Cùng lúc này, tại khách sạn, chúng tôi đã đi hết một vòng mà vẫn không tìm được manh mối gì, cuối cùng đành phải quay về.
“Bây giờ không nên ngủ riêng từng phòng nữa, mọi người tập trung lại ở đại sảnh, một nửa phụ trách gác đêm, nửa còn lại sẽ ngủ, sau đó lại thay phiên, làm vậy có thể tránh được tình huống xấu như hôm qua.” Tôi lên tiếng.
“Cách này cũng được.” Vương Vũ vui vẻ tán thành: “Không chỉ bấy nhiêu đâu, mà bây giờ nếu ai muốn đi vệ sinh, thì đi một nhóm bốn người, vậy thì quỷ sẽ không xuống tay được.”
“Ừ, vậy thì chúng ta có thể sống sót rồi.” Tề Giai Vỹ cũng đồng ý, trong trò chơi sinh tử này, quan trọng nhất là nghĩ cách để sống sót được trong khách sạn, chứ không phải là đối phó với nhau, vì vậy, mọi người đều nhất trí đoàn kết, nghĩ cách ứng phó với những tình huống xấu nhất.
“Mười mấy người chúng ta ở chung một phòng, vậy là tốt rồi.” Vương Vũ cũng hùa theo.
"Ừ, quyết định vậy đi.” Tôi đáp lại, có lẽ đây là cách tốt nhất lúc này, nếu không biết quỷ đang ở đâu, thì cần phải cố gắng để sống sót qua được ba mươi ngày, thế nên, chúng tôi cần phải kéo dài thời gian.
Xem qua nhiều bộ phim kịnh dị, tôi biết quỷ sẽ không xuất hiện ở chỗ đông người, mà luôn âm thầm dùng thủ đoạn sau lưng, chỉ cần có người tách ra khỏi nhóm, chắc chắn sẽ được chào đón bằng cái chết.
Vì vậy, cả một buổi chiều, mọi người đều tập trung tại một phòng, phòng tổng thống của tôi lập tức trở thành lựa chọn đầu tiên, vì nó đủ rộng để chưa tới hơn hai mươi người.
Nhưng vậy cũng hơi chật chội, nên tôi chỉ nhận thêm mười người, gồm hai nam và tám nữ, thêm sáu người chúng tôi nữa, tổng cộng là mười sáu người.
Trời dần tối, mọi người lại bắt đầu căng thẳng.
Tôi cũng hơi lo lắng, mười sáu người chen lấn trong một căn phòng, nhìn những tiện nghi xung quanh, không ít nữ sinh phải trầm trồ kinh ngạc, nhưng đa phần mọi người đều ủ rũ.
Nếu là bình thường, được ở trong một khách sạn năm sao miễn phí, ai cũng sẽ rất vui vẻ, thậm có, còn chụp vài tấm ảnh để khoe trên Facebook hoặc gửi cho bạn bè, để mọi người hâm mộ, ghen tỵ với mình.
Nhưng ở khách sạn này, không ai có nổi tâm trạng đó, chẳng ai biết được mình sẽ chết lúc nào, cái chết luôn ám ảnh mỗi người từng phút từng giây.
Mọi người ở chung trong một phòng, trên tay ai nấy đều cầm sẵn dao, mắt mở trừng trừng chờ quỷ đến, nét mặt mỗi người đều hiện rõ sự lo lắng bất an.
Quan Ngọc mệt mỏi tựa vào vai tôi, khuôn mặt xinh đẹp vẫn bình tĩnh, đêm đã khuya, cả khách sạn yên ắng, hệt như địa ngục, thời gian vẫn cứ trôi, mọi người căng thẳng nhìn vào cửa phòng không rời mắt, căn phòng này chỉ có duy nhất một cánh cửa, nếu quỷ muốn xông vào, thì nhất định phải đi qua đây.
Diệp Nhã Tuyết thì khác hẳn, chẳng hề quan tâm tới gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt hơi oán giận, còn tôi thì vỗ về Quan Ngọc, trấn an cô ấy, thẻ thủ lĩnh vẫn ở trong túi áo của tôi, chỉ cần quỷ đến, tôi sẽ lấy ra dùng bất cứ lúc nào, chắc chắn thẻ thủ lĩnh này sẽ đối phó được với chúng.
Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là quỷ lần này không mạnh như ‘bút tiên’ ở kí túc xá nữ thì mới được.
Nhưng, cửa phòng vẫn không hề có động tĩnh gì, không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở của mọi người, ai cũng thấm mệt, bắt đầu chia nhau, một nửa người gác đêm, một nửa đi ngủ.
Tôi cũng mơ màng chợp mắt, nhưng tinh thần vẫn luôn cảnh giác, chỉ cần có chút động tĩnh, tôi sẽ lập tức ra tay, nhưng cả đêm này im ắng, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra, bên tai tôi chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều, vậy mà, ngay khi tôi chuẩn bị thϊếp đi, thì bỗng có một tiếng hét thất thanh.
“Có người chết, các cậu ơi, có người chết rồi.”
Tôi vội vàng bật dậy, đưa mắt nhìn mọi người, đèn vẫn sáng trưng, nên tôi có thể nhìn thấy toàn bộ đại sảnh.
Một nữ sinh đang nằm bất động trên sofa, sắc mặt tái xanh, cánh tay buông thõong xuống đất. Nhưng điều khiến tôi kinh hãi, là trên ngực của cô ấy có một hốc to sâu hoắm, hình như cô ấy đã mất trái tim, vết thương đó giống như bị một vũ khí sắc nhọn khoét mạnh vào để moi tim, mà tác động mạnh thế này, con người không thể có được.
Chắc chắn, là do quỷ làm, con người vốn không đủ sức, nghĩ vậy, tôi thật sự sửng sốt, còn mấy người vừa tỉnh lại, đều kinh hãi hét lên.
“Sao lại như thế được? Chẳng phải các cậu phụ trách gác đêm sao? Sao quỷ lại vào gϊếŧ người được?” Dương Á Thịnh hét ầm lên, giọng run rẩy, mà chúng tôi cũng lập tức nhìn về nhóm người gác đêm.
Có khoảng mười người, mặt ai cũng đang sợ hãi, nghe thấy Dương Á Thịnh chất vấn, họ mới vội giải thích.
“Chúng tớ vẫn canh giữ thật mà, vừa rồi bỗng nhiên mất điện, nhưng chỉ vài giây thôi, lúc có điện lại thì chúng tớ thấy đã có người chết rồi.” Một nam sinh sợ hãi phân bua.
Trước mặt chúng tôi, cánh cửa mở toang, vẫn còn đang đong đưa nhẹ, rõ ràng là đã bị xâm nhập.
“Chết tiệt, chẳng lẽ quỷ có thể tự do ra vào, lại còn có thể cắt điện.” Tôi tức giận, nếu vậy, sự chuẩn bị của chúng tôi chẳng khác gì trò cười cả.
Xưa nay, ma quỷ lộng hành chẳng cần tuân theo bất kỳ quy luật nào, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà nó đã ra tay, xông vào phòng chúng tôi gϊếŧ người, lại còn hiên ngang rời đi.
Năng lực đáng sợ này đủ để chứng minh, đây là một con quỷ rất mạnh.
“Đúng vậy, vừa rồi tự dưng mất điện, lúc chúng tớ lật đật mở điện thoại lên thì thấy cửa đã bị mở ra rồi, sau đó thì cậu ấy bị gϊếŧ…” Tịch Tuyết Lệ cũng kinh ngạc.
“Nếu vậy thì chúng ta chẳng còn cách nào để đề phòng quỷ tấn công nữa rồi.” Tôi nghiến răng kết luận.