Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 200: Cô lập tôn chí cường

Tôn Chí Cường đang chạy khỏi phòng ngủ, hòa vào dòng người tấp nập, vừa thở phào chưa được bao lâu, cậu ấy đã nhận được tin nhắn, đọc xong, cả người run lên bần bật.

Lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi, đúng là có người luôn đi theo cậu ấy, dù có ẩn nấp ở đâu cũng không thoát được, nghĩ đến đây, mắt của Tôn Chí Cường trở nên độc ác.

Tôn Chí Cường giấu một cây mã tấu sau lưng, trong tay áo cũng có một ống thép, lúc này, cậu ấy đã không còn tin tưởng bất kỳ ai nữa.

Đúng lúc này, điện thoại của cậu ấy lại vang lên, là một tên đàn em gọi đến.

“Đại ca, cậu mau chạy đi, Vương Vũ đang kéo theo mấy trăm người tìm gϊếŧ cậu đó!”

“Cái gì, mấy trăm người?" Tôn Chí Cường nghe vậy thì tái mặt, nhưng vẫn hỏi lại: “Cậu không đùa đấy chứ, sao Vương Vũ có thể huy động được tận mấy trăm người?”

“Thật đó đại ca, Vương Vũ cũng đã tuyên bố với cả lớp, nhất định phải gϊếŧ cậu, vì thế nên mới huy động người nhiều như vậy.” Bên kia đầu dây trả lời.

“Vương Vũ…” Tôn Chí Cường nhíu chặt mày, mắt đầy căm hận.

“Cậu trốn nhanh đi, bọn họ đã bắt đầu đi tìm cậu rồi, đại ca, cậu mau chạy đi…” Tên đàn em chỉ nói tới đó rồi ngưng bặt, bên kia đầu dây bỗng ồn ào nhốn nháo, tiếp đó là một tiếng la thất thanh.

Sự việc xảy ra qua bất ngờ khiến Tôn Chí Cường không biết phải xoay sở thế nào, bây giờ cậu ấy chỉ muốn tới chỗ anh họ Hắc Hổ để nương thân, vì có Hắc Hổ thì sẽ không ai dám động vào cậu ấy.

Nhưng lúc này, Tôn Chí Cường lại nhận được một tin nhắn nữa: ‘Mày đừng nghĩ tới việc trốn ở chỗ Hắc Hổ, tình hình của mày đang rất nguy hiểm đó… Vương Vũ đang tìm mày, mà tao… cũng đang bên cạnh cậu ấy.’

“Mẹ kiếp, mày đúng là Trương Vỹ rồi.” Tôn Chí Cường vội soạn tin nhắn rồi gửi đi.

“Tao là ai không quan trọng, quan trọng là... mày sắp chết, sẽ nhanh thôi.”

“Mày cứ chờ xem, tao sẽ gϊếŧ mày trước.” Tôn Chí Cường nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi trả lời tin nhắn, sau đó, cậu ấy quăng điện thoại đi và chạy, lúc này, Tôn Chí Cường có cảm giác như mình là một tội phạm bị cả thế giới truy nã, chỗ nào cũng không an toàn, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện một gương mặt quen thuộc đuổi gϊếŧ mình.

“Báo với Vương Vũ, hành động được rồi, tớ đã xong nhiệm vụ, phần còn lại là của cậu ấy.” Tôi cất điện thoại vào túi, khép hờ mắt lại nhìn ánh mặt trời sắp tắt.

“Được.” Dương Á Thịnh đáp lại.

“Đúng rồi, việc tớ nhờ cậu làm, xong hết rồi chứ?" Tôi bỗng hỏi.

“Xong hết rồi, nhưng làm vậy có ổn không đó?" Dương Á Thịnh hỏi lại tôi.

“Không sao đâu, đã đến lúc phát huy tác dụng rồi.” Tôi lạnh nhạt trả lời, lúc này, tôi không rõ cảm xúc của mình là gì nữa, chỉ thấy rất thú vị.

Nhất là việc đùa giỡn một người trong lòng bàn tay, nhìn cậu ấy từ từ bước xuống vực sâu, tôi bỗng thấy hưng phấn, nhiều lúc tôi còn tự nghi ngờ, liệu có phải mình đã trở nên biếи ŧɦái rồi không?

Dương Á Thịnh vừa trở về lớp đã bước đến trước mặt mấy tên đàn em của Tôn Chí Cương, hiện tại đã trở thành thành viên của lớp chuyên văn, tuyên bố: “Tôn Chí Cường sắp tiêu rồi, bây giờ, nếu các cậu muốn yên thân, thì cũng nên góp chút sức đi.”

“Góp thế nào?” Một tên lên tiếng hỏi.

“Lúc tìm thấy Tôn Chí Cường, tớ không mong chờ các cậu ra tay, đến lúc đó, chỉ cần các cậu cùng hô to một câu ‘Tôn Chí Cường, tao muốn lấy mạng của mày’, là được.” Dương Á Thịnh nói.

“Chỉ vậy thôi sao… không cần ra tay?” Bên cạnh, một người khác hoài nghi.

“Việc ra tay không cần tới các cậu, đã có nhiều người lắm rồi, lúc đó, các cậu chỉ cần hô vài câu, coi như cắt đứt quan hệ với Tôn Chí Cường là được.” Dương Á Thịnh bình tĩnh nói tiếp.

“Nếu vậy thì được.” Nam sinh này đồng ý ngay.

“Quyết định vậy đi, lát nữa các cậu đi theo tớ, thấy Tôn Chí Cường thì hô lên, sau đó không cần làm gì khác.” Dương Á Thịnh giảo hoạt.

“Không thành vấn đề.” Cả nhóm vội nói.

Lúc này, trên sân thượng, Quan Ngọc đang khó chịu chất vấn tôi: “Trương Vỹ, cậu làm vậy có tác dụng thật sao?”

“Hừ, Tôn Chí Cường chỉ là một tên thô lỗ, trong mắt tớ, cậu ấy chả là gì.” Tôi bình tĩnh trả lời, đúng là nếu so về sức mạnh, năm người như tôi cũng không phải là đối thủ của Tôn Chí Cường.

Nhưng, để đánh giá năng lực của một người, không chỉ dựa vào sức mạnh, dù Tôn Chí Cường có mạnh hơn bao nhiêu lần đi nữa, thì trong mắt tôi, cũng chẳng là gì.

“Vậy thì tốt rồi.” Quan Ngọc nhẹ nhàng nói, sau đó dựa vào lòng tôi, mắt nhìn tôi thắm thiết: “Tớ thích nhất lúc cậu đang suy nghĩ, nhìn rất phong độ.”

"Ồ... thật không?" Tôi mỉm cười, rồi hôn nhẹ lên trán của Quan Ngọc.

Vào thời điểm này, Tôn Chí Cường đang hoảng sợ chạy loạn lên, cậu ấy cũng không biết mình chạy đi đâu, hiện tại chỗ đông người không còn là nơi an toàn cho cậu ấy nữa rồi.

Tôn Chí Cường muốn tìm tới một nơi hoang vắng, cậy ấy chạy nhanh ra khỏi thành phố, đến một nơi hẻo lánh, đây là ngoại thành, là nơi ít người nhất.

Nhưng lúc này, đợi cậu ấy là Dương Á Thịnh và mấy nam sinh, Tôn Chí Cường vừa đến nơi, muốn dừng lại thở một chút thì một tiếng hô đồng loạt vang lên: “Tôn Chí Cường, tao muốn lấy mạng của mày.”

Tôn Chí Cường quá sợ hãi, cắm đầu chạy tiếp, lúc này, cậu ấy mới thấy Dương Á Thịnh và mấy nam sinh đang xông tới, không kịp chần chờ, cậu ấy vội xoay người chạy trốn.

“Được rồi, xong việc rồi.” Dương Á Thịnh thấy Tôn Chí Cường chạy rồi thì thờ ơ lên tiếng, lúc đầu, cậu ấy vẫn nghĩ Tôn Chí Cường là một đại anh hùng, nhưng bộ dạng bây giờ của cậu ấy, khiến Dương Á Thịnh bật cười.

Tôn Chí Cường chạy thục mạng, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, mọi người đều đã phản bội mình, không còn ai đáng tin, suy nghĩ này khiến cậu ấy vừa sợ hãi, vừa tức giận.