Bỗng Quan Ngọc khóc lớn, nhào vào lòng tôi, tôi cảm thấy đau khổ hơn bao giờ hết, nước mắt cứ vậy mà chảy xuống, trong lớp, không chỉ riêng tôi, mà ai nấy cũng đều đau khổ.
Tiếng khóc lóc, tiếng kể lể khiến cho phòng học bỗng chốc trở thành một nhà tù thống khổ, đằng xa, Dương Á Thịnh cũng ôm bạn gái, giọng run rẩy: “Cũng may là không có tụi mình, có thể sống sót rồi.”
“Ừ.” Cẩu Hồng Vân khẽ nói, dựa sát vào người Dương Á Thịnh, cơ thể cũng đang run lên, đối diện với lời nguyền, chúng tôi thật sự quá yếu ớt.
Chúng tôi không khác gì một bầy kiến, khoan hãy nói tới lời nguyền, chỉ riêng hai nhiệm vụ tước mắt thôi, đã giống như đang dồn chúng tôi vào chỗ chết rồi.
Hiện tại, dù không muốn, nhưng mấy người Vương Chính vẫn phải tham gia vào cuộc đua sinh tử này, nó cũng giống với những cuộc thi chạy bình thường, chỉ có điều tàn khốc hơn mà thôi, bởi vì, vận động viên tham gia phải tấn công, thậm chí là gϊếŧ chết lẫn nhau.
Cuộc đua sinh tử này chỉ có một nam sinh, đó là Vương Chính. Vương Chính là một người vô cùng bí hiểm, không ai nắm bắt được con người của cậu ấy, tuy chẳng ai quan tâm tới cậu ấy, nhưng sống sót tới tận bây giờ, cũng không hề đơn giản.
Ít ra là tới nay, cậu ấy chưa từng thua cuộc, lại còn bình tĩnh hơn rất nhiều so với năm nữ sinh đang khóc nức nở kia, Vương Đan ngồi ở trên ghế, nước mắt rơi lã chã, nhưng có vẻ đã hạ quyết tâm, cô ấy lôi từ hộc bàn một cây mã tấu, chậm rãi bước ra ngoài.
Hành động dứt khoát đó khiến cho mọi người ớn lạnh, còn mấy nữ sinh kia, thấy Vương Đan làm vậy, thì cũng đi theo.
“Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta ra ngoài thôi.” Vương Chính nói, cậu ấy không cầm theo gì cả, có vẻ như cũng chẳng cần vũ khí, thật ra, trong trò chơi này, cậu ấy là người có nhiều ưu thế nhất.
Bởi vì, tham gia trò chơi đa phần đều là nữ sinh, chỉ có một mình cậu ấy là nam sinh, chạy ba vòng quanh sân, nam sinh chắc chắn chạy nhanh hơn, vì vậy, cậu ấy là người có tỷ lệ thắng cao nhất.
Hứa Nhã Nam, Lý Thanh, Lương Tiểu Nhã, từng người rời khỏi chỗ ngồi, mặt ai cũng tái nhợt, Lương Tiểu Nhã còn tệ hơn, người cô ấy lạnh run, nhưng lúc này, chỉ còn biết chịu đựng mà thôi.
Lưu Cao Kỳ là người sau cùng, cô ấy cầm theo một cái chân ghế, nét mặt chần chờ, nhưng rồi cũng quyết tâm bước ra.
“Chúng ta ra sân thể dục thôi, cuộc đua sắp bắt đầu rồi.” Vương Chính nói xong thì xoay người đi ra, tôi cũng kéo Quan Ngọc đi theo, thật ra, tôi cũng muốn tận mắt chứng kiến cuộc đua sinh tử tàn khốc này.
Chạy đua vốn chẳng xa lạ gì với học sinh cấp ba, mỗi tiết thể dục đều phải khởi động bằng cách chạy mấy vòng quanh sân, nhưng đây lại là một cuộc đua sinh tử, so với một cuộc thi chạy thông thường thì quả là khác một trời một vực.
Thắng không được thưởng, nhưng thua thì phải chết, thứ trò chơi tàn khốc này khiến người chơi căng thẳng tột độ, lúc này, sân thể dục vô cùng yên tĩnh, không một bóng người, mọi ngóc ngách đều yên lặng như tờ.
Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, bình thường, lúc nào sân trường cũng có học sinh, chứ vắng hoe không một bóng người như bây giờ là điều không thể, vậy mà trước mắt tôi hiện giờ, một người cũng không có, lại còn đang trong giờ học, chẳng lẽ không ai nhận thấy sự khác thường này sao?
Có vẻ như phạm vi lời nguyền đã mở rộng tới tận đây rồi, giáo viên trong trường đều bị che mắt hết, cho dù là trên sân thể dục này, chúng tôi có gϊếŧ hại lẫn nhau, máu chảy thành sông, thì cũng chẳng có ai hay biết.
Trên sân, sáu người Vương Chính, Vương Đan, Lưu Cao kỳ, Hứa Nhã Nam, Lý Thanh, Lương Tiểu Nhã đã tập trung đông đủ, không biết từ lúc nào, trên sân thể dục, một đường đua đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Sáu người đang đứng tại vạch xuất phát, cũng chính là đích đến sau ba vòng chạy, ai cũng run lẩy bẩy, trong tay bọn họ đều có vũ khí, nói ra cũng thật buồn cười, rõ ràng là một cuộc thi chạy bộ, mà ai cũng cầm vũ khí.
Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác nữa, bởi quy tắc trò chơi cho phép mọi người tàn sát lẫn nhau, cho dù không muốn gϊếŧ người, nhưng vì phòng thân, cũng phải trang bị vũ khí, dù sao thì cũng không thể không đề phòng người khác.
Người chơi đề phòng lẫn nhau, lúc này, điện thoại báo có tin nhắn, là của Trần Phong.
‘Cuộc đua sinh tử bắt đầu! Chạy đi!”
Sau hiệu lệnh xuất phát, Vương Chính chạy vượt lên trên, Vương Đan bám sát phía sau, những người khác cũng giật mình, bắt đầu chạy băng băng về phía trước, dù sao thì có tới hai người về đích sau cùng sẽ chết, thế nên không ai mà không tranh thủ.
Cả lớp lẳng lặng theo dõi cuộc đua, không ai quấy rầy, tôi ôm cơ thể lạnh run của Quan Ngọc, nhìn mấy người đang chạy trên sân, chẳng có bất kỳ cảm giác nào.
“Các cậu ấy phải tàn sát lẫn nhau thật sao?” Quan Ngọc vừa xem vừa hỏi.
“Phải, sẽ nhanh thôi.” Tôi đau khổ trả lời, trên đường đua, sáu người đang chạy như điên, trong đó, Vương Chính đang dẫn đầu, thứ hai là Vương Đan, cách phía sau khá xa lần lượt là Lưu Cao Kỳ, Hứa Nhã Nam, Lý Thanh và Lương Tiểu Nhã.
Vì Lương Tiểu Nhã sức yếu, nên bị bỏ lại tuốt phía sau, nhìn những bóng người phía trước cách mình ngày càng xa, cô ấy bắt đầu lo lắng, nhưng vì mang trong người bệnh tim, các tiết thể dục cũng chưa từng phải chạy bộ, nên hiện giờ, dù cố gắng đến mấy, Lương Tiểu Nhã cũng không tài nào đuổi kịp.
Mọi người vẫn cắm đầu chạy, trong mười mấy giây đầu tiên, họ đều dồn hết tốc lực, có bao nhiêu sức thì dùng hết bấy nhiêu, nhưng vì mọi người đều là học sinh, trong tay lại cầm vũ khí, nên tốc độ cũng không nhanh lắm.
Chỉ có Vương Chính, vì không cầm vũ khí nên đang dẫn đầu cuộc đua, thế nhưng cũng chẳng người nào chịu buông vũ khí xuống, vì đây là một trò chơi cho phép tàn sát lẫn nhau, Lưu Cao Kỳ chạy hết sức mình, cô ấy đang ở vị trí thứ ba, hay nói đúng hơn, nếu giữ vững phong độ, cô ấy sẽ thoát chết.
Cuộc đua sinh tử này gồm sáu người, trong đó có hai người phải chết, có nghĩa là, chỉ cần giữ vị trí thứ ba như hiện giờ, cô ấy sẽ không sao, cho nên lúc này, Lưu Cao Kỳ vốn không cần tấn công người khác, chỉ cần tập trung sức lực giữ nguyên thứ hạng của mình là tốt lắm rồi.