Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 199: Yếu ớt

Lúc này, mọi người rất thất vọng về Tôn Chí cường, dù Ngô Bằng chỉ là đàn em, nhưng tốt xấu gì cũng rất trung thành, nhưng đổi lại, cậu ấy bị đánh rất thê thảm.

“Tất cả đều là phế vật, không ai đáng tin cả, tao chỉ đành phải dựa vào chính mình thôi.” Hai mắt Tôn Chí Cường đỏ ngầu, sau đó, cậu ấy gọi một cuộc điện thoại.

“Anh họ, anh phái mấy người đến giúp em đi, có đứa muốn gϊếŧ em.” Tôn Chí Cường vội lên tiếng.

“Không được rồi, toàn bộ anh em đều bị bắt hết rồi, sau hai mươi bốn tiếng mới được thả ra.” Hắc Hổ đáp lại.

“Vậy bây giờ em phải làm sao?” Mặt Tôn Chí Cường trắng bệch, cậu ấy có thể làm đại ca, đều dựa vào đám lưu manh này, nên không có ai dám động vào cậu ấy.

“Anh cũng hết cách rồi, nhưng chú cứ yên tâm, chú là em họ của Hắc Hổ, không ai dám động vào chú đâu.” Hắc Hổ nói xong thì cúp máy.

Lúc này, Tôn Chí Cường đành bỏ điện thoại xuống, tức giận nhìn về phía Vương Vũ: “Toàn bộ đều do mày làm?”

“Tất nhiên, mặc dù không đánh lại đám anh em của anh họ mày, nhưng để họ bị giam hai mươi bốn tiếng, cũng chẳng khó gì.” Vương Vũ cười lạnh đáp lại.

“Thế thì sao chứ, mày có thể làm gì tao, chỉ cần tao muốn, anh họ tao cũng sẽ không tha cho mày.” Tôn Chí Cường giận dữ gầm lên.

“Vậy thì thử xem.” Vương Vũ đắc ý. Tôn chí Cường tức giận nhìn cậu ấy rồi đi ra khỏi lớp, lúc này, cậu ấy cảm nhận được, nơi này không an toàn.

Đến nỗi, mấy người được gọi là anh em, cậu ấy cũng không tin tưởng nữa rồi, thế nên, cậu ấy vội rời khỏi trường, có điều cậy ấy không biết, tôi đang đứng trên sân thượng, quan sát cậu ấy.

“Đúng như tớ đoán, cậu ấy đang chạy trốn.” Tôi nhìn Tôn Chí Cường và nói.

“Hiện tại cậu ấy chỉ có một mình, tớ liên thủ với Vương Vũ, muốn đối phó cũng dễ như trở bàn tay.” Dương Á Thịnh vui mừng.

“Không, đây mới là lúc cậu ấy nguy hiểm nhất, giống như dã thú, khiến người khác không dám động vào.” Tôi nhìn bóng Tôn Chí Cường rồi nói với Dương Á Thịnh.

Vừa rồi, tôi đã tìm cách liên tục gây áp lực cho Tôn Chí Cường, khiến cho cậu ấy trở nên nóng nảy, trải qua trò chơi cờ thú sinh tử, tôi đã lĩnh hội được một chiêu, đó là chiến thuật tâm lý.

Nói một cách dễ hiểu là liên tục làm ảnh hưởng đến tâm lý của đối phương, khiến cho đối phương lo lắng, nghi ngờ mọi thứ, đó chính là lí do cứ mỗi một tiếng tôi lại gửi cho Tôn Chí Cường một tin nhắn, hơn nữa, lại bảo Dương Á Thịnh đi lôi kéo thêm người.

Thực ra, tôi không quan tâm Dương Á Thịnh lôi kéo được bao nhiêu người, tôi chỉ muốn mượn hành động của Dương Á Thịnh để báo cho Tôn Chí Cường biết rằng tôi muốn đối phó cậu ấy, rằng tôi và Vương Vũ cùng liên thủ để đấu với cậu ấy.

Những thông tin này khiến cho Tôn Chí Cường trở nên lo lắng, tôi lại còn lén bỏ đinh nhọn vào trong cặp của Ngô Bằng, Cẩu Hồng Vân thì chịu trách nhiệm rải đinh lên ghế của Tôn Chí Cường, những hành động này đã phát huy tác dụng, Tôn Chí Cường đã mất trí xử lý đàn em của mình, khiến lòng người bất bình, thế nên bây giờ, sẽ không có ai thèm giúp đỡ cậu ấy nữa.

Cộng với khả năng của Vương Vũ, phong tỏa thế lực bên ngoài của Tôn Chí Cường, khiến cậu ấy mất tất cả, trở nên vô cùng căng thẳng, và sau cùng là lựa chọn chạy trốn.

“Lão đại, cậu đoán xem cậu ấy trốn ở đâu?” Dương Á Thịnh hỏi tôi.

“Chắc chắn là phòng ngủ, đối với mỗi người mà nói, phòng ngủ là một nơi vô cùng an toàn.” Tôi bình thản trả lời, một lúc sau, tôi lấy điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn.

“Đừng tưởng mày trốn trong phòng ngủ thì tao sẽ không tìm ra, chờ đấy, tao sẽ gϊếŧ mày.”

Vài phút sau, Tôn Chí Cường gửi lại một tin: “Mày là ai... rốt cuộc mày lài ai? Chắc chắn mày không phải Trương Vỹ, sao mày biết tao đang ở phòng ngủ?”

Tôi mỉm cười, sau đó nhắn trả lời: “Mày không cần biết tao là ai, mày chỉ cần biết, tao đang ở cạnh mày, lúc nào tao cũng có thể gϊếŧ mày.”

Hiện tại, Tôn Chí Cường đang sợ hãi cuộn mình trên giường, sau khi đọc được tin nhắn, cậu ấy như phái điên, vội vàng đứng bật dậy.

Cậu ấy tái mặt nhìn dáo dác, nhưng chẳng thấy ai, sau đó mới bình tĩnh đọc lại tin nhắn thêm một lần nữa, rõ ràng tin nhắn nói là bên cạnh mình có người, nhưng sao tìm không thấy?

“Chẳng lẽ là Phùng Thần Thần.” Mặt Tôn Chí Cường tái mét, cậu ấy biết Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ sau khi chết đã biến thành quỷ để trả thù, mà Phùng Thần Thần lại do chính cậu ấy gϊếŧ chết, biết đâu lại tìm mình tính toán.

Nghĩ vậy, mặt Tôn Chí Cường cắt không còn giọt máu, nóng lòng tìm kiếm xung quanh, sau đó, cố trấn định lại tinh thần, hét lên: “Tới đây… có giỏi thì xuất hiện đi, tớ có thể gϊếŧ cậu một lần đầu, thì cũng có thể gϊếŧ cậu thêm lần nữa.”

Sau đó, tin nhắn khác lại đến, vẫn nội dung như cũ, lần này, Tôn Chí Cường gần như suy sụp rồi.

“Mày la hét thật chói tai, tao quyết định, tối nay sẽ gϊếŧ mày.”

“Ha ha ha!” Tôn Chí Cường đọc tin nhắn xong thì cười đến rung người, đôi mắt đầy hung hăng và tàn bạo, tay cậu ấy cầm mã tấu, múa loạn trong phòng, hét lên: “Tới đây, xem ai sợ ai, nhất định tao sẽ gϊếŧ mày.

Tôi để điện thoại xuống, nhìn xa xăm, rồi thản nhiên nói: “Chắc chắn bây giờ Tôn Chí Cường đã nổi điên rồi, mong rằng cậu ấy giữ nguyên trạng thái hiện tại, nếu không thì chẳng có trò hay.”

“Lão đại, cách của cậu ổn chứ?” Dương Á Thịnh chần chờ hỏi, cậu ấy không tin chỉ với mấy tin nhắn, lại khiến Tôn Chí Cường trở nên cuồng dại.

“Tất nhiên là không, cần phải có thêm người giúp nữa, bây giờ, dù tinh thần của Tôn Chí Cường đang hoảng loạn, nhưng để xử lí cậu ấy, cũng không dễ dàng gì.” Tôi khép hai tay lại, khẽ trả lời.

“Đúng rồi, Vương Vũ đã chuẩn bị tốt mọi thứ rồi, có thể hành động bất cứ lúc nào.” Dương Á Thịnh thông báo.

“Bảo cậu ấy chờ một chút đi, con mồi sắp sập bẫy rồi.” Tôi vui mừng nhìn điện thoại, chiến thuật tâm lý, cùng với đinh nhọn và sự phản bội của đàn em, khiến Tôn Chí Cường nghi ngờ tất cả, không dám tin ai, nếu tôi đoán không nhầm, cậu ấy đã chạy khỏi phòng ngủ rồi, đây là một phản xạ tự nhiên, nếu trốn ở phòng ngủ đã bị phát hiện, thì tất nhiên phải chạy ra ngoài.

“Dù mày có chạy ra đường lớn, cũng vô ích mà thôi, tao vẫn sẽ gϊếŧ được mày.” Tôi gửi tiếp một tin nhắn nữa, tôi tin rằng, sau khi đọc được tin nhắn này, Tôn Chí Cường sẽ hoàn toàn suy sụp, đây mới là lúc cậu ấy yếu ớt nhất.