến từng góc nhỏ trong hội trường, tác động đến cảm xúc và biểu cảm của mỗi người.
Hứa Tầm Sênh nhìn fan của anh trở nên điên cuồng như vậy cũng có chút kinh ngạc.
Mỗi hành động cử chỉ của anh cứ như có thể điều khiển cảm xúc của họ. Anh nhíu mày khẽ hát, họ kích động đến rưng rưng lệ, anh đưa tay bắn tim, họ mừng rỡ đến phát điên, giống như được người yêu cầu hôn… Trước đây, anh dực vào âm nhạc chinh phục đôi tai và trái tim của khán giả. Nhưng hiện tại, từng ngón tay, từng hơi thở của anh đều thấm đẫm ánh hào quang trong mắt các cô gái. Anh quả thật đã trở thành nam thần của họ.
Hứa Tầm Sênh nhìn cảnh này, lòng dường như cũng hốt hoảng. Cô không tả được là cảm giác gì, chỉ cảm thấy người như anh… lại thật lòng thật dạ yêu cô. Còn cô, thật ra cũng như những cô gái bình thường khác, đem lòng ái mộ một người xuất sắc như thế.
Rốt cuộc anh đã được rất nhiều, rất nhiều người yêu thích, nhưng cô chỉ có anh và Triều Mộ. Anh sẽ luôn ở bên cô sao? Tiểu Dã… sẽ không xa cách, không thay đổi thật ư?
Sẽ không đâu, Tiểu Dã sẽ không như vậy. Vì xưa nay anh luôn là Tiểu Dã chân thành trước sau như một.
Lúc Sầm Dã đi xuống lối ra, trong lòng đã hưng phấn khó kiềm chế, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, làm ra vẻ thờ ơ, rời khỏi sân khấu trong vòng vây bảo vệ của nhân viên. Trước mặt và sau lưng là tiếng thét cuồng loạn nhiệt liệt hơn nữa. Anh dè dặt mỉm cười, ngước mắt trông đi, Lưu Tiểu Kiều và quản lý đều vô cùng hài lòng.
Thời khắc được người người vây quanh như vậy khiến Sầm Dã quá đỗi vui sướиɠ, trong đầu bỗng toát lên ý nghĩ: Không biết khi nãy Hứa Tầm Sênh có ra ngoài xem không, có thấy được bây giờ anh đã nổi tiếng đến cỡ nào không?
Anh rất muốn cô nhìn thấy, muốn cô mừng thay cho anh, cũng khiến cô tin phục anh. Bạn trai của cô bây giờ cực kỳ tài ba rồi.
Nghĩ đến đây, anh cồn cào ruột gan, muốn gấp rút quay trở về bên cạnh cô, song chưa đi được mấy bước thì quản lý kia đã cười nói: “Anh Tiểu Dã, chị Lưu, lát nữa tổng giám đốc chúng tôi muốn mời anh chị một bữa.”
Lưu Tiểu Kiều cười đon đả: “Được, dĩ nhiên không thành vấn đề.”
Sầm Dã cũng cười nhận lời. Thật ra anh không hề có hứng thú ăn cơm với ông tổng nào cả, nhưng đã đi đến nước này, anh không thể không biết điều.
Quản lý mừng rỡ đi gọi điện báo cáo. Cả nhóm người sắp đến cửa phòng trang điểm, Sầm Dã khựng bước, quay đầu nói với Lưu Tiểu Kiều: “Tôi có thể dẫn Sênh Sênh đi theo dùng cơm không?”
Lưu Tiểu Kiều không hền nghĩ ngợi lắc đầu: “Việc này sợ rằng không thích hợp cho lắm.” Rồi hạ giọng: “Dù sao họ chỉ là đối tác, không phải người của mình. Nói không chừng sẽ tạo nên scandal. Bây giờ anh mới nổi, không nên để scandal hủy hoại tiền đồ của mình, đúng không?”
Thấy ánh mắt Sầm Dã u tối, cô ta nhánh trí đánh vào trọng điểm: “Với lại anh cũng thấy fan của mình điên cuồng thế nào rồi đấy, nến quả thật lan truyền ra ngoài, anh không sợ cô ấy bị dân mạng ném đá sao?”
Sầm Dã hoảng hốt: “Được, tôi biết rồi.” Anh ngập ngừng chốc lát: “Vậy để tôi đi nói với cô ấy một tiếng… bảo cô ấy về trước.”
Nhắc đến cũng lạ, Lưu Tiểu Kiều vẫn chưa biết nhiều về Sầm Dã, giờ phút này giọng anh cũng rất bình tĩnh, nhưng khi thấy anh mở cửa đi vào rồi đóng cửa lại, cô ta lại cảm nhận được rõ rệt tâm trạng anh đã sa sút đôi chút.
Nói cho cùng vẫn còn trẻ người non dạ nên mới xem bạn gái như báu vật. Nhưng ai rồi cũng thay đổi, huống hồ đã bước chân vào giới này…
Sầm Dã vừa vào phòng trang điểm liền thấy Hứa Tầm Sênh nằm nhoài trên ghế dựa, tóc dài buông xõa, đôi mắt đen mở to, không biết đang nghĩ gì, trông có vài phần ngốc nghếch đáng yêu. Sầm Dã xao xuyến trong lòng, bước đến dang hai tay ôm cả người lẫn ghế, trán kề trán, thủ thỉ hỏi: “Khi nãy có ra xem anh không?”
Thấy phía sau anh không có ai, Hứa Tầm Sênh không phản kháng, chỉ “Có” một tiếng.
Sầm Dã lòng vui mừng nhưng ngoài mặt lại vờ vịt: “Thật ra cũng không có gì hay, em đi làm gì, sao không nghỉ ngơi chốc lát… Có phải bị ngoại hình của anh làm cho mê mẩn rồi không?”
Ngoài dự liệu của Sầm Dã, cô bỗng đưa tay nâng mặt anh, đặt lên môi anh một nụ hôn.
Sầm Dã bất động nhìn cô đăm đắm, bất chợt khẽ khàng: “Anh…” Rồi nói cực nhanh: “Anh yêu em!”
Tim như lỡ nhịp, Hứa Tầm Sênh cụp mắt, sau đó bị anh nâng cằm lên, nhỏ giọng hỏi: “Còn em?”
Cô có chút lúng túng, không nói nên lời, anh cũng im lặng chờ đợi. Lát sau cô mới lí nhí cất giọng: “Em cũng vậy.”
Anh cười khe khẽ, ôm siết cô vào lòng. Trên mặt còn lớp trang điểm nhưng anh mặc kệ, cứ thế vội vàng trao cho cô nụ hôn cháy bỏng. Hứa Tầm Sênh luôn dễ dàng bị anh khiến cho toàn thân mềm nhũn, đôi mắt long lanh.
Hôn đến khi thỏa mãn, anh mới buông cô ra: “Lát nữa phải đi ăn cơm với ông tổng của bên đối tác, xã giao thôi, rất nhàm chán, em có muốn đi không?”
Hứa Tầm Sênh nhìn thẳng vào đôi mắt hết sức bình tĩnh của anh, lắc đầu.
Sầm Dã lại cắn nhẹ chóp mũi cô: “Ừ… Họ muốn em đi cùng để được chiêm ngưỡng phong thái của Tiểu Sinh, nhưng anh không chịu nên đã thay em từ chối rồi. Cả đống ông chú có gì hay ho đâu, nhưng mà lát nữa anh không thể đưa em về.”
Hứa Tầm Sênh thản nhiên nói: “Không sao.”
“Cốc, cốc, cốc.” Có người gõ cửa, tiếp theo giọng Lưu Tiểu Kiều vọng vào: “Tiểu Dã? Đến giờ phải đi rồi, xe của ông tổng bên phía đối tác đang chờ.”
“Ra ngay.” Sầm Dã đáp lời nhưng người vẫn bất động đăm đăm nhìn Hứa Tầm Sênh.
“Đi đi.” Cô giục.
“Ở trong phòng chờ anh.” Anh dặn: “Anh đi xã giao xong sẽ đến tìm em.”
“Thật ra anh… có thể không đến.”
Sầm Dã cười ranh ma, nắm lấy lọn tóc dài của cô, đưa lên mũi ngửi: “Em mơ đi, anh không tha cho em ngày nào đâu.”
Có đôi khi Hứa Tầm Sênh nghĩ, ở chung với Sầm Dã, anh như chú chó lông vàng vừa ngây thơ vừa nóng nảy, lúc nào cũng quấn quýt lấy cô, luôn đòi hỏi bằng được chút gì đó. Anh rất dịu dàng, cố chấp, trẻ con, cũng rất thực tế. Song lại có lúc anh hung dữ và lạnh lùng. May mà tính tình cô điềm đạm, nếu đổi lại là cô gái khác, không bị anh giày vò đến sức cùng lực kiệt mới lạ đấy. Dù hiện giờ anh đã thành danh, nhưng khi ở bên cô vẫn không hề thay đổi gì.
Hứa Tầm Sênh ngồi xe trở về, nghĩ ngợi miên man lại mỉm cười. Đồng thời trong đầu hiện ra cảnh tưởng hôm nay anh đứng giữa sân khấu sáng chói ở phía xa xa, cô bất giác nảy sinh chút buồn bã, nhưng cũng không vì vậy mà lo sợ. Chẳng qua cảm giác kia giống như bước vào một khu rừng đầy hoa thơm cỏ lạ, song lạu vô tình nhìn thấy cảnh tượng mà bản thân không thích: Rõ ràng khắp nơi ngát hương nhưng luôn có gió thổi qua, lá cây rơi rụng, những quả chín rục rời cành.
Kết quả đến mười hai giờ đêm, cửa phòng Hứa Tầm Sênh vẫn không hề có động tĩnh nào. Cô vô cùng mệt mỏi tựa vào sô pha, cầm quyển sách cố gắng tập trung đọc. Đến lúc thật sự không thể gắng gượng được nữa, cô xem điện thoại, tin nhắn gửi cho Sầm Dã vẫn không có hồi âm, gọi điện thoại anh cũng không bắt máy.
Cảm giác này hết sức xa lạ với cô, xưa nay cô chưa từng chờ ai thế cả, mà anh cũng chưa từng lỡ hẹn bao giờ. Lòng cô thấp thoáng bất an và không vui. Cuối cùng, cô khoác a đi đến gõ cửa phòng anh.
Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Triệu Đàm thấy cô thì có chút kinh ngạc: “Cô còn chưa ngủ à?”
Hứa Tầm Sênh ngại ngùng giải thích: “Tiểu Dã nói… buổi tối sẽ tới tìm tôi, nhưng tôi nhắn tin, gọi điện mà anh ấy đều không trả lời.”
Triệu Đàm thoáng ngây người, giọng cô cực kỳ bình thản như đang nói chuyện vặt vãnh. Có điều, quan sát dáng vẻ cô lại phát hiện mái tóc dài buông xõa, không chỉn chu như thường ngày, đôi mắt vẫn sáng nhưng sắc mặt có vài phần nhợt nhạt. Chuyện đêm khuya đến tìm bạn trai đối với những cô gái khác là rất bình thường, nhưng trường hợp Hứa Tầm Sênh quả thực khiến Triệu Đàm có hơi sửng sốt.
“À…” Triệu Đàm bất đắc dĩ: “Thật ra cậy ấy về nãy giờ rồi… Cô vào xem đi.”
Tim Hứa Tầm Sênh thắt lại, cô rảo bước vào trong. Trong phòng chỉ bật chiếc đèn bàn nho nhỏ, ánh sáng mờ mờ. Một người nằm trên giường quấ chặt chăn, mặt anh để lộ ra ngoài, còn chưa tẩy trang, có lẽ do hiệu ứng ánh sáng nên sắc mặt anh trông hơi tái.
Vừa đến gần liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cô đứng yên không nói lời nào. Triệu Đàm giải thích: “Cậu ấy được người ta dìu về, không biết điện thoại đã ném đi đâu, tôi không thấy, cho nên cậu ấy mới không trả lời cô, cô đừng trách cậu ấy.”
“Tôi trách anh ấy làm gì.” Cô thở dài, vươn tay vuốt mặt anh.
Chỉ là hành động nhỏ nhặt nhưng lại khiến Triệu Đàm ngưỡng mộ xuýt xoa, thầm nghĩ Tiểu Dã thật có phúc.
“Tối nay nhờ anh chăm sóc anh ấy. Cảm ơn!” Hứa Tầm Sênh gửi gắm.
“Đừng nói vậy.”
Hứa Tầm Sênh trở về phòng, trong đầu luôn hiện lên dáng vẻ co cuộn trên giường và gương mặt tái nhợt của anh. Không biết tối nay anh uống nhiều như vậy có khó chịu không? Nhưng hiện tại tiền đồ anh rộng mở, trên bàn rượu nhất định sẽ được người ta tiếp đón ân cần, cũng có thể là do vui quá nên uống không tiết chế? Suy đi nghĩ lại, lòng cô vẫn không thoải mái, trằn trọc hồi lâu mới ngủ được.
***
Ngày hôm sau, Sầm Dã tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, còn chưa hoàn hồn lại. Triệu Đàm tuy không uống rượu nhưng ngủ nướng cũng không thua Sầm Dã, lúc này mới dụi mắt thức dậy.
Sầm Dã đờ đẫn chốc lát rồi ngã phịch xuống giường, nhìn trần nhà hỏi: “Tối qua, tôi về thế nào?”
Triệu Đàm uể oải đáp: “Lưu Tiểu Kiều và một thợ quay phim dìu cậu về, nói vốn đặt khách sạn gần đó, nhưng cậu la hét ầm ĩ đòi về.”
Sầm Dã gãi đầu cười, lẩm bẩm: “Xem ra tôi uống say vẫn biết giữ mình nhỉ?”
“Biến, giày và áo khoác là tôi cởi cho cậu, nặng như con lợn chết vậy.”
Sầm Dã nhảy xuống giường, chạy vào phòng vệ sinh, không lâu sau bước ra với dáng vẻ gọn gàng, thay áo phông và quần jeans sạch sẽ, hớn hở kéo cửa định đi ra ngoài. Triệu Đàm điềm nhiên nói với theo sau: “Lúc này, người ta đã ngồi ở phòng tập rồi, tối qua còn đến tìm cậu, nói cậu không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại. Cậu gan lắm, dám cho cô giáo Hứa “leo cây”.”
Sầm Dã không ngờ hôm qua Hứa Tầm Sênh lại chờ mình đến tận khuya như vậy, im lặng chốc lát mới hỏi dò: “Cô ấy có giận không?”
Triệu Đàm cười tít mắt: “Cậu đoán xem?”
“Biến.” Sầm Dã quay vào phòng, đeo ba lô rời đi. Lúc này Triệu Đàm mới rời khỏi giường rề rà sửa soạn hồi lâu, ắt hẳn để người anh em của mình có thời gian chịu đòn nhận tội và thắm thiết một phen đây mà.
Nhưng nỗi khổ tâm của Triệu Đàm đã uổng phí, bởi vì lúc Sầm Dã bước vào phòng tập liền thấy hai con kỳ đà to đùng là Huy Tử và Trương Thiên Dao ngồi thù lù ở đấy từ lúc nào rồi. Trước mặt họ còn đặt hộp cơm hệt như Hứa Tầm Sênh, hiển nhiên là vừa ăn trưa xong. Có điều hai tên kia thì cắm cúi lướt điện thoại, còn Hứa Tầm Sênh lại một mình một góc bàn, thấy anh vào cũng chỉ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua rồi quay mặt đi.
Sầm Dã đi thẳng đến bên cạnh cô, kéo ghế ngồi xuống. Đợi giây lát cô vẫn cúi đầu đọc sách, không hề để ý đến anh. Không biết nỗi kích động đến từ đâu, nhìn vành tai cô hồng hào bên lọn tóc đen, anh vô thức cúi đầu hôn nhẹ.
Hứa Tầm Sênh bị anh hôn lên vành tai, toàn thân tê rần như bị điện giật, tức giận trừng mắt nhìn anh. Anh lẳng lặng cười, nhẹ giọng hỏi: “Bé cưng, tối qua chờ anh hả?”
Hứa Tầm Sênh tựa lưng ra sau, vừa kéo giãn khoảng cách với anh vừa nhìn anh đầy phòng bị, sau đó không ngó ngàng đến anh nữa.
Anh kéo nhẹ tay cô: “Anh sai rồi được không? Sau này anh không dám nữa, vợ à, anh cam đoan sau này không ra ngoài uống rượu nữa. Hôm qua, lần đầu tiên đi xã giao, lại là ông tổng này nọ, anh không có kinh nghiệm nên bị chuốc say. Nhưng mà anh say rượu cũng không mất lý trí, bọn họ muốn đưa anh vào khách sạn, anh sống chết đòi về đấy. Em xem anh yêu thương gia đình cỡ nào…”
Hứa Tầm Sênh nghe anh nài nỉ chuộc lỗi mà dở khóc dở cười, lại còn gọi vợ hết sức trơn tru, trong lòng thấy là lạ nhưng lại không kháng cự được. Anh đời nào chịu nghe!
Huy Tử bỗng xen miệng: “Này Tiểu Dã, trước mặt công chúng có thể đừng giở trò lưu manh không?”
Sầm Dã không buồn quay đầu lại: “Liên quan quái gì đến cậu, nhắm mắt lại!”
Hứa Tầm Sênh buộc phải lên tiếng: “Tiểu Dã, anh đừng như vậy.”
“Ừ.”
Trương Thiên Dao đứng dậy đi ra ngoài hút thuốc, Huy Tử dứt khoát quay ghế lại, đưa lưng về phía họ, tiếp tục lướt điện thoại. Sầm Dã cũng chuyển sang ghế của Hứa Tầm Sênh, ép cô đối mặt với mình.
So với tối qua, lúc này anh như một người khác. Mái tóc đen ẩm ướt mới gội, phấn son trên mặt đã tẩy sạch, áo hoodie và quần jeans đơn gian, ngón tay dài đỡ gò má, như cười như không nhìn cô. Là dáng vẻ… cô luôn thích.
Hứa Tầm Sênh nhỏ giọng: “Em tha thứ cho anh.”
Anh tức thì cười rộ, đôi mắt vụt sáng. Thấy không ai chú ý đến họ, anh nhanh chóng cúi đầu hôn cô một cái. Hứa Tầm Sênh không chống cự, tay cũng bị anh nắm lấy.
Cô không biết rằng, mãi cho đến lúc thốt ra lời kia, trái tim thấp thỏm cả buổi sáng của anh mới thật sự nhẹ nhõm. Tuy đối với một chàng trai kiêu ngạo, những ý nghĩ kia đều rất mơ hồ, sợ cô giận, sợ cô ghét bản thân say rượu đến mức không nhớ trời trăng gì. Thế nhưng cô gần như không trách móc câu nào, cũng ngoan ngoãn để anh vuốt ve, Sầm Dã cảm thấy cô thật sự quá tốt. Từ khi quen nhau mới biết, cô dễ dỗ dành hơn anh tưởng tượng nhiều, gần như chỉ cần anh lên tiếng thì cô sẽ thỏa hiệp. Nghĩ vậy, lòng anh càng thêm yêu thương cô.
Chuyện nhà đã giải quyết xong, cả người Sầm Dã liền thư thái, cánh tay ôm bạn gái, ngắm nhìn xung quanh. Mặc dù mắt nhìn phòng tập, nhưng lòng lại mường tượng đến vùng biển mênh mông. Đủ mọi cảnh tượng ở hội trường và những lời khen ngợi không ngớt trên bàn rượu hôm qua vẫn rõ mồn một, lòng anh dấy lên nỗi hưng phấn và vui sướиɠ khôn tả. Chẳng qua không biểu lộ ra mặt, dù sao hiện tại anh được ưu ái hàng đầu, nên có một số việc cũng không tiện nhiều lời với đám anh em.
Sau đó cả nhóm đều dán mắt vào điện thoại. Tất cả vào phòng tập đã lâu nhưng không ai nhắc đến việc tập luyện. Hứa Tầm Sênh ngồi nhìn mọi người, bao gồm cả Sầm Dã chỉ biết chìm đắm vào thế giới ảo, quên hết tất cả xung quanh mình.
Ba ngày sau đã là vòng 4/6, nhưng dường như sau khi thắng Thâm Không Phân Liệt, dang lợi thi nhau kéo đến, không ai trong số họ còn lo nghĩ đến cuộc thi nữa.
Hứa Tầm Sênh ngồi chốc lát rồi đứng dậy đi ra ban công. Sầm Dã vẫn chăm chú vào điện thoại, không hề phát hiện cô đã bỏ đi. Điều này khiến cô có chút hục hẫng, nhưng lại không có cách nào trách anh.
Thật ra, Sầm Dã đang xem giá bán biệt thự ở quê mình. Ý nghĩ mia một căn biệt thực chỉ mới xuất hiện hai ngày nay. Hôm qua, Lưu Tiểu Kiều rảnh rỗi chỉ điểm anh đôi câu, ý là bất kể Triều Một có cần hay không, riêng anh đã đến lúc cần có một người quản lý chuyên nghiệp. Lưu Tiểu Kiều là người của trang web, chẳng qua chỉ là tạm thời dẫn dắt anh, cô ta cũng nhắc đến việc có thể giới thiệu người quen cho anh.
Nhưng trong đầu Sầm Dã lại có ý định khác. Anh nghĩ đến anh cả mình là Sầm Chí.
Từ trước đến nay, trong mắt bố mẹ và họ hàng, anh cả giỏi hơn anh nhiều. Thi đỗ trường đại học tốt, làm việc tại Bắc Kinh, mỗi tháng tiền lương hơn mười nghìn. Mặc dù cuộc sống ở Bắc Kinh áp lực hơn, nhưng trong mắt dân quê lại vô cùng vẻ vang. Cộng thêm tính cách anh cả vừa thận trọng lại vừa có chí phấn đấu, luôn khiến người ta cảm thấy anh ấy sẽ gây dựng được sự nghiệp.
Có điều Sầm Dã cũng biết tình cảnh hiện giờ của anh mình, đến tuổi này chức vị và tiền lương có thể nói đã đạt đến ngưỡng bão hòa, tương lai nếu sinh con và phải nuôi dưỡng bố mẹ hai bên thì ánh ấy sẽ càng vất vả hơn.
Nếu để anh cả làm quản lý cho mình thì sao? Một là Sầm Dã có theo dõi tin tức giải trí, biết được để người ngoài làm quản lý, ngộ nhỡ người ta bị mua chuộc rồi hãm hại mình thì thê thảm lắm. anh chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào giới này, để anh trai làm người cầm lái, dù kinh nghiệm ít một chút, nhưng nhất định sẽ anh toàn và đáng tin cậy hơn, không phải lo chuyện về sau. Với lại trong lòng Sầm Dã, ông anh lớn hơn mình sáu tuổi này xưa giờ đều có năng lực, có trách nhiệm. Anh tin tưởng có anh cả sát cánh thì tương lai mình có thể phát triển tốt hơn.
Hơn nữa, bây giờ anh kiếm tiền dễ như bỡn, có cảm giác tiền cứ tự động tìm đến mình, muốn ngăn cũng không ngăn được. Để anh cả làm quản lý, theo quy tắc nghề mà Lưu Tiểu Kiều nói, trích cho anh cả mười, hai mươi phần trăm thì gia đình anh cả sẽ nhanh chóng được hưởng chuỗi ngày nhàn nhã.
Chính vì vậy, Sầm Dã càng kiên định hơn với ý nghĩ này.
Nếu sau này anh cả có con, anh lại Hứa Tầm Sênh về, vậy căn nhà bình thường của bố mẹ làm sao dủ ở? Riêng anh và Hứa Tầm Sênh chắc chắn cần có một phòng ngủ và một phòng làm việc. Một gia đình lớn vui vẻ ấm áp, dĩ nhiên nhà cửa phải đủ rộng rãi, đủ thoải mái. Nhà ở Bắc Kinh còn chưa mua nổi, nhưng biệt thự ở Thân Dương thì không thành vấn đề.
Xem chốc lát đã chọn được vài căn, anh định bảo Hứa Tầm Sênh xem thử, dĩ nhiên cũng muốn khoe khoang với cô, nhưng vừa ngẩng đầu liền phát hiện cô đi đâu mất rồi. Nhìn ra ngoài cửa kính, thấy cô đứng một mình ở ban công, nắng xuân vàng óng soi lên bộ trang phục mỏng manh, dáng vẻ cô đơn trầm mặc quá đỗi. Sầm Dã chạy ra, ôm vai cô, cùng cô ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh trụ sở và dãy núi xa xăm nơi chân trời.
“Đang nghĩ gì vậy?” Anh hỏi.
Hứa Tầm Sênh lắc đầu: “Không có gì.”
“Đừng che giấu tâm sự với anh, chuyện gì của em anh đều phải biết.” Anh quả quyết: “Giữa hai chúng ta không thể có bất cứ bí mật nào.”
Hứa Tầm Sênh lặng thinh, nghĩ ngợi: Vậy không được, làm sao có thể nói trắng ra cho anh biết được. Trời sinh tính tình cô luôn e thẹn mà.
Sầm Dã nhìn ra cô miễn cưỡng, cũng không ép buộc, chỉ cười tinh ranh: “Còn nhiều thời gian, từ từ cũng được, nhất định có ngày anh sẽ chén sạch cả người lẫn tim.”
Lời anh vốn vô tâm, nhưng thốt ra khỏi miệng lại khiến cả hai đều sững sờ. Hứa Tầm Sênh cụp mắt, anh đưa tay gãi lòng bàn tay cô chốc lát, thấy cô chịu cười, mới hạ giọng: “Rốt cuộc sao em lại một mình chạy ra ban công? Chẳng lẽ còn đang giận anh… hôm nay không đến phòng em hả?”
“Không phải…”
“Vậy là gì?”
Cô nghĩ ngợi chốc lát: “Tiểu Dã, kể từ khi thắng Thâm Không Phân Liệt, chúng ta chưa nghiêm chỉnh tập luyện ngày nào. Mọi người thật sự không sợ vòng tiếp theo sẽ thất bại sao?”
Sầm Dã giật mình. Hứa Tầm Sênh không ngờ anh lập tức quay người, kéo cửa đi vào, vỗ tay vang dội khiến đám anh em giật mình rời mắt khỏi mành hình điện thoại.
Vẻ mặt anh nghiêm trang, ánh mắt sắc bén: “Tập luyện thôi, bỏ điện thoại xuống hết đi. Không muốn giành chức vô địch hả? Còn chưa vào top 4 đâu.”
Hứa Tầm Sênh cảm thấy thật kỳ diệu, Sầm Dã như thế thoáng chốc đã làm lòng cô phấn chấn. Dù mọi người vẫn còn lười nhác, nhưng anh đã bừng tỉnh trong nháy mắt. Anh là người nổi tiếng nhất hiện nay, nhưng không buông thả bản thân, ngủ quên trên chiến thắng và danh lợi, mà vẫn tỉnh táo nhìn về con đường phía trước.
Cô chợt thấy vững dạ, không còn lo lắng cho cuộc thi ba ngày sau nữa.
Tiểu Dã, hóa ra anh tốt đến vậy, tốt đến mức khiến em cam tâm tình nguyện phục tùng.