Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 198: Chiến thuật tâm lý

“Hừ, các cậu hay rồi, muốn chết đúng không?" Tôn Chí Cường tức giận gầm lên, cậu ấy xuống tay, mỗi người đều phải ăn một cái bạt tai đau điếng.

Những người này nén giận, nhìn Tôn Chí Cường, nhưng không ai dám mở miệng.

"Đám phế vật, tụi mày muốn làm phản sao, nếu Ngô Bằng không nói ra, tụi mày cũng định giấu tao phải không?” Tôn Chí nói như hét, đánh cho mỗi người một trận, sau đó, vỗ vỗ vai Ngô Bằng.

Ngô Bằng nịnh nọt: “Tôn ca, cậu vĩnh viễn là đại ca của tớ, tớ rất trung thành và tận tâm với cậu.”

“Tốt, theo tớ, tớ sẽ không bạc đãi cậu.”

“Ha ha.” Ngô Bằng cười đắc ý, còn đám đàn em thì mặt mũi bầm dập, tức giận nhìn cậu ấy.

“Thôi, tao cũng chẳng muốn trông cậy vào đám phế vật này nữa.” Tôn Chí Cường liếc bọn họ rồi lạnh lùng nhìn quanh: “Trương Vỹ đâu, không phải cậu ấy muốn gϊếŧ tớ sao?”

“Trương Vỹ không có trong lớp." Ngô Bằng vội nói.

“Thôi, đợi tìm được cậu ấy rồi nói tiếp.” Tôn Chí Cường ngang ngược nhìn quanh lớp một lượt, rồi ánh mắt dừng lại trên người Vương Vũ, Vương Vũ cũng không ngông cuồng nhìn lại Tôn Chí Cường.

Thế lực trong lớp đã rõ ràng, Tôn Chí Cường đứng đầu, sau đó là Vương Vũ, tiếp theo tới Tề Giai Vỹ, những người còn lại không cần tính tới.

Ngay sau khi Vương Vũ rời khỏi, Tề Giai Vỹ cũng bị Dương Á thịnh gọi đến, cậu ấy nghe thấy thì đồng ý ngay, dù sao Tôn Chí Cường cũng là người ngoài, cậu ấy làm đại ca, đối với cả lớp không phải là chuyện tốt.

“Lão đại, cậu nói xem, chỉ dựa vào những người này, có thể chống lại được Tôn Chí Cường không?” Dương Á Thịnh hỏi tôi, hiện tại tôi đang đứng trên sân thượng cùng với Quan Ngọc.

“Tất nhiên là không, chúng ta không thể trông chờ vào họ được.” Tôi vừa trả lời, vừa xoa mặt Quan Ngọc, khiến cô ấy khó chịu quay đi.

“Vậy thì phải làm sao... tớ lỡ nói với bọn họ mất rồi.” Dương Á Thịnh sốt ruột.

“Đừng lo, không có gì phải vội, người vội nên là... Tôn Chí Cường.” Tôi bình tĩnh.

“Lão đại, dựa vào sức của cậu, trong đợt bỏ phiếu tiếp theo, cậu tìm cách gϊếŧ cậu ấy là được mà, sao phải phiền toái như vậy chứ?” Dương Á Thịnh than thở.

“Tôn Chí Cường là một sự uy hϊếp rất lớn, tớ không đợi được.” Tôi lạnh nhạt đáp, Dương Á Thịnh nghe vậy thì không dám hỏi nhiều, dù cậu ấy nghi ngờ mục đích của tôi, nhưng khi tôi giao việc cho cậu ấy, cậu ấy làm rất ổn thỏa.

Điện thoại trên tay Tôn Chí Cường lại nhận được một tin nhắn, nội dung cũng rất đơn giản, không khác gì lần trước: ‘Tôn Chí Cường, mau trốn đi, tao sắp gϊếŧ mày rồi.”

Tôn Chí Cường căm giận đọc tin nhắn, sau đó bấm gọi lại dãy số lạ đó, nhưng bên kia đã tắt máy, khiến cậu ấy vô cùng tức giận.

“Mẹ kiếp, cuối cùng là ai đang đùa giỡn mình, không lẽ là Trương Vỹ giở trò? Mấy trò trẻ con như vậy mà cũng xài, đúng là nực cười...” Tôn Chí Cường thầm nghĩ, sau đó, cất điện thoại vào túi.

Cứ cách một giờ, điện thoại của Tôn Chí Cường lại nhận được một tin nhắn y như vậy, khiến cho Tôn Chí Cường cảm thấy phiền, thế nhưng, lúc cậu ấy quay lại chỗ ngồi của mình, thì bỗng giật nảy mình.

Trên ghế, bỗng nhiên có rất nhiều đinh nhọn, khiến cho cậu ấy vô cùng tức giận.

“Mẹ kiếp, rốt cuộc là ai, tao mà biết thì sẽ lập tức gϊếŧ chết nó.” Tôn Chí Cường gằn giọng đứng lên, đập vào mắt cậu ấy là một gương mặt đang cười, khiến cậu ấy nổi điên, nhưng lại không biết trút lên ai.

“Đại ca, cậu không sao chứ.” Ngô Bằng vội tới hỏi.

“Mẹ nó, Trương Vỹ chứ không ai hết, tớ thấy nó ở đâu là sẽ gϊếŧ ngay ở đó.” Tôn Chí Cường cau có, khiến mấy nữ sinh xung quanh không dám hó hé gì.

“Được, tớ đi tìm Trương Vỹ đây, tìm được thì gϊếŧ luôn.” Ngô Bằng bực bội lên tiếng rồi bước ra ngoài, sau khi cậu ấy rời đi, Tôn Chí Cường cứ đứng ngồi không yên, cảm thấy tức giận vô cùng.

Lúc này, điện thoại cậu ấy lại có âm báo tin nhắn, vẫn là số điện thoại kia, nhưng lần này, nội dung đã khác: “Mùi vị của đinh nhọn thế nào? Rất nhanh thôi, tao sẽ gϊếŧ mày, tao nói cho mày biết, Ngô Bằng là người của tao, đinh nhọn trên ghế mày là do nó rải, không tin thì mày lục cặp của nó đi, bên trong còn có cả đinh nhọn và tiền đó.”

Tôn Chí Cường không tin, đi đến chỗ ngồi của Ngô Bằng, lục cặp của cậu ấy, tiếp đó, mắt của Tôn Chí Cường trợn trừng, vì, trong túi của Ngô Bằng, đúng là có đinh, hơn nữa, còn thêm một xấp tiền mặt, Tôn Chí Cường tức giận ném cặp xuống đất, dẫm đạp điên cuồng.

Mà ngay lúc này, Ngô Bằng đã quay trở lại, vội báo: “Đại ca, mấy người Trương Vỹ đang ở trên sân thượng, chúng ta lên đó dạy cho chúng một bài học đi.” Vừa dứt lời, Ngô Bằng đã văng ra ngoài như một cái bao cát.

Tôn Chí Cường tức giận, chỉ một cú đã đá bay Ngô Bằng, sau đó, cậu ấy tiến lên, đánh cho Ngô Bằng còn đang ngỡ ngàng nằm trên đất một trận tơi bời.

“Mẹ nó, ngay cả mày cũng phản bội tao... đi chết đi... đi chết đi!”. Tôn Chí Cường gầm lên, tức giận đá Ngô Bằng, Ngô Bằng đau đớn kêu la, trên người đã in thêm mấy dấu chân.

“Tôn ca, sao cậu lại đánh tớ, tớ làm sai gì chứ?” Ngô Bằng thảm thiết hỏi.

“Làm gì sai ư? Mày dám phảm bội tao.” Tôn Chí Cường ném mớ đinh và sấp tiền xuống, lớn giọng chất vấn Ngô Bằng.

Lúc này, Ngô bằng mới biết mình bị oan, vội vàng thanh minh: “Đại ca, tớ bị oan.”

“Bị oan sao? Mày nghĩ tao còn tin mày sao? Mày đi chết đi...” Tôn Chí Cường nói xong, lại đá Ngô Bằng thêm vài cái, Ngô Bằng mặt mũi đã bầm dập rồi, giờ lại bị đánh thêm một trận nữa.

“Mày nói Trương Vỹ chờ tao trên sân thượng đúng không? Tao có ngu mới lên đó, lên rồi thì chạy không thoát được, chắc chắn mày đang lừa tao, nhất định Trương Vỹ đã ở đó mai phục tao, đừng tưởng tao không biết.” Tôn Chí Cường nói xong thì chụp lấy cái ghế đánh Ngô Bằng, Ngô Bằng liền bị đánh đến hôn mê bất tỉnh, sau đó, cậu ấy nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.