Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 202: Răn đe

Nghe những lời vô liêm sỉ của Diệp Nhã Tuyết, rốt cuộc Quan Ngọc cũng không nhịn được nữa, bước tới giáng cho Diệp Nhã Tuyết một bạt tai, nhưng bàn tay của Quan Ngọc vừa vung lên đã bị Diệp Nhã Tuyết chụp được, khóe miệng Diệp Nhã Tuyết cong lên đầy khinh miệt rồi bẻ ngoặt cánh tay của Quan Ngọc về phía sau, khiến cho Quan Ngọc không thể nhúc nhích.

“Vầy mà cũng bày đặt đánh tớ sao?” Diệp Nhã Tuyết cười lạnh, đôi mắt âm u, lúc này tôi mới phát hiện ra, dường như Diệp Nhã Tuyết đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Trước đây, cô ấy nhu nhu nhược nhược, nhưng sau lần xém chút nữa là bị xâm hại, tính cách đã thay đổi rất nhiều, bản lĩnh và mạnh mẽ hơn.

“Buông Quan Ngọc ra.” Tôi nhìn Diệp Nhã Tuyết, hơi lớn giọng.

“Nếu cậu đã lên tiếng thì tớ đồng ý ngay, nhưng từ nay về sau, bảo cậu ấy đừng chọc điên tớ nữa.” Diệp Nhã Tuyết nhìn tôi rồi buông Quan Ngọc ra, sau khi thoát, vẻ mặt của Quan Ngọc rất khó chịu, nhưng cô ấy biết mình không phải là đối thủ của Diệp Nhã Tuyết, nên không gây sự nữa.

Lúc tôi quay lại chỗ ngồi, Dương Á Thịnh vội vàng chạy tới: “Lão đại, có chuyện rồi.”

“Tôn Chí Cường chết rồi?” Tôi hỏi ngay.

“Đúng rồi, không chỉ có vậy, trước khi bị Vương Vũ gϊếŧ chết, Tôn Chí Cường đã hạ được bốn người, còn khiến Vương Vũ bị thương rất nặng nữa, hiện tại đang nằm trong bệnh viện.” Dương Á Thịnh nói rất nhanh.

“Ra là thế.” Tôi gật gật đầu, sau khi nghe được tin tức về Tôn Chí Cường, tâm trạng của tôi thoải mái hơn rất nhiều, tôi biết, biện pháp tốt nhất để đối phó với kẻ thù, chính là khiến cho kẻ đó vĩnh viễn biến mất.

“Chúng ta đang bị nguyền rủa, sống chết chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.” Tôi nói.

“Đúng vậy, dù Tôn Chí Cường chết nhưng anh họ Hắc Hổ của cậu ấy cũng không tìm Vương Vũ tính sổ, có vẻ như đây lại là tác phẩm của người nhặt xác.” Dương Á Thịnh vui vẻ.

Nếu Hắc Hổ biết chúng tôi liên thủ sát hại em họ của mình, chắc chắn sẽ truy tìm chúng tôi, với bản lĩnh của Hắc Hổ, Dương Á Thịnh thừa hiểu, người đáng sợ như vậy, một học sinh cấp ba tuyệt đối không ám trêu vào.

“Như vậy cũng tốt, xem ra mọi chuyện kết thúc rồi.” Tôi thoải mái lên tiếng, Tôn Chí Cường chết khiến tôi bỏ được tảng đá lớn trong lòng, đối với tôi, Tôn Chí Cường là một sự uy hϊếp quá lớn, cái chết của cậu ấy chính là một sự kiện trọng đại vô cùng tốt.

“Đợt bỏ phiếu hôm nay không biết sẽ có gì nữa?” Dương Á Thịnh nhìn điện thoại hỏi.

“Ai biết chứ, hy vọng không có nhiệm vụ tập thể.” Tôi cũng nhìn vào điện thoại của mình.

Lớp càng ngày càng đông, trừ Vương Vũ phải nghỉ học ra, thì cô chủ nhiệm cũng đã có mặt, cô đang ung dung bước lên bục giảng, ngồi xuống, cất giọng nói: “Hiện tại, cả lớp đang đứng giữa ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, nên cô quyết định sẽ đứng ra lãnh đạo, giúp mọi người có thể sống sót.”

Lời cô chủ nhiệm vừa dứt, dưới lớp vang lên một tràng pháo tay, kể cả Quan Ngọc cũng rất ủng hộ, dù sao cũng là cô chủ nhiệm, đối với học sinh mà nói, tất nhiên là người lãnh đạo tốt nhất.

Tôi chẳng quan tâm tới chuyện này, bởi uy lực của cô chủ nhiệm không là gì trong mắt tôi cả, tôi vốn chẳng thích cô cho lắm, cô giáo tên Viên Lệ này, làm giáo viên cũng chưa tới ba năm.

Tính tình hà khắc, quá nghiêm nghị với học sinh, nên cũng chẳng được lòng nhiều người, lúc chưa bị nguyền rủa, cô chia lớp tôi thành ba cấp bậc.

Một là học sinh giỏi cần tập trung bồi dưỡng, hai là học sinh có phụ huynh hay tặng quà cho mình, cũng được xếp vào nhóm ưu tiên, còn lại là học sinh học không giỏi mà cũng không có phụ huynh hay biếu xén.

Đáng buồn, tôi và Lý Mạc Phàm thuộc nhóm cuối cùng, nên bình thường, cô chủ nhiệm đối với chúng tôi vô cùng hà khắc, tôi từng bị cô chủ nhiệm đánh tới mấy lần, tôi biết, đối với một người phụ nữ phân biệt đẳng cấp như cô, miệng thì nói là sẽ giúp tất cả mọi người sống sót, nhưng hẳn là chỉ quan tâm tới những người cô thích mà thôi, còn loại như tôi, vốn không có tên trong danh sách giúp đỡ của cô ấy.

Tôi không có hứng thú quan tâm tới cô cho lắm, nhưng mọi người thì ngược lại, nhao nhao cả lên: “Cô ơi, cô đã ở trường này lâu vậy rồi, cô có biết trường bị nguyền rủa như thế nào không cô?”

Mặt cô chủ nhiệm hơi thay đổi rồi lắc lắc đầu: “Ban đầu cô chỉ cho rằng đây là một chuyện hoang đường, chưa bao giờ tin nó là thật, nhưng tình hình trước mắt thì đúng vậy rồi.”

“Vậy thì những lần nguyền rủa trước đây, rốt cuộc kết quả thế nào?” Ngay lập tức, có người đặt một câu hỏi mà ai ai cũng quan tâm, mọi ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm cô chủ nhiệm.

Tôi nhìn ra được sự lo lắng giấu sau nụ cười của cô chủ nhiệm: “Đương nhiên tất cả đều sống sót, chỉ cần mọi người đồng lòng thì không có gì là không thể.”

"Bốp… bốp… cô giáo muôn năm!”

Cả lớp vỗ tay giòn giã tán thành, những ánh mắt sùng bái hướng về phía cô, khiến cô vô cùng hãnh diện, cô nhẹ nhàng lên tiếng: “Mọi người cứ yên tâm, đối với cô, lời nguyền này cũng không có gì khó đối phó, các em nên đặt việc học lên trên thì hơn.”

Cả lớp cảm thấy không hợp lý cho lắm, nhưng cũng không phản đối, ngược lại còn hoan hô, thật ra, tuy ban đầu mọi người không thích học hành, nhưng hiện tại, ai cũng hy vọng được trở lại như cũ, không phải trải qua trò chơi sinh tử hết lần này tới lần khác nữa.

Nhưng, điện thoại luôn nhắc nhở chúng tôi, lời nguyền vẫn chưa kết thúc.

“Tôn Chí Cường đã chết, cô biết là Vương Vũ làm chuyện này, có thể nói, đây cũng là một chuyện tốt, nhưng dù sao đi nữa thì cô cũng không cho phép trong lớp lại xảy ra chuyện tương tự như thế, mọi người đều là bạn học, không nên chém gϊếŧ lẫn nhau.” Cô chủ nhiệm lên tiếng.

Mọi người nhao nhao hưởng ứng, lúc này tôi cũng ủng hộ, bởi vì hiện tại, cô chủ nhiệm đã phá vỡ trật tự cũ, thiết lập một trật tự mới hoàn toàn.

“Về chuyện của Khang Hân, hi vọng cả lớp bỏ qua cho em ấy, từ nay về sau, không được làm chuyện tàn nhẫn như vậy nữa, nếu phát hiện, cô sẽ đuổi người đó ra khỏi lớp.” Cô chủ nhiệm tiếp tục răn đe.