Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 247: Bị quỷ Ꮆiết

Suy nghĩ này vô cùng chính xác, càng nhiều người càng có thể khắc chế được quỷ. Đương nhiên, đối với quỷ mạnh thì ngược lại, dù đông người tới đâu cũng chẳng là gì.

Một đêm này, tất cả mọi người đều cuộn mình trong phòng, khách sạn này có tiêu chuẩn năm sao, nên đầy đủ tiện nghi, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng, nên không cần phải ra ngoài, ai ai cũng lo lắng, chập chờn nằm trên giường.

“Trương Vỹ, cho cậu nè, ăn đi.” Diệp Nhã Tuyết gọt xong quả táo thì tới gần đưa cho tôi.

Tôi lung túng, không dám nhận lấy, vì ánh mắt như muốn gϊếŧ người của Quan Ngọc đang nhìn tôi chằm chằm, tôi biết, nếu bây giờ mà tôi nhận lấy quả táo, chắc chắn sẽ chết không toàn thây.

“Không cần, cậu ấy không thích ăn trái cây.” Quan Ngọc từ chối thay tôi, đồng thời, trừng mắt nhìn Diệp Nhã Tuyết, bốn mắt của hai cô gái đẹp nhìn nhau đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Tôi xem như chẳng thấy gì, nhìn thoáng qua hai người rồi chán nản nói: “Thôi đủ rồi, bây giờ không phải là lúc ầm ĩ, đừng quên là chúng ta có thể sẽ chết bất cứ lúc nào.”

“Tớ sẽ bảo vệ cậu, tốt hơn người đàn bà ngu xuẩn này nhiều.” Diệp Nhã Tuyết mạnh miệng, tôi cũng không nói gì, chỉ kéo tay Quan Ngọc để cô ấy ngồi trên đùi mình.

Sau đó, nói với Diệp Nhã Tuyết: “Chúng ta kết thúc rồi, bây giờ tớ chỉ xem cậu là bạn thôi.”

Dường như những lời của tôi làm Diệp Nhã Tuyết tổn thương, cô ấy run rẩy lùi người về sau một bước, chẳng nói tiếng nào, quay ngoắt lại chạy vào phòng ngủ.

“Lão đại, lẽ ra cậu không nên nói vậy.” Dương Á Thịnh lên tiếng.

“Tớ cũng hết cách?” Tôi trả lời, đối với tình cảm, tôi luôn do dự, đây chính điểm yếu của tôi. Tôi vốn cho rằng, thời trung học của mình, tôi sẽ không tìm được bạn gái.

Nhưng lời nguyền ập đến đã thay đổi mọi thứ, giờ đây tôi hiểu được rằng, chúng tôi mãi mãi không thể nào trở lại như trước đây được nữa.

“Thôi, không nói chuyện này nữa, tớ về phòng ngủ đây.” Dương Á Thịnh nói xong liền kéo tay Cẩu Hồng Vân về phòng, tuy hơi xấu hổ, nhưng Cẩu Hồng Vân vẫn yên lặng đi theo cậu ấy.

Dương Á Thịnh đi rồi, tôi cũng nắm tay Quan Ngọc trở về phòng của mình, trễ rồi, giờ này cũng nên đi ngủ, Quan Ngọc ngoan ngoãn đi tho tôi.

Phòng khách liền trở nên yên tĩnh, Vương Chính cũng kéo Tịch Tuyết Lệ về phòng đóng cửa lại, cả phòng tổng thống lúc này không một tiếng động.

Quan Ngọc hơi lo lắng ôm chặt cánh tay tôi, nét mặt ngượng ngùng, chỉ có một cái giường, nên tất nhiên chúng tôi phải ngủ cùng nhau, dù đã từng ngủ chung một lần, nhưng Quan Ngọc vẫn chưa quen được.

“Yên tâm đi, tớ sẽ không làm gì đâu, bây giờ không phải lúc.” Tôi nói rồi nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng, nằm trên giường, chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã đi vào giấc ngủ.

Cả đêm này, chẳng một ai ngon giấc, lòng đầy lo âu bất an, bởi lẽ, trò chơi tử thần này vẫn chưa ngừng lại.

Sáng hôm sau, tinh thần tôi vô cùng thoải mái, không cảm thấy uể oải hay mệt mỏi chút nào, rời khỏi giường, tôi rửa mặt đánh răng xong thì bước ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, tôi đã thấy mọi người bàn tán xôn xao, nét mặt ai cũng kích động.

“Chuyện gì, lại có người chết sao?” Tôi vội hỏi.

“Ừ, là một nữ sinh.” Vương Vũ nặng nề trả lời, nét mặt hơi mệt mỏi.

“Ai vậy?” Tôi hỏi tiếp.

“Lâm Nguyên.” Vương Vũ nói.

“Chết như thế nào?”

“Cậu tự xem đi.” Vương Vũ phất tay, tâm trạng có vẻ không tốt cho lắm, tôi xoay người đi tới một phòng ở tầng trệt, rất nhanh đã tìm được phòng của Lâm Nguyên.

Lâm Nguyên chết vô cùng thê thảm, cô ấy té trong nhà vệ sinh, đầu đập vào cửa, máu loang ra đầy sàn, trên người không mặc gì cả, nhìn thấy, tôi liền chau mày.

Quỷ đã bắt đầu hành động rồi sao, Lâm Nguyên là nạn nhân đầu tiên? Nhìn thi thể của cô ấy, tôi khổ sở suy đoán, Lâm Nguyên chết không rõ nguyên nhân, mà trên mặt của cô ấy vẫn còn lưu lại một nụ cười hạnh phúc.

Một nữ sinh đứng cạnh đó nức nở: “Tại sao, tại sao lại như vậy?”

“Cậu ở cùng phòng với cậu ấy, chẳng lẽ cả đêm qua không có gì xảy ra sao?”

“Đương nhiên là có, đêm qua, dường như tớ có nghe tiếng cậu ấy đi vệ sinh, tớ hỏi thì cậu ấy nói không có chuyện gì, nên tớ lại ngủ tiếp.” Nữ sinh này thút thít.

“Có vẻ như, lúc Lâm Nguyên đang tắm thì gặp phải quỷ rồi, sau đó đã bị quỷ gϊếŧ chết.”

“Ừ, chắc là như vậy, vậy phải làm sao bây giờ?”

“Khi chúng ta đi vệ sinh, cần phải có người đi cùng, nếu không dễ chết lắm.”

“Vậy là khách sạn này có quỷ, chẳng những thế mà chúng còn lảng vảng khắp nơi nữa, nhưng chúng vào phòng bằng cách nào, mà đã vào phòng rồi thì tại sao không gϊếŧ luôn cả hai người, mà chỉ gϊếŧ một người?”

“Đúng đó, chẳng lẽ Lâm Nguyên không phải bị quỷ gϊếŧ chết?”

“Mọi người nghĩ xem, Lâm Nguyên bị đập đầu mà chết, nếu là quỷ thì đâu cần dùng cách này?”

“Đúng vậy.”

Lúc mọi người đang thảo luận, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa rồi, kiểm tra thi thể của Lâm Nguyên, tôi đưa ra một kết luận kinh hoàng.

Có thể, Lâm Nguyên không phải bị quỷ gϊếŧ chết, mà là chết dưới tay của một người khác.

“Bảo vật của Lâm Nguyên đâu?” Tôi hỏi nữ sinh ở cùng phòng với Lâm Nguyên.

“Tớ không biết, cậu ấy vẫn luôn mang theo bên người mà, mà... cậu đang nghi ngờ tớ hả?” Nói xong, cô ấy liền khóc lớn, những người đứng gần vội vàng an ủi, nhưng cũng có vài người tránh xa, khiến cô ấy càng khóc to hơn nữa.

Dù gì thì Lâm Nguyên cũng đã chết, việc quan trọng nhất lúc này là xử lý thi thể, dưới sự giúp đỡ của nhân viên khách sạn, xác của Lâm Nguyên nhanh chóng được mang đi.

Khi nhìn thấy có người chết, những nhân viên này không những không kinh hãi, mà còn xử lý rất thuần thục, điều này khiến tôi rất ngạc nhiên, chẳng lẽ họ cũng giống như những ác ma trong đồn cảnh sát lần trước hay sao?

Nhưng hiện tại vẫn chưa nhìn ra manh mối gì, vì thế, tôi cũng chỉ đành giấu sự nghi ngờ này đi.

Cái chết của Lâm Nguyên khiến mọi người lo lắng hơn gấp bội, đặc biệt, nguyên nhân tử vong vô cùng bí ẩn, gây hoài nghi cho tất cả mọi người, chẳng ai ngốc cả, nên đều hiểu, Lâm Nguyên không phải là bị quỷ gϊếŧ.