Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 196: Ngang nhau

Lưu Cao Kỳ lẩm bẩm, trên mặt đã đầy nước mắt, khóc đến mức cả người run lên, còn Hứa Nhã Nam thì lại nở một nụ cười quái dị, khiến người ta phải sởn gai ốc.

Tôi biết mấy người họ vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, nên tinh thần vẫn còn bị đả kích, trò chơi này là một chiến trường, cuộc đua sinh tử là một trò chơi tàn sát lẫn nhau, ai tham gia cũng vô cùng căng thẳng, mà trò chơi dù kéo dài tới đâu, thì cũng sẽ kết thúc.

Dù sao thì cũng chỉ là học sinh cấp ba, chẳng phải là tội phạm gϊếŧ người, mỗi lần trải qua một trò chơi sinh tử, đều có người khóc nức nở, nhìn họ, tôi rất đau lòng.

Học sinh cấp ba chúng tôi, ít nhiều gì thì vẫn có người ước mơ được trở thành sinh viên đại học, nhưng bây giờ, mọi thứ đều tan biến, chỉ còn lại sự tuyệt vọng bao trùm lên cả lớp mà thôi.

Mặc dù tôi không có cảm tình nhiều với lớp chuyên văn này, cũng không có nhiều kỉ niệm với bạn học, nhưng nhìn hết người này tới người khác chết, lòng tôi vẫn rất đau khổ và phân vân.

Lớp đã không còn đoàn kết với nhau, Tôn Chí Cường lại ngang ngược, lôi mấy nữ sinh lại ôm vào lòng, mấy nữ sinh này không những không chống cự, mà còn vui vẻ cùng cậu ấy.

Dương Á Thịnh cũng ôm Cẩu Hồng Vân, hai người họ thì thầm to nhỏ với nhau, lớp học bây giờ không khác gì cái chợ, khiến tôi thấy hơi ngán ngẩm, tôi không thích ồn ào, chỉ muốn được yên tĩnh.

“Chúng ta ra ngoài đi.” Quan Ngọc nói xong thì kéo tôi ra khỏi lớp, sau khi ra ngoài, tôi cảm thấy thoải mái hơn, trong lớp quá ồn ào, khiến tôi bứt rứt khó chịu.

Chúng tôi lên sân thượng, đứng đây, có thể nhìn thấy cả sân trường, hiện đang là buổi chiều, mặt trời đang lặn dần về phía tây, nắng chiều chiếu thẳng vào mặt tôi, cho tôi cảm giác thật ấm áp.

“Bây giờ không còn hy vọng gì nữa rồi, mọi người ngày càng trở nên điên cuồng.” Quan Ngọc chua xót nói.

“Đúng vậy, phát điên hết rồi.” Tôi cười khổ trả lời, mắt nhìn xa xăm, không còn sợ hãi nữa, đối với lời nguyền, tôi chưa từng thấy sợ, thậm chí... còn âm thầm mong đợi.

Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại như thế, nhưng trải qua mấy lần liều mạng, linh cảm cho tôi biết, tôi còn việc rất quan trọng phải làm.

“Trương Vỹ, vầy đi, không cần nghĩ cách nữa, khoảng thời gian còn lại, tớ muốn ở bên cạnh cậu.” Quan Ngọc nắm lấy tay tôi.

“Ừ.” Tôi nhẹ nhàng đồng ý, sau đó ôm lấy cả cánh tay Quan Ngọc, nhưng ánh mắt lại suy tư, làm cách nào để giải quyết Tôn Chí Cường một cách gọn gàng, ai mới là đối thủ đáng gờm của cậu ấy?

Muốn đối phó với cậu ấy, dùng vũ lực là điều không thể, tôi không phải là đối thủ của Tôn Chí Cường, lúc này, chỉ có thể hợp tác với kẻ thù của Tôn Chí Cường mà thôi.

Hiện giờ, có bao nhiêu người có hiềm khích với Tôn Chí Cường? Chắc chắn, trong đó phải tính đến Vương Vũ, cậu ấy không phục việc Tôn Chí Cường làm đại ca, còn những người khác, ít nhiều gì cũng có thù oán với Tôn Chí Cường.

Mà Tôn Chí Cường lại là đại ca của khối mười một, nhất định sẽ gây thù chuốc oán với không ít người, nếu có thể lợi dụng những người này, có khả năng sẽ đối phó được với cậu ấy.

Mục đích của tôi chỉ có một, đó chính là gϊếŧ chết Tôn Chí Cường, nhưng tôi sẽ không tự ra tay, vì tôi chưa từng gϊếŧ người, mà cũng chẳng có gan gϊếŧ người.

Nhưng để đối phó với người lỗ mãng như Tôn Chí Cường, tôi có hàng trăm cách.

“Lần trước đã dùng một cái ổ cứng khiến cậu ấy và nội gián tự gϊếŧ nhau, bây giờ dùng cách gì được đây?” Tôi chỉ lẩm bẩm nên Quan Ngọc cũng không nghe thấy gì.

“Thử dùng cách chia rẽ bọ họ xem sao." Tôi mỉm cười, sau đó, gọi điện thoại cho Dương Á Thịnh.

“Lão đại, cậu tìm tớ có việc gì sao?” Vừa lên đến sân thượng, Dương Á Thịnh liền hỏi.

“Ừ, tớ có chuyện quan trọng nhờ cậu làm, nhất định phải làm thật tốt nhé.” Tôi mỉm cười đáp lại, có điều, nụ cười này khiến người ta không rét mà run, ngay cả Dương Á Thịnh cũng rùng mình.

“Cậu cứ làm như vậy...” Tôi thì thầm kế hoạch của mình vào tai Dương Á Thịnh, sau đó, Dương Á Thịnh gật đầu rồi quay đi.

Dương Á Thịnh đi rồi, tôi mới kéo Quan Ngọc lại, cười bí hiểm, sau đó, lại cùng trò chuyện với nhau.

Dương Á Thịnh bắt đầu vào lớp lén lút tìm vài người, những người này đều là học sinh lớp khác bị kéo vào nhóm lớp cùng với Tôn Chí Cường.

Trong nhà vệ sinh nam, mấy người này đang nhìn Dương Á Thịnh bằng ánh mắt nghi ngờ.

“Dương Á Thịnh, cậu tìm chúng tớ có chuyện gì?” Một người lên tiếng hỏi Dương Á Thịnh.

“Tớ muốn bàn với các cậu một chuyện, sau này các cậu đừng lăn xả vì Tôn Chí Cường nữa, cậu ấy không làm gì hết, chỉ có tán gái là giỏi, mà nếu không phải do cậu ấy, các cậu cũng sẽ không bị kéo vào trong lớp này, để bây giờ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sẽ…” Dương Á Thịnh căm hận nói.

“Cậu dám nói Tôn ca như vậy, không muốn sống nữa à?” Một người nghe vậy quát ầm lên, nhưng nét mặt đã bắt đầu suy nghĩ, Dương Á Thịnh nói không hề sai, bọn họ đều vì Tôn Chí Cường mà bị lôi vào đây, nên đối với Tôn Chí Cường, vẫn cảm thấy hơi bất mãn.

“Không được nói vậy, dù Tôn ca có sai, thì vẫn là lão đại của chúng tớ."

“Đúng vậy.”

Mấy người này nhìn Dương Á Thịnh, nghi ngờ hỏi: “Dương Á Thịnh, cậu muốn gì thì nói thẳng đi.”

“Tớ cũng không muốn dài dòng nữa, lão đại tớ muốn xử lý Tôn Chí Cường, trở thành đại ca của lớp.” Dương Á Thịnh trả lời.

"Ha ha ha ha!" Cả nhóm bắt đầu cười lớn, khinh thường nhìn Dương Á Thịnh: “Đồ phế vật như Trương Vỹ mà muốn lật đổ Tôn Chí Cường sao? Nực cười…”

“Chỉ với thế lực của Trương Vỹ thì chắc chắn sẽ không được, nhưng ghét Tôn Chí Cường cũng không chỉ một hai người, Vương Vũ đã đồng ý hợp tác với chúng tớ rồi.” Dương Á Thịnh đáp lại.

“Thật sao?” Một người tên Ngô Bằng lưỡng lự hỏi, trong lớp chuyên Văn, Vương Vũ cũng có tiếng nói, mặc dù hơi kém so với Tôn Chí Cường, nhưng lại có tiền có của, trong mắt bọn họ, Vương Vũ và Tôn Chí Cường có sức ảnh hưởng ngang nhau.