Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 192: Đồng ý giúp

Tuy đã trải qua nhiều lần thập tử nhất sinh, ngay cả anh em tốt nhất của tôi là Lý Mạc Phàm cũng đã chết, nhưng khi đối diện với cái chết, tôi vẫn rất sợ.

Mà tôi ở trong lòng Quan Ngọc, cảm xúc cũng tệ đi, đôi mắt tròn xoe, rốt cuộc cũng không biết làm sao, dù sao đối với chuyện này mà nói, cho dù là bất kỳ ai đi nữa cũng không thể dễ dàng tha thứ được.

Quan Ngọc cũng không phải là loại người dễ nhịn nhục, để cho người yêu của mình có thể ăn chơi đàn đúm bên ngoài, lại càng không phải là loại người có dũng khí để nói: “Cho dù cậu có bao nhiêu nữ nhân đi chăng nữa, chỉ cần trong lòng cậu có tớ, thì tớ đã hạnh phúc rồi.”

Chuyện này, quyền quyết định không thuộc về tôi, mà là do Quan Ngọc.

“Trương Vỹ, nếu cậu thực sự phải làm chuyện đó với Diệp Nhã Tuyết, không bằng chúng ta chia tay đi.” Quan Ngọc lấy hết dũng khí nói.

“Làm sao có thể, tớ sẽ không chia tay theo ý cậu đâu.” Tôi vội vàng nói. Xem ra trong giọng điệu của Quan Ngọc có chút bất cần, khiến tôi không dễ chịu gì.

“Diệp Nhã Tuyết xinh đẹp như vậy, chắc cậu không cần tớ nữa đâu.” Quan Ngọc chằm chằm nhìn tôi, tôi có cảm giác giọng cô ấy đang run lên.

“Thôi thôi, tớ sẽ không làm chuyện đó đâu” Tôi nhìn điệu bộ của Quan Ngọc, vẻ mặt cực kỳ lo lắng, thật sự đã nản lòng. Tôi biết nếu miễn cưỡng cùng Diệp Nhã Tuyết làm chuyện đó thì cũng sẽ mất đi Quan Ngọc.

Một khi đã như vậy, thì thôi thà không đi, sớm muộn gì thì cũng chết. Tôi đã bị lời nguyền rủa hành cho phát điên rồi. Thấy điệu bộ tôi như vậy, Quan Ngọc không nói gì, chỉ khẽ thở dài.

Đi dạo cùng Quan Ngọc cả buổi sáng, vì mang tâm trạng của một người sắp chết nên đối với tôi đây là thời gian đặc biệt quý trọng. Quan Ngọc nắm tay tôi, đôi mắt nhìn như muốn nói gì, môi mấp máy rồi lại thôi.

Giữa trưa, chúng tôi đến một tiệm mì sợi, cả hai chỉ biết im lặng, Quan Ngọc cũng không có hứng thú để ăn, nuốt sợi mì mà cảm giác thật nhạt nhẽo.

Lúc này Quan Ngọc mở miệng: “Trương Vỹ, tớ đồng ý, giờ cậu đi kiếm Diệp Nhã Tuyết đi.”

Lúc cô ấy nói, tôi đang ăn mì sợi nghe được lời của cô ấy thiếu chút nữa nghẹn chết. Tôi ho khan vài tiếng, sau đó uống mấy ngụm nước mới bình thường lại được.

“Cậu nói đùa gì vậy, tớ đã đồng ý với cậu rồi mà.” Tôi nhìn cô ấy nói.

“Tớ mặc kệ, bây giờ cậu lập tức đi kiếm Diệp Nhã Tuyết đi, bất luận thế nào tớ cũng không thể để cậu chết được.” Quan Ngọc kéo cánh tay tôi nói, đôi mắt kia thật sự nghiêm túc nhìn tôi.

Giọng cô ấy run rẩy, tôi biết sau khi nói xong câu đó, chắc chắn cô ấy đã rất đau khổ.

“Thôi đi.” Tôi lắc đầu, nhìn dáng vẻ Quan Ngọc đau khổ như vậy, tôi lại hạ quyết tâm dứt khoát không thể kiếm Diệp Nhã Tuyết làm chuyện đó được.

“Không, tớ tuyệt đối không thể để cậu chết được, nếu cậu mà chết ai sẽ bảo vệ tớ, bọn Tôn Chí Cường sẽ không bỏ qua cho tớ.” Quan Ngọc kéo tay tôi, nhìn tôi một cách nghiêm túc: “Cho nên cậu nhất định phải sống, nhất định phải quan hệ với Diệp Nhã Tuyết.”

Nói xong, chẳng chờ tôi kịp phản ứng, Quan Ngọc đã kéo tay tôi, hướng về phía cửa xông ra ngoài.

“Cậu muốn làm gì?” Tôi có chút tức giận nhìn Quan Ngọc, nhưng cô ấy không nói gì, đón một chiếc taxi, chạy về hướng nhà của Diệp Nhã Tuyết.

“Sao cậu biết nhà cậu ấy?” Tôi nhìn Quan Ngọc hỏi.

“Hiện tại tớ là lớp trưởng, mọi thông tin liên lạc trong lớp tớ đều nắm rõ.” Quan Ngọc đắc ý nói, nhưng lúc nhìn tôi, đôi mắt cô ấy lại vô cùng buồn bã.

“Tóm lại, cậu không cần để ý, bây giờ Diệp Nhã Tuyết chắc chắn đang ở nhà.”

“Thật sự muốn đi tìm cô ấy sao?” Tôi nhìn Quan Ngọc một cách khó hiểu, tôi không thể tưởng tượng được cái cảnh một cô gái đang kéo chính bạn trai mình tìm tới nhà một cô gái khác.

Nhưng sự thật đang là như thế này, Quan Ngọc cắn môi, như muốn quyết tâm đưa tôi đến nơi có Diệp Nhã Tuyết.

Rất nhanh, xe taxi đã dừng lại, trả tiền xong, Quan Ngọc kéo vọt tôi vô nhà Diệp Nhã Tuyết.

Nhà của Diệp Nhã Tuyết là một biệt thự cao cấp, so với nhà Trần Phong mà nói, tuyệt đối không thua kém. Lúc Quan Ngọc kéo tôi vào biệt thự, Diệp Nhã Tuyết đang ngồi thư giãn ngâm chân.

Thấy chúng tôi đi vào, cô ấy không hề lấy làm ngạc nhiên, mà nhẹ nhàng nói: “Trương Vỹ, cậu đến rồi à.”

“Ừ.” Tôi xấu hổ nhìn Diệp Nhã Tuyết, căn bản lúc này tôi không biết nói gì. Mà bên cạnh Quan Ngọc cũng cuối đầu xấu hổ vô cùng, khác hẳn với điệu bộ dũng khí trước đó.

“Đây là lần thứ hai cậu đến nhà tớ, thấy sao, nhà tớ không tệ chứ?” Diệp Nhã Tuyết nói xong, vươn đôi chân trắng hồng ra khỏi bồn rửa, rồi lấy khăn nhẹ nhàng lau khô.

Nhìn bàn chân trắng như tuyết của cô ấy, tôi khẽ nói: “Cũng không tệ.”

“Quan Ngọc, cậu với Trương Vỹ tới tìm tớ có chuyện gì?” Diệp Nhã Tuyết chớp mắt, ánh mắt giảo quyệt.

"Không có gì, chỉ là hy vọng cậu có thể giúp Trương Vỹ." Quan Ngọc nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Nhã Tuyết, nhưng lúc này không thể không cuối đầu hạ giọng.

“Giúp Trương Vỹ, tớ được lợi ích gì?” Diệp Nhã Tuyết thay đổi thái độ, nhìn tôi, khóe miệng nở nụ cười vẻ khinh miệt.

“Cậu… Dù sao Trương Vỹ từng giúp cậu.” Quan Ngọc có chút do dự nói. Nhưng tôi ngán ngẩm liếc Diệp Nhã Tuyết một cái, nắm tay Quan Ngọc nói: “Thôi, chúng ta đi thôi.”

“Không, chuyện này liên quan đến tính mạng của cậu.” Quan Ngọc kéo cánh tay tôi, như đã hạ quyết tâm, nhìn Diệp Nhã Tuyết, giọng điệu kiên quyết: “Hiện tại chỉ có cậu mới có thể cứu cậu ấy, cầu xin cậu, giúp cậu ấy đi.”

“Nếu tớ giúp cậu ấy, xem ra tớ phải ở giá rồi, cậu nói cậu nên bồi thường cho tớ thế nào.” Giọng điệu đầy mưu mô nhìn Quan Ngọc, khóe miệng Diệp Nhã Tuyết cười đắc ý.

Tôi sầm mặt xuống, nhìn Diệp Nhã Tuyết lạnh lùng nói: “Diệp Nhã Tuyết, cậu đừng quá đáng.”

“Được rồi, tớ biết cậu một lòng với Quan Ngọc, tuyệt đối không có tình cảm với tớ.” Đôi mắt Diệp Nhã Tuyết buồn bã nhìn tôi, sau đó nhẹ nhàng nhìn Quan Ngọc nói: “Cậu cầu xin tới như vậy, tớ đồng ý giúp cậu ấy.”