Đã vậy, bảo vật của Lâm Nguyên cũng bị mất, khiến mọi người càng thêm tin rằng, Lâm Nguyên bị người nào đó gϊếŧ để cướp bảo vật, và, ai ai cũng nghi ngờ Triệu Thần Hách và nữ sinh ở cùng phòng với Lâm Nguyên.
“Triệu Thần Hách, có phải cậu đã gϊếŧ Lâm Nguyên hay không?” Vương Vũ nhìn chằm chằm Triệu Thần Hách rồi hỏi thẳng.
“Gì chứ, cậu không được vu oan cho tớ như vậy.” Triệu Thần Hách hơi khó chịu, lập tức phản bác.
“Tớ không tin, nếu vô tội thì cậu để tớ kiểm tra người và phòng của cậu đi.” Vương Vũ đề nghị.
“Được, tớ bảo đảm mình vô tội.” Triệu Thần Hách khẳng định, cậu ấy vô cùng tự tin, khiến tôi nãy giờ vẫn luôn quan sát cậu ấy, cũng chau mày thắc mắc.
Tiếp đó, Vương Vũ gọi thêm vài người đến phòng của Triệu Thần Hách tra xét, nhưng tìm kỹ lắm mà vẫn không thấy ngọc bội của Lâm Nguyên.
Ngay lập tức, Triệu Thần Hách được loại bỏ khỏi danh sách tình nghi, chỉ còn lại nữ sinh cùng phòng với Lâm Nguyên, thế nhưng, kiểm tra phòng cô ấy cũng không thấy ngọc bội, điều này khiến cho mọi người ngơ ngẩn.
“Chẳng lẽ là quỷ sao?” Vương Vũ nghĩ mãi không ra.
“Cũng có thể, nhưng Lâm Nguyên có bảo vật đối phó được với quỷ mà.” Cao Minh lên tiếng.
“Còn tùy vào công dụng của bảo vật đó là gì nữa, có vài bảo vật không thể đối phó được quỷ đâu.” Vương Vũ lắc đầu rồi nhìn Tịch Tuyết Lệ.
Bảo vật của Tịch Tuyết Lệ có thể nhìn được quỷ, nghe thì có vẻ rất hữu ích, nhưng nhìn thấy quỷ rồi thì lại chẳng làm được gì thêm, thử nghĩ xem, quỷ có năng lực thế nào? Chuyện gϊếŧ người đối với chúng thật dễ như trở bàn tay.
Nếu hung thủ là người, thì đây là một vụ gϊếŧ người kỳ bí, căn phòng đã được đóng kín, vốn không thể đột nhập vào, vậy thì làm sao hung thủ lại gϊếŧ được Lâm Nguyên, lại còn thành công tẩu thoát?
Còn nếu là quỷ, thì dễ giải thích hơn, tất cả những vụ án mạng trong phòng kín, mọi giả thiết do con người làm nghe có vẻ rất vô lý, nhưng nếu nói do quỷ làm, thì lại là chuyện dễ dàng.
Quỷ mạnh hơn những gì chúng ta nghĩ, ẩn hiện bất ngờ hay đi xuyên tường gì đó, là chuyện rất bình thường, cho đến bây giờ, con quỷ mạnh nhất mà tôi từng gặp, chính là ‘bút tiên’ ở kí túc xá nữ hôm đó.
Nó mạnh thật, ngay cả khi tôi ở trạng thái Bá Vương, mà cũng bị nó áp chế.
Suy nghĩ nát óc mà tôi vẫn chưa kết luận được gì, hiện tại chúng tôi không được phép rời khỏi khách sạn, phải ở lại đây đủ ba mươi ngày, hoặc đánh bại được ông chủ.
Nhưng tới tận lúc này tôi còn chưa biết được chủ khách sạn là ai, nhìn thi thể Lâm Nguyên bị đưa đi, tôi ngồi sụp xuống đất, cảm giác bất lực trước nay chưa từng có đang xâm chiếm lấy tôi.
Hiện tại chúng tôi đang rất bế tắc, đi cũng không được, mà ở cũng không xong, trong khách sạn này, nguy hiểm rình rập khắp mọi nơi, ai mà biết nửa đêm quỷ sẽ gõ cửa phòng nào.
Tâm trạng của chúng tôi đang rất hoảng loạn, nhưng lại không có cách nào khác, mọi người bắt đầu bàn bạc với nhau, ai nấy đều căng thẳng.
“Tóm lại giờ phải làm gì đây? Nếu không tìm được con quỷ đó, thì nó sẽ mãi là ác mộng của chúng ta.” Vương Vũ lo lắng, chân tay luống cuống.
“Nhất định phải nghĩ cách tìm cho được nó, mà nó chỉ xuất hiện vào buổi tối thôi, hay là ban ngày chúng ta tranh thủ ngủ, để đêm thức canh đi.” Có người đưa ra ý kiến.
“Cách gì kỳ vậy, khi gặp quỷ, bộ ngày với đêm có khác nhau sao?” Cao Minh bất mãn, chúng tôi có thể gặp quỷ bất cứ lúc nào, và bất cứ nơi đâu, ban ngày cũng không ngoại lệ, giống như lần trước, Lý Trí Khiết đã ẩn nấp trong lớp rất lâu.
Chứng tỏ rằng, nói quỷ sợ mặt trời vào ban ngày, là một chuyện hết sức buồn cười.
“Chúng ta vẫn nên cố gắng tìm đi, xem quỷ ẩn nấp ở đâu, nhất là những người có bảo vật, biết đâu hữu dụng đó.” Tề Giai Vỹ góp ý.
“Hiện tại chỉ có Tịch Tuyết Lệ mới có bảo vật như vậy, những bảo vật khác đều dùng để đối phó quỷ, giống như của tớ đây.” Vương Vũ giơ cánh tay đeo bao tay lên.
“Được rồi, tớ biết bảo vật của cậu rất mạnh, nhưng vấn đề là chúng ta không tìm được quỷ, thì làm sao tấn công nó được.” Tề Giai Vỹ bĩu môi, nhưng lại vô cùng ngưỡng mộ bao tay của Vương Vũ.
Bảo vật của Tề Giai Vỹ hơi nói ra cũng hơi buồn cười, là một cái chong chóng, tác dụng thế nào thì chưa biết, nhưng một cái chong chóng làm sao có thể gϊếŧ được quỷ chứ.
Dù sao thì hôm nay chúng tôi vẫn phải đề cao cảnh giác, chắc chắn quỷ vẫn lảng vảng đâu đây, nhất là vào ban đêm, nhưng rốt cuộc nó là ai? Tới giờ, chúng tôi còn chưa biết.
Tuy rất nhiều khả năng quỷ là hung thủ, nhưng cũng không loại trừ giả thiết do người nào đó ra tay, chỉ có điều, nếu thật sự là do người làm, thì làm sao hung thủ có thể trốn thoát?
Dùng bữa sáng xong, chúng tôi bắt đầu đi xem xét xung quanh, lúc này, Diệp Nhã Tuyết cũng không quan tâm nhiều tới tôi, mà đang tập trung vào kiến trúc của khách sạn, còn tôi thì cứ nắm tay Quan Ngọc đi dọc theo hành lang.
Dù ánh đèn vàng ấm áp được bật ở khắp nơi, nhưng vẫn khiến người thấy lạnh lẽo, khách sạn này cuối cùng có cái gì, chúng tôi vẫn chưa biết, và tôi cũng không hề hay biết một điều, lời nguyền ở trường học đang bắt đầu...
Lúc này, lớp chuyên lý đã trở thành địa ngục trần gian, mọi người đang khổ sở nhìn vào điện thoại, một trò chơi sinh tử lại sắp diễn ra.
“Sao lại như vậy? Đây chẳng phải chỉ là một trò đùa thôi sao?”
“Tớ đâu có gia nhập vào nhóm chat, với lại cũng đâu có tài khoản đâu, sao cũng bị giống các cậu được chứ?”
“Đúng đó, tớ cũng không tham gia nhóm chat, mà giờ vẫn bị thêm vào là sao?”
“Chúng ta báo cảnh sát đi, bây giờ đã chết hai người rồi, không báo cảnh sát không được đâu.”
“Vậy thì báo cảnh sát đi.”
Không ai để ý, trong góc lớp, Lý Sát Thần đang im lặng nhìn điện thoại, sau đó, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn khốc.