Cô chủ nhiệm đã thiết lập một trật tự mới hoàn toàn, hiện tại, có vẻ như cả lớp đã ổn định trở lại, cả phòng yên ắng, ngay cả Vương Vũ cũng đã xuất viện trở về.
Cánh tay của cậu ấy bị thương rất nặng, băng bó trắng xóa, tinh thần tuy hơi mệt mỏi, nhưng lại nhìn cô chủ nhiệm vô cùng phấn khởi. Bây giờ, có thể nói, cô chủ nhiệm đã nắm giữ mọi quyền hành trong lớp.
Cả lớp dường như đều tin rằng, có cô chủ nhiệm giúp đỡ, nhất định có thể sống sót, chỉ có tôi là không màng tới, vẫn thản nhiên ngồi cạnh Quan Ngọc, hiện tại không còn ai trong lớp có thể uy hϊếp được tôi, mà tôi cũng không có hứng thú làm đại ca.
Ngồi vào chỗ xong, cô chủ nhiệm bắt đầu thao thao bất tuyệt, nội dung không gì khác ngoài trấn an và khuyến khích cả lớp phải nghe theo mệnh lệnh của mình, lúc này, ai cũng lựa chọn sẽ nghe theo lời cô.
Đúng lúc này, điện thoại mọi người đồng loạt vang lên, chúng tôi tập trung tinh thần đọc tin nhắn, xem yêu cầu của đợt bỏ phiếu này ra sao:
‘Chọn một trong hai lựa chọn sau, nếu số phiếu bằng nhau, phải thực hiện đồng thời:
Lựa chọn thứ nhất: cả lớp cùng tham gia vào một trò chơi tử thần.
Lựa chọn thứ hai: một nửa thành viên trong lớp phải tự sát.’
Nhiệm vụ trong đợt bỏ phiếu lần này khiến tôi đổ mồ hôi lạnh, lời nguyền rủa ngày càng trở nên đáng sợ, không chỉ khó lựa chọn, mà còn phải thực hiện cả hai nếu không bỏ phiếu.
Mặt của Dương Á Thịnh tái mét, nhưng Diệp Nhã Tuyết thì ngược lại, vô cùng bình tĩnh, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh khiến cho Cẩu Hồng Vân vô cùng hoang mang, có lẽ bây giờ, Diệp Nhã Tuyết đã trở thành một nhân vật nguy hiểm rồi.
Khi biết nhiệm vụ của đợt bỏ phiếu này, vẻ mặt cô chủ nhiệm hơi thay đổi, nhưng ngay lập tức, cô mỉm cười:
“Cả lớp bỏ phiếu cho lựa chọn thứ nhất đi, cô bảo đảm tất cả chúng ta sẽ sống sót.”
“Dạ.” Lập tức có người bỏ phiếu, chọn lựa chọn thứ nhất. Bây giờ, nhất định phải tham gia bỏ phiếu, ai cũng biết rồi, nếu không bỏ phiếu, khi số phiếu cả hai đều bằng ‘không’, thì phải thực hiện đồng thời.
Bởi vậy nên hiện tại mọi người đều thống nhất ý kiến, dù nhiệm vụ có tàn khốc đến đâu, thì cũng phải bỏ phiếu, nếu không, thì phải thực hiện hết, vô cùng thê thảm.
Rất nhanh, mọi người bắt đầu bỏ phiếu cho lựa chọn thứ nhất, dù không biết trò chơi tử thần này là gì, nhưng nếu chọn lựa chọn thứ hai, thì nửa lớp phải chết.
Chẳng bao lâu sau, đã có kết quả bỏ phiếu, cũng có vài người chọn lựa chọn thứ hai, nhưng số phiếu chọn lựa chọn thứ nhất cao hơn, chiếm ba mươi bốn phiếu, nên đợt bỏ phiếu cũng đã kết thúc.
Trần Phong bắt đầu tuyên bố quy tắc trò chơi.
‘Chọn ngẫu nhiên một người trong lớp làm ‘tử thần’, có năng lực của thần.’
‘Tất cả những người còn lại phải tìm được ‘tử thần’, sau khi bị tìm được, ‘tử thần’ sẽ chết.’
‘‘Tử thần’ phải gϊếŧ người liên tục cho đến khi bị phát hiện mới thôi, nếu không, ‘tử thần’ cũng sẽ chết.’
‘Mỗi người đều được quyền tố giác ‘tử thần’, nếu tố giác sai, người tố giác sẽ chết.”
‘Thời hạn của trò chơi tử thần này là vô hạn, đến khi nào ‘tử thần’ bị tìm thấy, hoặc những người còn lại đều đã chết hết, thì mới kết thúc.’
“Đúng là trò chơi tử thần, hình như hiện tại trong lớp đã có người được chọn làm ‘tử thần’ rồi.” Tôi quan sát xung quanh rồi cầm điện thoại Quan Ngọc lên xem.
Điện thoại của cả hai chúng tôi đều không có tin nhắn, chứng tỏ chúng tôi không phải là ‘tử thần’, vậy thì là ai? Mà hậu quả của việc gϊếŧ người bằng năng lực của thần, rốt cuộc kinh khủng tới mức nào?
“Chắc chắn đã có người được chọn làm ‘tử thần’, và những người còn lại nhất định phải tìm cho được người đó, nếu không, ‘tử thần’ sẽ gϊếŧ người không ngừng, như vậy chúng ta đều sẽ tiêu hết.” Quan Ngọc nhìn điện thoại rồi lên tiếng.
Đúng vậy, hiện tại trong lớp mình, bất kỳ người nào cũng có thể là ‘tử thần’, cậu ấy sẽ gϊếŧ người liên tục cho tới khi bị phát hiện. Nhưng mà, người chết càng nhiều thì cũng để lộ dấu vết càng lớn, lúc đó cũng sẽ chết.” Tôi bình tĩnh phân tích.
“Nếu vậy thì ‘tử thần’ cũng không còn cách nào khác, nhất định phải gϊếŧ người, đã vậy còn không được dừng lại nữa.” Quan Ngọc lên tiếng.
“Đúng vậy.” Tôi trả lời.
Lúc này, cả lớp vô cùng ồn ào, không ai nghĩ đến việc trong lớp mình lại xuất hiện một ‘tử thần’, mà còn phải gϊếŧ người đến tận khi nào bị phát hiện mới thôi.
Nhưng nếu không gϊếŧ người, ‘tử thần’ cũng phải chết, vì đó là quy luật của trò chơi, nên dù thế nào, cũng có ít nhất một người phải chết, ‘tử thần’ không muốn chết, thì phải ra tay gϊếŧ người.
“Trong các em, ai là ‘tử thần’ thì tự nguyện bước ra đi.” Cô chủ nhiệm nhìn cả lớp, đảo mắt một vòng, xung quanh, ai ai cũng chỉ đưa mắt nhìn nhau đầy chờ đợi.
“Đúng vậy, ai được chọn làm ‘tử thần’ thì đứng ra đi.” Vương Vũ lên tiếng, giọng vô cùng thành khẩn: “Chúng ta đều là bạn học, không nên chém gϊếŧ lẫn nhau.”
“Đúng vậy, bước ra đi.” Mọi người nhao nhao lên tiếng, nhưng cũng không có bất kỳ ai, tôi thầm cười lạnh, nếu đã là ‘tử thần’, sẽ chẳng ai ngu xuẩn tới mức đứng ra, tự tìm lấy cái chết như vậy.
Trò chơi tử thần lần này đã nói rất rõ ràng, người nào được chọn làm ‘tử thần’ sẽ có năng lực của thần, vì sự sống sót của bản thân mình, người đó không thể ngừng gϊếŧ người được.
“Bây giờ, bắt đầu kiểm tra điện thoại của từng người một, nhất định phải tìm cho được ‘tử thần’.” Cô chủ nhiệm lên tiếng rồi bước xuống phía dưới, mọi người bắt đầu kiểm tra điện thoại của nhau.
Nhưng hiện tại, chắc chắn ‘tử thần’ cũng đã xóa đi tin nhắn rồi, cho nên tìm một lượt, cũng không có kết quả gì, cuối cùng, cô chủ nhiệm đành lên tiếng: “Hy vọng mọi người cũng nên tố giác, nhất định phải tìm ra ‘tử thần’ là ai.”
Nói đến vậy rồi mà cũng không có ai tố giác, bởi vì một khi tố giác rồi, nếu sai, cũng giống như tự tìm đường chết.
Có thể nói, quy tắc này được đặt ra là để bảo vệ cho ‘tử thần’, vì nếu không có trừng phạt, chắc chắn bất cứ người nào cũng sẽ bị tố giác, vậy thì rất nhanh, ‘tử thần’ sẽ được tìm ra. Nhưng, quy tắc này khiến cho mọi người lo sợ, không dám làm gì.
Một khi tố giác sai, thì chính mình sẽ chết, nếu đã như vậy thì tại sao lại không để người khác tố giác. Tự mình làm, hệt như lao đầu vào biển lửa, cho nên, đã mười phút trôi qua, cũng không ai đứng ra tố giác người nào.