Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 197: Tin nhắn đòi mạng

“Đúng vậy, không chỉ có Vương Vũ, mà còn mấy người lớp khác nữa, tóm lại là bây giờ, thế lực của chúng tớ rất mạnh.” Dương Á Thịnh đắc ý nói.

“Thôi đi, nếu các cậu lợi hại như vậy thì đã không tìm bọn tớ rồi.” Ngô Bằng khinh thường đáp lại, bọn họ tuy là đàn em của Tôn Chí Cường, nhưng người mà Tôn Chí Cương dựa vào, không phải là bọn họ, mà là anh họ Hắc Hổ, cùng với đám đàn em lưu manh của Hắc Hổ, đó mới là thế lực chính của Tôn Chí Cường.

“Tớ tìm các cậu không phải để lôi kéo các cậu, các cậu đáng để chúng tớ lôi kéo sao? Tớ chỉ nhắc nhở các cậu đừng tự đi tìm đường chết, tớ nói cho các cậu biết, chúng tớ tìm được liên minh rồi, Tôn Chí Cường chết chắc.” Dương Á Thịnh nghiêm mặt.

“Tớ không tin các cậu sẽ giải quyết được Tôn Chí Cường.” Ngô Bằng thách thức, nhưng khi thấy Dương Á Thịnh tự tin như vậy, cậu ấy lại cứng họng.

“Được rồi, nói bấy nhiêu thôi, tớ nhắc cho các cậu biết, không đến lúc đó lại chết không có chỗ chôn, bây giờ tỏng lớp đã chết rất nhiều người, chứ không phải chỉ mấy người đâu…” Dương Á Thịnh tỏ vẻ quan tâm nhìn bọn họ, khiến họ đưa mắt nhìn nhau.

“Được, chúng tớ biết rồi, đến lúc đó, nhất định sẽ không nhúng chân vào vũng nước đυ.c này.” Ngô Bằng lên tiếng, Ngô Bằng cũng không mấy trung thành với Tôn Chí Cường, những người còn lại không nói gì, nhưng ánh mắt hơi thay đổi.

Sau khi họ rời khỏi, Dương Á Thịnh lại gọi người của Vương Vũ ra, cũng với lí do này, chỉ là thay đổi phương thức mà thôi.

"Vương ca, bây giờ ai cũng nói cậu mới xứng làm đại ca của lớp, Tôn Chí Cường kia có tài cán gì mà làm đại ca chứ, lão đại Trương Vỹ nhà tớ đã tìm được vài người, đến lúc đó, chỉ cần cậu giúp đỡ, đại ca của lớp sẽ là cậu.” Dương Á Thịnh tỏ vẻ uất ức nói.

“Thôi đi, ai mà tin chứ, chẳng lẽ Trương Vỹ không muốn làm đại ca sao?” Vương Vũ dè chừng nhìn Dương Á Thịnh, phải thừa nhận rằng, bây giờ, cậu ấy đang bị lung lay, dù sao thì trước đây cậu ấy từng là đại ca của lớp, chỉ là bị Tôn Chí Cường chiếm mất mà thôi, lúc này, chắc chắn trong lòng cậu ấy rất khó chịu.

“Đúng, Trương Vỹ không hề muốn làm đại ca.” Dương Á Thịnh quả quyết, khiến Vương Vũ ngẩn người, mà lúc này Dương Á Thịnh vẫn cứ thao thao bất tuyệt: “Trước kia cậu làm đại ca, Trương Vỹ có phản đối không?”

"Chuyện này…” Vương Vũ sững sờ vài giây, Dương Á Thịnh nói đúng, lúc Vương Vũ làm đại ca, tôi chưa từng phản đối, bình thường cũng ‘kính nhi viễn chi’ với Vương Vũ, gần đây cũng không có mâu thuẫn gì.

“Trương Vỹ tự biết mình vốn không phải là đại ca, cả lớp, ngoài cậu ra, không ai có thể làm đại ca được cả, nếu không phải vì Tôn Chí Cường ép người quá mức, muốn ngủ với Quan Ngọc, thì Trương Vỹ cũng không bật lại đâu.” Dương Á Thịnh tức giận nó thẳng.

"Dù là như vậy thật, thì chỉ với tớ và Trương Vỹ, có thể lật đổ được Tôn Chí Cường sao? Bây giờ cậu ấy muốn người có người, muốn tiền có tiền, không có điểm nào là thua kém tớ hết.” Vương Vũ ngập ngừng.

Cậu ấy nói như vậy, chứng tỏ đã có động lòng, Dương Á Thịnh mừng thầm tong lòng, tiếp tục thuyết phục: “Chỉ cần cậu có người, còn lại cứ giao cho tớ, chẳng lẽ cậu lại sợ Tôn Chí Cường sao?”

“Tất nhiên là tớ không sợ rồi.” Vương Vũ vội đáp.

“Quyết định vậy nhé, đến lúc đó tớ sẽ gọi cho cậu, chúng ta ra tay cùng một lúc, Tôn Chí Cường chắc chắn sẽ xong đời.” Dương Á Thịnh tiếp lời.

“Tốt, quyết định vậy đi.” Vương Vũ nghiến răng nghiến lợi.

Cùng lúc này, điện thoại của Tôn Chí Cường nhận được một tin nhắn, nội dung rất đơn giản: “Tôn Chí Cường, mau trốn đi, tao sắp gϊếŧ mày rồi.”

“Tin nhắn quỷ quái gì vậy?” Tôn Chí Cường nhìn vào điện thoại, số gửi đến là một số lạ, không phải người quen, nên cậu ấy cũng không quan tâm, cất luôn điện thoại vào túi, tiếp tục ôm một nữ sinh, sờ sờ mó mó ngay trong lớp.

Bây giờ cậu ấy đã là đại ca, không ai dám động vào, nữ sinh cũng rất sợ cậu ấy, người đang bị ôm trong lòng cậu ấy cũng vậy, vì sợ, nên mới chấp nhận làm bạn gái.

“Mẹ nó, lớp chuyên văn thật nhiều gái đẹp, nhất là Quan Ngọc và Diệp Nhã Tuyết, mông tròn, vểnh vểnh khiến ông đây thèm thuồng.” Tôn Chí Cường thô lỗ ôm nữ sinh kia, ánh mắt lại đầy ham muốn.

“Nhưng Quan Ngọc có bạn trai rồi.” Nữ sinh này lên tiếng.

“Hừm...cái tên Trương Vỹ ngu xuẩn kia có là gì, sau khi ông đây gϊếŧ nó, thì Quan Ngọc sẽ là của ông đây rồi.” Tôn Chí Cường thờ ơ đáp lại, từ trước tới nay cậu ấy đã quen ngang ngược, nhất là sau khi bị lôi vào lời nguyền, cậu ấy càng thêm thô bạo mất nhân tính, dù sao thì cũng chẳng biết sống được bao lâu, nên cậu ấy càng bộc lộ bản chất.

Một lát sau, Tôn Chí Cường dựa vào ghế, lúc này, mấy tên đàn em cũng đã về tới, trong đó có cả Ngô Bằng, cậu ấy vội nói: “Đại ca, Trương Vỹ đang tìm người đối phó với cậu đó.”

“Cái gì, Trương Vỹ định đối phó với tớ?" Tôn Chí Cường tỏ vẻ chẳng màng, trong mắt cậu ấy, tôi thuộc dạng trói gà không chặt, vậy mà cũng dám đối đầu với cậu ấy, điều này làm cho cậu ấy cười đến rụng răng.

“Thật, nghe nói Vương Vũ cũng tham gia cùng.” Ngô Bằng nói.

“Cái gì? Thật vậy sao?” Tôn Chí Cường nghe vậy thì bắt đầu lo lắng, đối đầu với Vương Vũ, dù không thua kém, nhưng cũng chẳng phải là dễ dàng.

“Tất nhiên là thật.” Ngô Bằng xác nhận lại.

“Sao cậu biết?" Tôn Chí Cường vừa hỏi xong, những người xung quanh mặt cũng hơi biến sắc, bọn họ đưa mắt nhìn Ngô Bằng, còn Ngô Bằng không hề chần chừ mà lên tiếng: “Là Dương Á Thịnh nói đó, cậu ấy muốn chúng tớ không can dự vào, những người khác đều đồng ý, chỉ có tớ là không thôi.”

"Ồ... thật vậy sao?" Tôn Chí Cường nhìn đàn em xung quanh, những người này đều hơi xấu hổ mà cúi gầm mặt, không ai dám nói gì, họ cảm thấy giận Ngô Bằng, vì tại sao lại nói ra hết vậy chứ?

Thật ra bọn họ vốn cũng chẳng trung thành gì với Tôn Chí Cường, biết cậu ấy gặp nạn, ai cũng muốn tránh xa, nhưng tự dưng Ngô Bằng lại khai hết, khiến tay chân bọn họ luống cuống.