Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 201: Trật tự mới

Thể lực của cậu ấy yếu dần đi, đầu óc gần như phát điên, đã vậy, ngay lúc cậu ấy chạy vào một con đường vắng vẻ, giọng của Vương Vũ lại vang lên.

“Trương Vỹ không lừa tao, đúng là cậu đến đây thật.”

Tôn Chí Cường ngẩng đầu lên thì đã thấy bị mọi người bao vây, cũng không tới mấy trăm, thật sự là chỉ có mười mấy người, Vương Vũ đang cầm một cây mã tấu, cứ như một con hổ rình mồi.

Điện thoại của Tôn Chí Cường lại nhận được một tin nhắn, cậu ấy chua xót nhìn vào điện thoại, chỉ có năm chữ: ‘Vĩnh biệt, Tôn Chí Cường’.

“Mẹ nó, có vẻ như nó muốn gϊếŧ mình thật rồi.” Tôn Chí Cường tỏ ra đau buồn xót xa, sau đó, rút cây mã tấu sau lưng ra, cầm sẵn trên tay.

Mấy người đối điện đều lăm lăm ống thép trong tay, nhìn Tôn Chí Cường như hổ đói, Tôn Chí Cường đã bị dồn vào đường cùng, lúc này, Vương Vũ lắc lắc đầu đi tới, đắc ý: “Tôn Chí Cường, cậu xong đời rồi, hôm nay, tớ sẽ gϊếŧ cậu.”

“Tới đây đi, xem ai sợ ai!” Tôn Chí Cường gầm lên giận dữ, vung mã tấu lên chém Vương Vũ, một tên lưu manh đứng gần đó thấy vậy thì cười lạnh, dùng ống thép ngăn cản, nhưng cậu ấy lại bị trúng đòn của Tôn Chí Cường, máu phun ra.

Khung cảnh liền trở nên hỗn loạn, mấy người khác bị hành động của Tôn Chí Cường khiến cho giật mình, ngay cả Vương Vũ, mặt cũng biến sắc, lúc đầu, cậu ấy đồng ý hợp tác, chỉ là muốn đánh cho Tôn Chí Cường một trận, để cho Tôn Chí Cường biết, ai mới là đại ca của lớp chuyên văn.

Lật đổ Tôn Chí Cường, không có nghĩa là phải gϊếŧ cậu ấy, hiện tại, lá gan của Vương Vũ còn chưa đủ lớn đến mức gϊếŧ người, nhưng Vương Vũ không ngờ, vì Tôn Chí Cường liên tục bị tin nhắn đòi mạng khủng bố, tinh thần gần như suy sụp hoàn toàn, nên mới cho rằng tất cả mọi người đều muốn gϊếŧ mình, vì vậy, cậu ấy quyết định ra tay trước để chiếm ưu thế.

Trong lúc Vương Vũ còn đang sửng sốt thì Tôn Chí Cường đã hạ được hai người, hai người đó đều đã nằm trên đất, không biết sống chết ra sao, còn mấy người còn lại, cũng bị dọa sợ chạy tán loạn.

Riêng mấy người bị trúng đòn, mắt đỏ ngầu nhìn Tôn Chí Cường, hơn nữa, còn xông về phía cậu ấy, Vương Vũ nhìn thấy vậy, cũng cắn răng lao tới…

“Chúng ta về nhà thôi, mọi chuyện kết thúc rồi.” Tôi bình tĩnh xem điện thoại, rồi nắm tay Quan Ngọc rời đi.

“Sao cậu khẳng định được là Tôn Chí Cường sẽ chết?” Quan Ngọc không hiểu hỏi tôi.

“Chắn chắn cậu ấy sẽ phải chết, bị nhiều người bao vây như vậy, đến Rambo cũng không thoát được.” Tôi hờ hững trả lời, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, tinh thần của Tôn Chí Cường đã hoàn toàn sụp đổ, sẽ giống như một con thú hoang tự bảo vệ mình, tất nhiên sẽ ra tay gϊếŧ người, mà Vương Vũ vì muốn phòng thân, cũng sẽ đánh trả, cứ vậy, hai người họ chém gϊếŧ lẫn nhau, đến tận khi một trong hai người ngã xuống mới thôi.

Đây mới chính là mục đích của tôi, vừa mượn tay Vương Vũ để gϊếŧ Tôn Chí Cường, vừa khiến cho Vương Vũ dính vào phiền phức lớn, nếu bọn họ gϊếŧ được lẫn nhau thì càng tốt, nhưng dù kết quả ra sao, tôi vẫn là người được lợi.

Nhìn Quan Ngọc tròn xoe hai mắt, tôi nhẹ nhàng nâng cằm cô ấy lên, khẽ nói: “Tớ nói rồi, gϊếŧ cậu ấy, không cần tớ phải tự ra tay.”

Hiện tại tôi cũng không quan tâm tới Tôn Chí Cường sống hay chết, cho dù còn sống đi chăng nữa thì cũng đã mất hết tay chân, tóm lại, cậu ấy không còn là đối thủ của tôi nữa rồi, vào lúc này, tôi chỉ muốn ở cạnh Quan Ngọc mà thôi.

Nắm tay cô ấy, chúng tôi ghé vào một quán ăn lịch sự để dùng cơm, tuy Quan Ngọc trả tiền, nhưng đối với tôi, chuyện này cũng không thành vấn đề, sau khi ăn xong, Quan Ngọc nhìn tôi ngập ngừng.

“Trương Vỹ, tớ muốn... hôm nay... tớ sẽ... trao thân cho cậu!” Cô ấy nói xong thì dựa hẳn vào lòng tôi, tôi mừng rỡ, không nói không rằng, vội vàng đưa cô ấy vào khách sạn.

Chủ khách sạn niềm nở chào đón chúng tôi, nhận phòng xong, tôi nắm tay Quan Ngọc đi lên, đương nhiên, tiền thuê phòng cũng là cô ấy trả, dưới ánh đèn lờ mờ, Quan Ngọc ngồi trên giường, nhìn tôi bằng ánh mắt thẹn thùng.

Rồi dịu dàng nói với tôi: “Trương Vỹ, cảm ơn cậu đã bảo vệ suốt thời gian qua, hôm nay tớ muốn trở thành người của cậu.” Dứt lời, cô ấy nằm xuống giường, khép hờ đôi mắt.

Chưa bao giờ tôi vui mừng như lúc này, hấp tấp vồn vã như một con sói đói…

Đã hai mươi phút trôi qua mà giữa tôi và Quan Ngọc vẫn chưa có gì xảy ra, nhìn Quan Ngọc trần như nhộng, tôi hơi xấu hổ, lúng túng lí nhí trong miệng: “Hôm nay tâm trạng của tớ không tốt lắm, hay là để hôm khác nha.”

Mặt Quan Ngọc trầm xuống, cất giọng lạnh lùng: “Trương Vỹ, rốt cuộc là cậu và Diệp Nhã Tuyết đã làm gì, mà giờ cậu lại trở thành như vậy chứ?”

“Chuyện này tớ không nói được, không nhớ gì hết.” Tôi ngượng ngùng.

“Cậu đi chết đi.” Quan Ngọc gầm lên giận dữ, vung tay đấm một cú thật mạnh vào mặt tôi.

Ngày hôm sau, tôi bước vào lớp với một con mắt bầm đen, còn Quan Ngọc thì mặt mày nhăn nhó, đêm qua cô ấy vừa khóc vừa cãi nhau với tôi, khó lắm tôi mới năn nỉ được một chút, rồi thiêm thϊếp chìm vào giấc ngủ.

Cả đêm hôm qua, tôi và Quan Ngọc vẫn chưa tiến xa hơn, điều này làm tôi vô cùng tiếc nuối. Đã vậy, vừa bước vào lớp tôi lại nhìn thấy Diệp Nhã Tuyết.

Hôm nay cô ấy ăn mặc rất đẹp, nhìn thấy bộ dạng của tôi, cô ấy thốt lên kinh ngạc: “Ủa,Trương Vỹ, cậu bị sao vậy? Bị bạo hành gia đình sao?”

Giọng của Diệp Nhã Tuyết hơi lớn khiến cho mấy nữ sinh gần đó cười ầm lên, dù là ai, nhìn thấy tôi như thế này cũng thầm hiểu là bị Quan Ngọc đánh.

“Diệp Nhã Tuyết, không liên quan tới cậu.” Quan ngọc lạnh lùng nhìn Diệp Nhã Tuyết.

Diệp Nhã Tuyết cũng không vừa, cô ấy đứng bật dậy, dùng ánh mắt quyến rũ nhìn tôi, cất giọng yểu điệu: “Đừng nói khó nghe như vậy, tốt xấu gì lần đầu tiên của Trương Vỹ cũng đã cho tớ, cậu không nghĩ rằng chúng ta sẽ trở thành chị em tốt sao?”