“Trương Vỹ, cậu nói xem, ai là ‘tử thần’?” Quan Ngọc hỏi tôi.
“Làm sao tớ biết được, ‘tử thần’ là được chọn ngẫu nhiên, muốn biết là người nào thì cũng không dễ đâu.” Tôi lắc lắc đầu.
“Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không tìm được ai là ‘tử thần’ thì chắc chắn cậu ấy sẽ bắt đầu gϊếŧ người.” Vẻ mặt Quan Ngọc lo lắng.
“Cũng không còn cách nào, chỉ có thể chờ ‘tử thần’ ra tay thôi, để xem cậu ấy sẽ gϊếŧ ai trước, rồi từ đó mới lần theo dấu vết.” Tôi lạnh nhạt lên tiếng, vẻ mặt khó hiểu, ‘tử thần’ được lựa chọn ngẫu nhiên, nên có thể là bất cứ ai.
Đã vậy ‘tử thần’ còn đang ẩn nấp, bây giờ cả lớp cũng không biết ai là ‘tử thần’, điều này khiến cho tôi chán nản, nằm xấp xuống bàn, đưa mắt quan sát xung quanh, thu hết cảm xúc của tất cả mọi người vào tầm mắt.
Cô chủ nhiệm lo lắng kêu gọi mọi người, hy vọng ‘tử thần’ có thể tự giác đứng ra để giảm thương vong xuống mức thấp nhất. Nhưng rõ ràng là, ‘tử thần’ kia không hề bị tác động, vì dù sao chuyện này cũng liên quan đến chính mạng sống của cậu ấy, cho nên đã nửa tiếng trôi qua mà vẫn chưa biết ‘tử thần’ là ai, cách của cô chủ nhiệm cũng thất bại.
Cô chủ nhiệm không biết làm sao, đành chuẩn bị cho lớp tan học, cô nói: “Các em, chúng ta cũng giống như người một nhà, ai là ‘tử thần’, sao lại không chịu đứng ra? Đến lúc đó, đối với cả lớp mà nói, không phải là chuyện quá tốt hay sao?”
“Cô tin rằng, tất cả mọi người đều sẽ biết ơn em ấy, sẽ không quên sự hy sinh của em ấy, trong tim chúng ta, em ấy sẽ là người vĩ đại nhất.” Cô chủ nhiệm say sưa.
Nhưng dù cô có nói hay tới đâu cũng không có ai chủ động đứng ra thừa nhận, hiện tại, cả lớp đang lâm vào cảnh khốn cùng, cô chủ nhiệm cũng bắt đầu tức giận.
“Ai là ‘tử thần’, nếu còn không chịu đứng ra thì đừng trách sao cả lớp không khách khí, nếu bị tìm được thì hãy tự gánh lấy hậu quả đi.” Khóe miệng cô chủ nhiệm quét thành một nụ cười lạnh, trừng mắt nhìn xuống dưới, khiến mọi người đều không rét mà run.
Nhưng tôi lại bĩu môi, khó chịu mở miệng: “Có phải cô chủ nhiệm bị mất trí rồi hay không?”
“Sao cậu lại nói cô giáo như thế hả?” Quan Ngọc trừng tôi.
“Cậu nghĩ kỹ xem, hiện tại, trong lớp xuất hiện một ‘tử thần’, mà người đó lại có được năng lực của thần, tuy tớ không biết năng lực đó là gì, nhưng chắc chắn là có thể gϊếŧ người, vậy mà bây giờ cô nhủ nhiệm lại lên giọng kiểu này, cậu nói xem, ‘tử thần’ sẽ bỏ qua cho cô sao?” Tôi cười lạnh, cô chủ nhiệm làm vậy cũng chính là tự mình tìm tới cái chết.
Đến tận trưa vẫn chưa có ai đứng ra tố giác, nhưng tất cả đều nghi kỵ dòm trước ngó sau, vài người còn nghi ngờ người ngồi cùng bàn với mình chính là ‘tử thần’.
Thế nên mới có những cuộc trò chuyện thế này:
“Lưu Cao Kỳ, nếu cậu là ‘tử thần’, vạn lần đừng gϊếŧ tớ nhé, chúng ta là bạn tốt của nhau mà.”
“Cậu nói gì thế, sao tớ lại là ‘tử thần’ được chứ.”
“Hứa Nhã Nam, tớ biết tớ từng có lỗi với cậu, nhưng van cậu hãy tha cho tớ.”
“Cậu đừng đoán mò, tớ vốn không phải là ‘tử thần’.”
Trong lớp, tôi và Dương Á Thịnh đang nói chuyện với nhau, cậu ấy và Cẩu Hồng Vân đều không phải ‘tử thần’, lúc này, lại đang lo lắng hỏi tôi: “Lão đại, liệu ‘tử thần’ sẽ có năng lực gì?”
“Ai biết được, nhưng chắc chắn là rất mạnh, chúng ta buộc phải đối phó với nó, cách duy nhất là tố giác bằng điện thoại.”
“Nhưng bây giờ còn chưa xác định được ai là ‘tử thần’ mà, nếu đoán sai thì sẽ chết đó, làm vậy quá mạo hiểm.” Dương Á Thịnh băn khoăn.
“Đúng vậy, nhưng dù gì thì cũng phải điều tra cái đã.” Tôi nhắc Dươg Á Thịnh, bây giờ, trong lớp chỉ còn lại hơn bốn mươi người, sau khi trải qua những trò chơi sinh tử, sĩ số lớp giảm nhanh vô cùng.
Hiện tại cả lớp căng như dây đàn, không biết ai là ‘tử thần’, mọi người nhìn nhau đầy nghi ngờ, có vài người còn đi ra khỏi lớp vì sợ bị ‘tử thần’ gϊếŧ chết.
Bây giờ, không ai biết ‘tử thần’ là ai, cũng không biết năng lực của nó mạnh đến mức nào, vì vậy, rời khỏi lớp là cách tốt nhất, ai mà biết liệu ‘tử thần’ có gϊếŧ sạch cả lớp hay không?
Tôi cũng rời khỏi, không lớp học đnag rất nặng nề, khiến tôi hơi khó chịu, tôi lên sân thượng, vừa đến nơi, đã thấy có người chờ sẵn.
Đó là Diệp Nhã tuyết, cô ấy mặc một bộ váy liền, nhẹ nhàng, xinh đẹp đứng trước mặt tôi, hai tay chắp sau lưng, bẽn lẽn lên tiếng: “Trương Vỹ, cậu đã đến, tớ đợi cậu nãy giờ.”
“Đợi tớ?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại, dù sao thì tôi cũng đã làm chuyện có lỗi với cô ấy, nên tâm trạng hiện giờ của tôi rất phức tạp.
“Sao? Hưởng thụ xong rồi lại không muốn chịu trách nhiệm sao?” Diệp Nhã Tuyết trừng mắt hỏi tôi, nghe vậy, tôi ngây người, ngay lập tức, Diệp Nhã Tuyết xông thẳng vào lòng tôi.
Theo bản năng, tôi ôm lấy cô ấy, mắt nhìn thẳng Diệp Nhã Tuyết, lòng dạ rối bời.
“Trương Vỹ, thân hình tớ đẹp hơn Quan Ngọc phải không?” Diệp Nhã Tuyết hỏi tôi, khóe miệng nhếch lên nụ cười gian xảo.
Tôi không trả lời, chỉ đẩy nhẹ cô ấy ra, mắt nhìn xa xăm rồi mở miệng: “Cậu tìm tớ có chuyện gì?”
“Tất nhiên là để bắt cậu phải chịu trách nhiệm với tớ rồi.” Diệp Nhã Tuyết cao giọng nói với tôi.
“Chịu trách nhiệm?” Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, giọng hơi ngập ngừng, dù sao, chuyện giữa tôi và Diệp Nhã Tuyết cũng là một chuyện đã rồi.
“Đúng vậy, tớ đã trao thân cho cậu, sau này, tớ không gả được cho ai, chẳng lẽ cậu không cần chịu trách nhiệm sao?” Diệp Nhã Tuyết nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén, khiến tôi không thể không chú ý.
Bây giờ, Diệp Nhã Tuyết đã không còn dịu dàng đáng yêu như trước nữa, dù là về là tính cách hay mọi thứ, đều đã thay đổi rồi.
“Tớ...” Lúc này, tôi không biết phải nói gì, trong chuyện tình cảm, tôi luôn cảm thấy khó xử.
“Thôi, không trêu cậu nữa.” Diệp Nhã Tuyết thu hồi ánh mắt, sau đó, cầm lấy tay tôi rồi hỏi: “Trương Vỹ, cậu nói xem ‘tử thần’ là ai?”
“Không biết nữa.” Tôi đáp lại.