Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 193: Làm nhiệm vụ

Quan Ngọc sửng sốt, không thể tưởng tượng nổi Diệp Nhã Tuyết lại đồng ý nhanh đến vậy, điều này khiến cho Quan Ngọc không hiểu nổi cảm giác của mình hiện tjai, nhưng cô ấy vẫn nhẹ nhàng gật đầu: “Vậy thì rất cảm ơn cậu.”

“Không sao cả, dù sao thì Trương Vỹ cũng từng cứu tớ, lần này tớ giúp lại cậu ấy, xem như huề nhau, không ai nợ ai cả.” Diệp Nhã Tuyết vừa nói vừa nhấc chân bước tới bên cạnh tôi, đôi mắt nhìn tôi đầy ham muốn, cô ấy nắm lấy hai bàn tay của tôi, khiến tôi lúng túng.

Tôi nhìn Quan Ngọc, không dám phản ứng lại, nhưng Diệp Nhã Tuyết lại làm lố hơn, ngã người vào lòng tôi, không những thế, còn quay mặt sang nhìn Quan Ngọc đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Quan Ngọc hơi nhíu mày, gương mặt tinh xảo bắt đầu giận dữ trừng mắt Diệp Nhã Tuyết.

“Ôi… xem thái độ của cậu kìa, tớ hy sinh sự trong sạch của mình để cứu bạn trai của cậu, thái độ của cậu vậy sao?” Khóe miệng Diệp Nhã Tuyết hơi nhếch lên.

“Đương nhiên là tớ rất biết ơn cậu.” Quan Ngọc căn răng, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, không hiểu trong lòng đang có cảm xúc thế nào.

“Được, tớ không nói nữa, nếu không Trương Vỹ sẽ giận đó.” Diệp Nhã Tuyết nói xong thì nắm tay tôi kéo đi.

“Cậu làm gì vậy?” Tôi nhìn Diệp Nhã Tuyết, thốt lên.

“Làm gì, cứu cậu chứ làm gì nữa, chẳng lẽ cậu muốn làm chuyện đó trong phòng khách sao? Tớ thì không sao, nhưng quan trọng là bạn gái cậu nghĩ gì.” Diệp Nhã Tuyết cười lạnh, hai tay ngả ngớn vỗ về mặt tôi, cô ấy cố ý nhấn mạnh hai từ ‘bạn gái’ khiến cho Quan Ngọc tái mặt.

“Hừ, đừng quan tâm tới tớ, cứ xem như tớ tìm tình nhân nhỏ bé cho Trương Vỹ đi.” Quan Ngọc nói bâng quơ, nhưng những lời này lại khiến cho Diệp Nhã Tuyết tức chết, vốn dĩ, cô ấy muốn tổn thương Quan Ngọc nhưng không ngờ Quan Ngọc lại lợi hại như vậy.

“Được… được, xem như cậu lợi hại.” Diệp Nhã Tuyết liếc Quan Ngọc một cái, rồi kéo tay tôi, giọng đầy đắc ý: “Này, Quan Ngọc, bây giờ tớ muốn lên giường cùng với bạn trai của cậu ngay lập tức, cậu thấy sao?”

Có vẻ như Diệp Nhã Tuyết đang cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ Quan Ngọc, cả người dựa vào tôi, đầu ngã vào ngực tôi, mặt Quan Ngọc trắng bệch, nhưng cô ấy vẫn cố gắng kìm nén, bởi vì hiện tại, Diệp Nhã Tuyết đang nắm quyền sinh sát.

“Nhanh đi, tớ đợi ở đây.” Dứt lời, Quan Ngọc ngồi bịch xuống ghế sofa.

“Tốt… vậy mà vẫn không chọc tức được cậu.” Diệp Nhã Tuyết thấy mặt tôi tái mét, vội vàng nói, cô ấy sợ tôi đổi ý, nhẹ nhàng kéo tôi vào phòng ngủ, lúc cửa phòng đóng lại, tôi cũng chẳng hiểu nổi mùi vị trong lòng mình hiện tại là gì?

Phòng ngủ này rất rộng, kể cả chiếc giường cũng vậy, Diệp Nhã Tuyết mang dép lê bước vào phòng, ngồi lên giường rồi nhẹ nhàng lui vào trong, vừa nhìn tôi vừa buông lời dụ dỗ: “Trương Vỹ, cậu thấy tớ có đẹp không?”

Tôi nặng nề nhìn cô ấy, không thể không thừa nhận, Diệp Nhã Tuyết đúng là hoa khôi giảng đường, từ làn da cho tới dáng người, đều không chê vào đâu được, nhất là khuôn mặt, đôi mắt biết nói, bờ môi anh đào, khi nở nụ cười trông rất đáng yêu.

Hiện tại, cô ấy đang mặc một cái áo ngủ hai dây, thân thể lười biếng nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy quyến rũ, môi nở nụ cười mê hồn khiến tôi không thể rời mắt.

Bỗng nhiên, Diệp Nhã Tuyết gào lên: “Trương Vỹ, cậu tuyệt lắm.”

“Trương Vỹ, cậu nói đi, cậu thích tớ nhất phải không?”

"Trương Vĩ, cậu thật cuốn hút."

Tôi trợn mắt há mồm nhìn Diệp Nhã Tuyết, hiện tại hai chúng tôi cách nhau tới vài mét, vậy mà cô ấy lại tự mình rên la như thế, giọng điệu lại còn rất hứng thú nữa chứ, nhưng rõ ràng là tôi chưa làm gì hết mà.

Diệp Nhã Tuyết cũng chẳng quan tâm, vẫn cứ la ầm lên, ngữ điệu càng ngày càng nũng nịu: “Trương Vỹ, cậu đồng ý với tớ, chia tay với Quan Ngọc đi, vậy là tốt quá rồi.”

Nghe những lời này, sắc mặt tôi thay đổi, giờ tôi mới phát hiện, thì ra đây là ý đồ của Diệp Nhã Tuyết, tôi vội vàng bước lên bịt miệng cô ấy lại, không cho cô ấy kêu la nữa, nhưng vào đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân.

Ngay sau đó, giọng Quan Ngọc vang lên đầy phẫn nộ: “Trương Vỹ, tớ về trường trước, khi nào xong thì đến trường tìm tớ.” Cô ấy rời đi, lúc này tôi mới biết được, mình đã trúng kế của Diệp Nhã Tuyết.

Tôi tức giận buông Diệp Nhã Tuyết ra, cô ấy ôm bụng cười lăn lộn.

“Ha... ha...ha... không ngờ Quan Ngọc lại ngốc đến vậy, dễ dàng bị tớ gạt.” Diệp Nhã Tuyết cười như điên, cười đến chảy nước mắt, tôi tức giận bóp chặt cổ cô ấy, lạnh lùng lên tiếng: “Cậu… tâm địa cậu thật ghê tởm, tớ… tớ sẽ gϊếŧ chết cậu.”

“Ha... ha… không sao cả, dù sao thì cậu cũng từng cứu mạng tớ, nếu cậu có gϊếŧ tớ thì tớ cũng không bao giờ oán trách.” Diệp Nhã Tuyết nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến tôi sững người.

Sau đó, Diệp Nhã Tuyết lại nói: “Cậu vẫn còn cơ hội để giải thích với Quan Ngọc mà, chỉ cần cậu còn sống, thì sẽ tiếp tục bảo vệ cô ấy, sớm muộn gì cô ấy cũng tha thứ cho cậu thôi.”

“Nhưng nếu bây giờ cậu rời khỏi đây, thì nhất định cậu sẽ chết, đến lúc đó, Quan Ngọc chỉ còn lại một thân một mình, lấy ai bảo vệ cô ấy nữa chứ? Cậu cũng đừng quên, nam sinh trong lớp mình rất thèm muốn Quan Ngọc đó nha.” Diệp Nhã Tuyết vừa nói vừa vỗ vỗ khuôn mặt tôi: “Hiện tại, ngoài việc quan hệ với tớ ra, cậu chẳng còn lựa chọn nào nữa đâu.”

Nghe cô ấy nói vậy, vẻ mặt tôi trầm xuống, chẳng bao lâu, ánh mắt Diệp Nhã Tuyết hoảng hốt khi thấy tôi tìm cách cởϊ áσ cô ấy…

Đây là lần đầu của tôi, vốn dĩ, tôi muốn dành nó cho người mình yêu, nhưng kết quả lại cùng với một người tôi từng thích, và giờ lại thành người tôi oán hận.

Dù sao thì cũng là lần đầu, tuy có chua xót, nhưng cũng ngọt ngào, nhưng mà, vì đây là Diệp Nhã Tuyết, nên dù cô ấy kêu đau, tôi cũng mặt kệ.

Khi mọi việc đã xong, Diệp Nhã Tuyết nằm trong lòng tôi, tựa đầu trên vai tôi, ngước đôi mắt nhìn tôi đầy quyến luyến, giọng cô ấy hơi xấu hổ: “Cậu không biết nhẹ nhàng gì hết, dù sao thì đây cũng là lần đầu của tớ, làm tớ đau muốn chết.”

“Ít lảm nhảm lại đi!” Tôi khó chịu trả lời rồi đứng lên mặc quần áo, nhiệm vụ đã xong rồi, tôi có thể đi rồi.

“Cậu… đồ vô lương tâm, nếu không có tớ, bây giờ cậu còn sống sao?” Giọng Diệp Nhã Tuyết đầy trách móc, nhưng cô ấy chẳng những không ngăn cản tôi mà ngược lại, giống như một người vợ hiền, đứng một bên cầm quần áo đưa cho tôi.