Hai, ba ngày sau đó, Triều Mộ đều ở yên trong trụ sở, tập luyện, sáng tác bài hát, có lúc lại đi quay quảng cáo. Hôm nhận được thù lao, Sầm Dã một mình đeo kính râm và khẩu trang ra cửa, ngay cả Hứa Tầm Sênh cũng không biết anh đi đâu và tránh né tầm mắt của người bên ngoài thế nào.
Đến chạng vạng anh mới trở về, xách theo túi lớn túi nhỏ. Trong phòng không có ai, không biết Triệu Đàm đã đi đâu chơi. Sầm Dã ném đồ lên giường, ngoại trừ vài bộ quần áo mua cho mình, trong lòng anh tràn ngập cảm giác đạt được thành tựu. Nghĩ đến việc luôn thấp thỏm trong lòng nên anh không lập tức đi tìm Hứa Tầm Sênh mà tựa vào cửa sổ, gọi điện thoại cho gia đình.
Bố mẹ sớm biết anh đã nổi tiếng, vì gần như ngày nào cũng có hàng xóm chạy sang nhà kể với họ, còn có mấy thanh niên đến xin chữ ký và chụp ảnh. Giờ đây, giọng điệu của bố mẹ khi nói chuyện với anh có phần mềm mỏng, nhún nhường hơn, Sầm Dã nghe vừa dễ chịu vừa ngường ngượng, đáp ứng hết những yêu cầu của nhóm thân thích mà bố mẹ đã nhận lời, cuối cùng nói thẳng: “Lát nữa con chuyển khoản cho bố mẹ bốn trăm nghìn tệ. Ngày mai, bố mẹ mua căn hộ hai phòng đi. Tiền sửa sang một thời gian nữa con kiếm thêm rồi sẽ gửi về.”
Bố mẹ anh đều kinh ngạc. Cuối cùng, bố anh chủ động từ chối: “Bố mẹ không cần, con vất vả kiếm tiền thì cứ giữ lấy, tương lai còn phải mua nhà cưới vợ…”
Sầm Dã cười nhẹ ngắt lời: “Giờ con và cô ấy vẫn trong thời gian thi đấu, tạm thời không có gì cần dùng. Hơn nữa, con sẽ nhanh chóng kiếm được số tiền khác, có năng lực nuôi cô ấy, yêu thương cô ấy. Trái lại, nhà bố mẹ đã cũ vậy rồi, mưa bị dột, ống nước còn hay xì, mùa đông rét buốt, hè thì nóng như cái lò. Bố bị phong thấp mà ở vậy khó chịu lắm, mẹ cũng hay bị cảm ho, đổi sang chỗ ở khác cho thoải mái một chút không tốt sao?
Ngày mai, con gọi một người bạn dẫn bố mẹ đi xem nhà. Quyết định vậy đi. Bố mẹ không chịu đi, con sẽ bảo bạn con mua đại đấy. Cho nên bố mẹ vẫn nên đích thân đi một chuyến để chọn nhà hợp ý mình thì hơn.
Còn nữa, Tết năm nay, con sẽ dẫn Tầm Sênh về nhà gặp mặt bố mẹ…” Nói đến đây, giọng anh dịu xuống: “… Cô ấy là một cô gái rất tốt. Cô ấy nhất định sẽ hiếu thảo với bố mẹ, bố mẹ cũng sẽ thích cô ấy thôi. Không ai không thích cô ấy cả.”
Cúp điện thoại, đứng trong cảnh hoàng hôn giăng kín bốn phương, dù không khí yên tĩnh như tờ, nhưng l*иg ngực Sầm Dã lại nóng hổi. Anh cầm chiếc túi kia, vừa định đi tìm Hứa Tầm Sênh thì điện thoại vang lên.
Trịnh Thu Lâm gọi đến.
“Chị Thu!”
“Mấy ngày qua, các cậu không ngoan chút nào nhé!”
“Sao cơ?”
“Hôm trước, nhóm cậu chạy đến Cố Cung đúng không? Ảnh được đăng khắp trên mạng kìa.”
Sầm Dã cười khì: “Vốn định đi tham quan đây đó một chút, vì chưa đến Bắc Kinh lần nào.”
Trịnh Thu Lâm không hề có ý trách anh, cười nhẹ: “Lúc trước, tôi bận quá nên quên dặn các cậu. Ít nhất trong khoảng thời gian này, các cậu rất được quan tâm, không giống như trước nữa, đi ra ngoài hay làm gì đều phải chú ý.”
Biết chị còn có lời sau, Sầm Dã im lặng nghe tiếp.
“Trước đây… các cậu có trợ lý hay người quản lý không?”
“Không ạ!”
“Vậy trong thời gian này, tôi sẽ cử một người đến làm trợ lý tạm thời cho cậu. Sau này, các cậu ra ngoài, tham gia hoạt động hay có bất cứ hành động nào cũng phải bảo trợ lý báo cho tôi biết. Phía công ty sẽ sắp xếp xe cộ, vệ sĩ và nhân viên đi theo, đảm bảo an toàn cho các cậu.”
“Cảm ơn chị Thu.”
“Chuyện nhỏ thôi. Đúng rồi, còn có việc này, hôm nay vừa đàm phán một hợp đồng cho cậu. Một nhãn hiệu chăm sóc da bậc nhất trong nước muốn tìm cậu làm gương mặt đại diện. Chỉ mình cậu thôi, thù lao là bốn triệu.”
Sầm Dã sửng sốt: “Bốn triệu?”
Trịnh Thu Lâm cười: “Đúng vậy, đây chính là giá trị thương mại của cá nhân cậu, hơn nữa chỉ mới là hiện tại thôi. Ha ha, đến tuần sau thì giá tôi đưa ta nói không chừng sẽ tăng gấp bội đấy. Lần này trừ phần công ty thu về, cậu có thể nhận được hai triệu.”
Sầm Dã bỗng chốc im lặng, Trịnh Thu Lâm thắc mắc: “Sao thế?”
Sầm Dã cười gượng: “Sao họ không mời cả ban nhạc bọn em?”
Trịnh Thu Lầm phì cười: “Cậu từng thấy nhãn hiệu chăm sóc da nào tìm cả ban nhạc làm gương mặt đại diện chưa? Đâu phải kiểu quảng cáo cho đồ ăn thức uống như Coca lúc trước. Chăm sóc da là đề tài cá nhân tương đối thời thượng, hơn nữa còn yêu cầu rất cao đối với ngoại hình của gương mặt đại diện. Dĩ nhiên họ chỉ cần một mình cậu thôi. Yên tâm, tôi đã kiểm tra kỹ các điều khoản và lựa chọn nhãn hiệu phù hợp với cậu rồi. Một câu thôi, nhận hay không?”
Sầm Dã không phân vân thêm nữa: “Nhận.”
***
Hứa Tầm Sênh đang định đi ngủ thì có người gõ cửa.
“Rầm rầm rầm…” Ngay cả gõ cửa cũng ngang ngược, cô sợ làm phiền đến phòng bên cạnh nên lập tức chạy ra mở cửa.
Sầm Dã khoác túi giấy lên vai, đi vào phòng như một cơn gió, thấy cô mặc đồ ngủ liền liếʍ môi: “Chuẩn bị ngủ hả?”
Hứa Tầm Sênh mặc kệ vẻ bỡn cợt của anh, hỏi ngược lại: “Chuyện gì?”
Sầm Dã tự nhiên ngồi xuống giường cô, ngoắc ngón tay: “Đến đây, có cái này tặng em.”
Hứa Tầm Sênh đã sớm nhìn thấy logo in trên túi giấy kia, nhận từ tay anh rồi lấy chiếc túi bên trong ra. Dù cô chưa bao giờ dùng thương hiệu xa xỉ này, nhưng cũng biết một chiếc túi của nó có giá những hai mươi, ba mươi nghìn tệ. Nhất thời cô không biết nói sao cho phải, hơi xót lòng.
Sầm Dã nhìn sắc mặt cô, hỏi dò: “Không thích à?”
Hứa Tầm Sênh thầm thở dài: “Thích, nhưng đắt quá.”
Sầm Dã nghe vậy rất vui, nhưng vẫn giả vờ: “Vậy sao? Anh không để ý giá tiền.”
Hứa Tầm Sênh không nhịn được cười, Sầm Dã kéo cô đến. Cả ngày không gặp cô, không được ôm hôn nên cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Anh cũng không nói rõ được đây rốt cuộc là cảm giác gì. Trước kia không phải anh chưa từng có bạn gái, nhưng khi ấy, anh chỉ một lòng một dạ với âm nhạc, cảm thấy có phụ nữ bên cạnh cùng lắm cũng chỉ như dệt hoa trên gấm. Về sau, anh phiêu bạt đến phía nam, không hề nghĩ ngợi liền chia tay với đôi phương. Bây giờ nghĩ lại, cuộc tình đó hết sức nhạt nhẽo, hoặc anh vốn dĩ chưa bao giờ thật sự động lòng với cô gái kia.
Nhưng với Hứa Tầm Sênh thì khác. Dù chỉ cúi đầu hít hà hương vị trên người cô, trong lòng liền có chút phiêu diêu, mê mẩn. Trước kia, anh không có “hứng thú” gì với cô bạn gái cũ, có lần còn nghi ngờ phải chăng mình bị “bất lực”. Hiện tại chỉ cần ở bên cô, đầu óc và thân thể đều khó kiểm soát. Không còn nghi ngờ năng lực kia của mình nữa, thậm chí có thể khẳng định là mãnh liệt vô cùng, đây mới chính là con người thật của anh.
Vì thế, anh lại lập tức đặt cô xuống giường, nồng nhiệt hôn môi, vuốt ve. Hứa Tầm Sênh luôn mặc anh giày vò, nhưng vẫn đặt ra giới hạn rõ ràng. Sầm Dã cũng không dám lỗ mãng làm thế với cô, chỉ cần ánh mắt cô vừa lạnh lẽo thì nhiệt tình của anh đã nguội đi một nửa rồi. Cho nên, dù mỗi lần đều kìm nén đến mức thân thể muốn nổ tung, song anh vẫn cố nhịn, chờ đến một ngày cô cam tâm tình nguyện dâng hiến cho anh.
Hồi lâu sau, anh mới như con thú nhỏ thỏa mãn, áo quần xộc xệch nằm trên giường, uể oải không muốn cử động. Hứa Tầm Sênh khó lắm mới thoát khỏi móng vuốt của Sầm Dã, chạy sang một bên rót nước cho mình, hòng giảm bớt nhiệt độ trên mặt.
“Haiz.” Anh thở dài.
Hứa Tầm Sênh không để ý đến anh.
Sần Dã bạo dạn bảo: “Em yêu, em nhìn bộ dạng của bạn trai em đi, đáng thương nhường nào…”
Mặt Hứa Tầm Sênh đỏ bừng, làm sao chịu nhìn anh: “Muộn rồi, anh về đi.”
Sầm Dã cười mờ ám: “Mới mười hai giờ, anh không mệt.”
“Nhưng em buồn ngủ.”
“Sang đây ngủ. Anh cam đoan không làm gì em cả, làm nữa chỉ tổ chuốc khổ vào thân anh thôi.”
Hứa Tầm Sênh nào chịu tin lời anh. Uống nước xong, cô lén quay đầu lại thì thấy anh ngẩng đầu nhìn trần nhà.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Sầm Dã quay sang nhìn cô, thuật lại: “Hôm nay, chị Thu gọi điện cho anh, nói có một nhãn hiệu chăm sóc da muốn tìm anh làm gương mặt đại diện. Một mình anh, thù lao bốn triệu. Anh đồng ý rồi.”
Hứa Tầm Sênh thoáng giật mình, hai người trân trân nhìn nhau. Giờ phút này, ánh mắt Sầm Dã không còn vẻ lông bông đê mê khi nãy, trái lại tối đen như vực sâu thăm thẳm, hiển nhiên đã có quyết định cả rồi, nhưng vẫn muốn tìm kiếm gì đó từ trong mắt cô.
Hứa Tầm Sênh gật đầu: “Ừm.”
Lần này đến lượt Sầm Dã thấp thỏm, chần chừ một chút mới hỏi: “Em không cảm thấy có gì không ổn hả?”
Hứa Tầm Sênh lắc đầu: “Không có.” Có lẽ cũng đoán được tâm tư anh, cô mỉm cười: “Tuy chung một nhóm, nhưng em cảm thấy người ta đã tìm đến tận cửa, lẽ nào còn không cho phép anh kiếm tiền? Giống như sau này nếu có nhãn hiệu trống nào đó muốn tìm Huy Tử làm gương mặt đại diện, lẽ nào mọi người cũng không cho? Cũng không thể khăng khăng ép mua buộc bán, để cả ban nhạc làm đại diện cho nhãn hiệu chăm sóc da đúng không? Như vậy không hay cho lắm.”
Sầm Dã nở nụ cười: “Anh đề cập chuyện này với chị Thu, chị ấy cũng nói vậy.”
Hứa Tầm Sênh nhìn đồng tử đen láy của anh, cảm thấy tính cách anh vừa ngay thẳng vừa lí trí. Cô không quen lộ liễu bày tỏ sự yêu thích giống anh, chỉ ngồi xuống bên cạnh anh, tựa đầu vào vai anh.
Nhưng đối với Sầm Dã, như thế là đủ rồi, một tay anh ôm cô đặt lên đùi mình, cọ bắp đùi vào người cô, thản nhiên nói: “Ngày mai, em theo anh đến địa điểm hoạt động quảng bá nhé?”
Toàn thân Hứa Tầm Sênh râm ran, muốn đứng dậy nhưng lại không có cách nào giãy khỏi cánh tay anh, thoái thác: “Em không thích mấy hoạt động kiểu đấy.”
Sầm Dã cương quyết: “Không, muốn em đi theo anh cơ, anh muốn ở cùng với em.”
Lúc Sầm Dã mặt mày hớn hở về phòng mình thì đã gần một giờ sáng. Vừa đẩy cửa ra liền thấy phòng bật đèn sáng trưng, nhóm Triệu Đàm đang đánh bài. Hiển nhiên mấy hôm trước chiến thắng Thâm Không Phân Liệt, đến giờ mọi người vẫn còn dư âm vui sướиɠ, không hề có áp lực gì với vòng 4/6 mấy ngày tới, Sầm Dã cũng vậy.
Anh đi đến bên cạnh Triệu Đàm, xem bài chốc lát lại cười mắng vài câu. Huy Tử đá anh một cú, Trương Thiên Dao xỉa xói mấy câu, Triệu Đàm hùa theo. Dĩ nhiên trên phương diện mồm mép, Sầm Dã không bao giờ thua thiệt.
Trời khuya khoắt, trong phòng vẫn ấm áp náo nhiệt, cứ như mấy anh em trở về thời điểm nghèo khó, đánh bài chơi bời lêu lổng gϊếŧ thời gian.
Lúc chia ván mới, Sầm Dã bỗng nói: “Tối nay, đạo diễn Trịnh tìm tôi, nhận cho tôi hợp đồng làm gương mặt đại diện mỹ phẩm dưỡng da.”
Trong phòng lặng phắc, chỉ có Huy Tử vô tư lự không nghe rõ, vui vẻ hỏi lại: “Làm đại diện mỹ phẩm dưỡng da ư? Hiệu gì? Cho bọn mình bao nhiêu tiền? Vậy sẽ tặng rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da cho bọn mình hả?”
Triệu Đàm nhạy bén hơn nhiều: “Là tìm mình cậu hay cả ban nhạc?”
Sầm Dã cười cười: “Mình tôi. Da bọn cậu làm gì láng bằng da tôi chứ?”
Triệu Đàm cười mắng: “Biến đi! Thù lao bao nhiêu?”
Sầm Dã ngập ngừng: “Bốn triệu.”
Lúc này cả ba chàng trai đều sửng sốt. Trương Thiên Dao ngước mắt nhìn Sầm Dã, không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Huy Tử: “Nhiều vậy hả? Năm người bọn mình mà chỉ có năm triệu thôi!”
Triệu Đàm thẳng thắn: “Trời đất? Sao cậu lại có giá đến vậy?”
Bốn người lại đánh bài chốc lát rồi giải tán. Sầm Dã nằm trên giường, vừa định ngủ thì nghe Triệu Đàm nằm giường kia than thở: “Giờ cậu kiếm tiền thật dễ, một cái hợp đồng đại diện đã đút túi hai triệu rồi.”
Sầm Dã cười, thật sự trong lòng rất đỗi sung sướиɠ, song cũng mơ hồ cảm thấy bất an.
Triệu Đàm lại cười nói: “Thật ra cả bọn đều kiếm tiền rất dễ, giống như quảng cáo hôm đó mỗi đứa được năm trăm nghìn tệ. Trước kia tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng tiền sẽ bay đến ào ào như vậy…”
“Phải!” Sầm Dã nhẹ giọng: “Cảm giác như đang nằm mơ vậy.”
“Ê, trước tiên cậu phải mời bọn tôi ăn mấy bữa sơn hào hải vị đấy, làm thịt cậu một trận, ai bảo cậu giàu nhất đám.”
“Ừ, cho bọn cậu làm thịt.”
“Cũng nên mua căn nhà mới cho bố mẹ cậu đi. Nói thật, căn nhà kia ngột ngạt quá!” Triệu Đàm bùi ngùi: “Cậu không mua thì tôi sẽ mua cho hai bác.”
“Biến, liên quan gì đến cậu, tiền mua nhà tôi đã gửi về rồi.”
Hai người cười khà khà.
Sầm Dã lại hỏi: “Bố mẹ cậu thì sao?”
Triệu Đàm gằn giọng: “Một xu tôi cũng không cho họ.”
Bên kia, Huy Tử và Trương Thiên Dao về đến phòng, Huy Tử không kìm được nhắc lại: “Đúng là người không thể so với người, một mình Tiểu Dã đã kiếm được hai triệu, còn bốn đứa mình cộng lại mới được ngần ấy thôi. Ôi, chênh lệch lớn quá!”
Anh ấy thuộc kiểu người nghĩ sao nói vậy, Trương Thiên Dao lạnh giọng chế giễu: “Có giỏi thì cậu tút tát mặt mũi cho đẹp trai như cậu ta, lại còn thân thiết với Trịnh Thu Lâm như vậy đi!”
Huy Tử thảng thốt: “Tôi không có ý này…” Nhưng Trương Thiên Dao đã đi vào phòng vệ sinh.
Dòng nước ấm xối xuống, Trương Thiên Dao đứng cúi đầu nhìn thân hìn rắn chắc cao lớn và khuôn mặt không kém phần anh tuấn trong gương. Anh ta tự nhận mình không cao bằng Sầm Dã, nhưng dáng vóc và mặt mũi này cũng đủ khiến đám fan mê muội. Chỉ vì… anh không phải hát chính, nên đa số ánh nhìn đều không hướng đến anh ta. Sầm Dã quay quảng cáo một lần có thể lấy được hai triệu, nhưng anh chỉ có năm trăm nghìn. Gấp bốn lần! Trên thế giới này còn có chuyện nào bất công hơn nữa không? Giới giải trí anh ta từng vô cùng khao khát hòa nhập này thật sự thấy rõ được giá trị của mỗi người vậy sao?
Trong hơi nước, Trương Thiên Dao nện một cú thật mạnh vào tường, hồi lâu vẫn không ngẩng đầu lên.
***
Sáng hôm sau, Hứa Tầm Sênh theo Sầm Dã xuống tầng, đã sớm có xe bảo mẫu* chờ chực, ngoại trừ tài xế còn có trợ lý của Trịnh Thu Lâm, Lưu Tiểu Kiều.
(* Xe bảo mẫu là xe chuyên dụng cho các ngôi sao, thường là loại xe từ bảy chỗ trở lên, bên trong có chỗ nghỉ ngơi, thay quần áo và trang điểm.)
Lưu Tiểu Kiều người cũng như tên, tuy dáng vẻ không xinh đẹp nghiêng thành đổ nước, nhưng ngũ quan thanh tú xinh xắn, khoảng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, tóc ngắn đến tai, đôi mắt sáng ngời, trông rất tháo vát.
Lưu Tiểu Kiều cười nói: “Anh Tiểu Dã, chị Thu bảo tôi trong khoảng thời gian này tạm thời làm trợ lý cho anh, xử lý một số việc thường ngày. Sau này có hoạt động gì, tôi đều sẽ đi theo anh, hoặc đi kiểm tra trước cho anh. Cũng xin báo trước với anh, chị Thu rất coi trọng anh, dặn dò tôi phải chú ý kỹ mọi việc không phân lớn nhỏ. Cho nên anh đừng chê tôi phiền, tôi cũng vì công việc thôi.”
Lời nói dí dỏm và đúng mực, Sầm Dã lẫn Hứa Tầm Sênh đều nở nụ cười. Lưu Tiểu Kiều nhìn về phía Hứa Tầm Sênh, Sầm Dã nắm tay cô, thông báo: “Hôm nay, cô ấy đi với tôi đến đó, không vấn đề gì chứ?”
Ánh mắt Lưu Tiểu Kiều nghiễm nhiên chú ý đến hai bàn tay nắm lấy nhau kia. Thật ra lúc trước, tổ chương trình cũng có đồn rằng hai người họ là một đôi. Nhưng Lưu Tiểu Kiều không tiếp xúc nhiều với họ nên đây là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến. Thoạt nhìn quả là trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi, Lưu Tiểu Kiều còn chú ý vẻ mặt và tư thái của Hứa Tầm Sênh rất ung dung, nhưng Sầm Dã vẫn nắm chặt tay cô, luôn giữ cô sát bên mình, chứng tỏ anh vô cùng quan tâm đến cô bạn gái này.
Thế nhưng chàng trai này sắp trở thành siêu sao Thiên vương rồi. Vậy nên theo bản năng nghề nghiệp, Lưu Tiểu Kiều không hề xem trọng mối tình này của họ.
Lưu Tiểu Kiều mỉm cười: “Dĩ nhiên không thành vấn đề. Chị Hứa, cùng đi thôi.”
Hôm nay, Hứa Tầm Sênh vốn không muốn đến, song không chịu được Sầm Dã bám riết, đành phải phục tùng theo anh. Cô cũng khá ngạc nhiên, bởi Sầm Dã trước đây không cố chấp thế này. Nghĩ tới nghĩ lui, lẽ nào đây là lần đầu một mình làm gương mặt đại diện nên có chút căng thẳng sao?
Nhưng cô chút tức xua đi ý nghĩ này. Xe bảo mẫu chạy băng băng trên đường, Tiểu Dã vắt tréo chân, đeo tai nghe, thỉnh thoảng thừa dịp không ai chú ý còn trêu ghẹo cô, nào có dấu hiệu căng thẳng, luống cuống gì. Vậy chính là muốn khoe mẽ trước mặt cô rồi. Nghĩ đến đây, Hứa Tầm Sênh khẽ cười.
Sầm Dã phát hiện, đưa tay khều mũi cô, nhỏ giọng nói: “Sáng sớm phụng phịu không chịu đi với anh, giờ lại vui vậy à?”
Hứa Tầm Sênh tránh né tay anh: “Đã đến thì phải vui thôi.”
Sầm Dã thích những lúc cô giở giọng điệu thanh cao thế này, đặc biệt thỏa mãn ham muốn chinh phục của anh. Khổ nỗi lúc này không tiện tình tứ, đành quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, đè nén nỗi xốn xang.
Hứa Tầm Sênh không biết, thậm chí ngay cả bản thân Sầm Dã cũng không hiểu thấu được tâm tư của chính mình. Tại Sao hôm nay anh lại muốn cô đi cùng? Rõ ràng chuyện lần này cô bày tỏ ủng hộ anh, trong khi mấy anh em chẳng hề lên tiếng. Nhưng kẻ ngốc cũng biết, độ nổi tiếng của cá nhân anh chênh lệch càng lúc càng lớn, thậm chí có thể ví là một trời một vực với những thành viên còn lại, bao gồm cả Hứa Tầm Sênh.
Sầm Dã cảm nhận được nỗi bất an nho nhỏ ẩn sâu nơi đáy lòng. Giống như mặt hồ lấp lánh tia nắng, sóng nước càng to, ánh sáng phản chiếu càng chói mắt, dù vậy vẫn không thấy được, không bắt được chú cá ẩn mình dưới sâu nơi đáy hồ. Chú cá ấy đang nhanh chóng bơi đi, đồng thời khuấy động cả nội tâm của anh.
Hôm nay, Sầm Dã nhất quyết dẫn cô theo là làm theo trực giác. Như thể bất kể thế nào, Hứa Tầm Sênh đều sẽ ở bên anh, dõi theo anh, ủng hộ anh. Nghĩ như vậy thì tất cả đều trở nên ổn thỏa, ít nhất không phải lo lắng về sau.
Đương nhiên Sầm Dã sẽ không nói cho cô biết tâm tư này.
Có điều vừa bước vào hội trường, cho dù chỉ ở phòng trang điểm phía sau sân khấu, Hứa Tầm Sênh vẫn cảm nhận được rõ rệt, Sầm Dã của hôm nay đã khác ngày hôm qua.
Cả phòng trang điểm sáng chói rộng lớn, không khí đều nhuốm mùi son phấn và ánh đèn vàng, ba người thợ trang điểm chờ sẳn bên trong chỉ để phục vụ cho một mình anh. Dẫn đầu chính là anh Bảy từng có duyên gặp mặt họ một lần. Ngoài ra còn có mấy nhân viên của bên đối tác và thợ quay phim đã có mặt từ sớm. Tất cả thấy anh đến đều tươi cười chào hỏi: “Anh Tiểu Dã!”
Trước khi xuống xe, Lưu Tiểu Kiều đã dặn: “Bất kể ai muốn nói chuyện, làm việc hay xã giao với anh đều phải thông qua tôi trước. Bây giờ anh là ngôi sao rồi.”
Đôi mắt anh dưới cặp kính râm ánh lên nét cười: “Được.”
Hứa Tầm Sênh giãy khỏi tay anh, lùi về phía sau, đứng song song với một trợ lý khác do Lưu Tiểu Kiều dẫn đến, giả làm nhân viên. Sầm Dã quay đầu lại thoáng nhìn cô, trái lại không ngang bướng nữa. Sau đó anh ngẩng đầu nhìn phía trước, vẻ mặt lãnh đạm, ứng phó với tất thảy những gì sắp thuộc về mình.
Lúc này, Hứa Tầm Sênh vô tình thấy được Lưu Tiểu Kiều liếc nhìn mình với ánh mắt là lạ, nhưng lại nhanh chóng rời mắt đi.
Trong phòng trang điểm, anh Bảy nở nụ cười đắc ý: “Tôi biết là tên nhóc này sẽ nổi như cồn mà. Woa, thật là, còn chưa “giở tuyệt chiêu” đã làm mê mệt cả triệu người.”
Những người khác đều cười rộ, dồn hết ánh mắt vào ngôi sao mới được mệnh danh là giọng hát chính thiên tài. Sầm Dã cũng cười sảng khoái: “Vất vả cho anh Bảy rồi!”
Anh Bảy rất hài lòng trước thái độ không kiêu ngạo, không vồn vã của anh, vỗ chiếc ghế bên cạnh: “Sang đây, mọi người tranh thủ thời gian tạo hình sáng lóa mắt cho Tiểu Dã nào.”
Sầm Dã vẫn cất giọng trêu đùa: “Anh đừng “giở tuyệt chiêu” nhé, em vẫn chưa nắm bắt được đâu.”
Anh Bảy phì cười: “Yên tâm, hôm nay là hoạt động thương mại, không thích hợp. Chiêu đó vẫn giữ lại để làm vũ khí chí mạng, chờ chị Thu lên tiếng mới có thể ra tay.”
Hôm nay, Sầm Dã cũng không phản đối, chỉ cười nhạt: “Được, đến lúc đó rồi nói.”
Hứa Tầm Sênh đội mũ ngồi trong góc, để mặt mộc, cúi đầu yên lặng, vì vậy ai cũng cho rằng cô là nhân viên do Lưu Tiểu Kiều dẫn theo, không hể để ý. Cô nhìn Sầm Dã được cả đám người cây quanh, quan sát họ trang điểm, chọn lựa trang phục, phụ kiện cho anh. Lúc này, Tiểu Dã rất ngoan, ngồi yên cho họ loay hoay, chỉ cần không quá khoa trương thì họ muốn tạo hình thế nào cũng được. Bề ngoài thì tuấn tú nhưng thật ra nội tâm lại là một anh chàng thô lỗ, nghĩ đến đây, Hứa Tầm Sênh không kìm được, khẽ mỉm cười.
Lát sau, có người đưa cốc trà Bàng đại hải pha với vài loại thảo dược dùng để dưỡng giọng đến, Sầm Dã uống hai ngụm, chợt nhớ đến gì đó, đưa tay chỉ vể phía Hứa Tầm Sênh: “Cảm phiền rót cho cô ấy một cốc.”
Mấy người đều ngẩng đầu nhìn sang, Hứa Tầm Sênh xua tay: “Tôi không cần, cảm ơn.”
Sầm Dã đang trang điểm, không thể quay đầu, nhưng lại bưng cốc trà của mình lên: “Vậy em uống cốc của anh đi, anh mới uống một ngụm thôi, còn nhiều lắm, đến đây lấy này.”
Vẻ mặt mấy nhân viên đều có chút khác thường, Hứa Tầm Sênh thật muốn bịt miệng anh lại, mặt phớt đỏ, lạnh giọng: “Anh cứ ngồi yên trang điểm đi, đừng quan tâm đến em.”
Sầm Dã cười toe toét: “Ừ.”
Anh Bảy vừa trang điểm vừa khẽ giọng: “Lần trước nhìn hai cô cậu đã thấy bất thường rồi.”
Sầm Dã cười khẽ, hỏi với giọng chỉ có hai người họ nghe được: “Đẹp không?”
“Đẹp! Còn giỏi nữa, rất xứng với cậu.”
Sầm Dã cười sang sảng thích thú.
Lưu Tiểu Kiều đứng cách đó không xa, nhìn hai người họ, lại nhìn mấy nhân viên trong ekip trông có vẻ đã đánh hơi được manh mối, thoáng chau mày im lặng.
May mà trang điểm và chọn trang phục xong, anh Bảy liền dẫn đội ngũ nhân viên, chỉ để lại Lưu Tiểu Kiều và một quản lý của bên đối tác đang xác nhận lại trình tự công việc lần cuối.
Sầm Dã đi đến bên cạnh Hứa Tầm Sênh, kéo ghế ngồi xuống: “Thấy anh đẹp trai không?”
Hứa Tầm Sênh ngẩng đầu, nhìn mặt mày trắng trẻo rạng rỡ, pha lẫn chút ma mị của anh, liền gật đầu: “Ừ, rất đẹp.”
Sầm Dã chống hai tay lên mặt, chăm chăm nhìn cô, bỗng nhỏ giọng cất lời: “Muốn hôn em một cái quá!”
“… Anh dám!”
Anh nhoẻn cười. Lát sau, Hứa Tầm Sênh cũng cười theo, hai người không nói lời nào, chỉ nhìn nhau, mắt đong đầy tia sáng, của anh thì nóng bỏng lộ liễu, của cô thì ôn hòa dịu dàng.
Cảnh tượng đó ngưng đọng trong đôi mắt của Lưu Tiểu Kiều. Ban đầu cô ta có chút tò mò, sau lại nhìn kỹ từng biểu cảm nhỏ nhặt, lòng chợt chấn động.
Cô ta quay mặt đi, hỏi quản lý: “Tình hình khán giả thến nào?”
Đối phương cười hớn hở: “Cực tốt, số lượng người vượt xa chúng tôi dự kiến, khán giả hết sức náo nhiệt.”
“Xem chồng em giỏi cỡ nào kìa.” Giọng anh đầy tự hào.
Anh ăn nói càng lúc càng bỗ bã, được voi đòi tiên, ngay cả… cách xưng hô này cũng dám thốt ra khỏi miệng. Mặt Hứa Tầm Sênh nóng rực, không để ý đến anh nữa.
Bấy giờ, Lưu Tiểu Kiều nhận được thông báo, gật đầu ra hiệu với Sầm Dã, anh đứng dậy vuốt tóc cô: “Ngoan, ở đây chờ anh!”
“Ừm.”
Anh đi hai bước lại quay đầu: “Em cũng có thể đi ra ngoài xem anh biểu diễn.”
Hứa Tầm Sênh không tiếp lời, vẫn ngồi yên, xua tay, ý bảo anh đi nhanh lên. Anh nhìn cô chằm chằm giây lát, dường như có chút thất vọng, nhưng cũng không nói gì, vừa quay người liền biến thành dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, toát lên vài phần phong thái của ngôi sao lớn. Lưu Tiểu Kiều kéo cửa cho anh, sau đó anh bước ra trong vòng vây của cả đám đông.