“Tại sao lại như vậy chứ?” Kết quả của đợt bỏ phiếu khiến cho mọi người dường như phát điên, cả lớp chạy lên bục giảng lấy lại điện thoại của mình, sau đó vội mở tin nhắn ra xem, sắc mặt ai nấy đều tái mét.
Cái cảm giác như đang từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục, khiến mọi người không thở được, cứ tưởng đã được thoát khỏi lời nguyền, nào ngờ cơn ác mộng lại quay trở lại, thật khó mà chấp nhận.
Vài nữ sinh đã ngất đi, lúc này, trên mà mình điện thoại trong tay chúng tôi, Trần Phong đang soạn tin nhắn.
‘Cuộc đua sinh tử có quy tắc như sau: lựa chọn ngẫu nhiên sáu người tham gia cuộc chạy đua, địa điểm thi đấu là sân thể dục, người nào chạy hết ba vòng sân trước thì chiến thắng, hai người về sau cùng sẽ chết.’
‘Trong quá trình chạy đua, được phép dùng thủ đoạn ngăn cản đối thủ, kể cả việc gϊếŧ người.’
‘Đang lựa chọn danh sách người chơi ngẫu nhiên…’
‘Danh sách bao gồm: Vương Chính, Lưu Cao Kỳ, Vương Đan, Hứa Nhã Nam, Lý Thanh, Lương Tiểu Nhã.’
‘Cuộc đua sinh tử sẽ bắt đầu sau hai giờ nữa, người chơi hãy chuẩn bị sắn sàng.’
“Đây có khác gì bảo chúng ta tàn sát lẫn nhau đâu.” Tôi đọc tin nhắn xong thì thốt lên, hoàn toàn không biết, lúc này, ánh mắt Quan Ngọc vô cùng đáng sợ.
“Tại sao lại như vậy? Chẳng phải đoạn video của Trần Phong đã nói rồi sao, chỉ cần số phiếu cả hai bên đều là ‘không’, thì lời nguyền sẽ kết thúc mà?” Trong lớp, có người gào lên, mắt nhìn chằm chằm vào Tôn Chí Cường.
Mặt Tôn Chí cường cũng đang xanh lè xanh lét, cậu ấy nhìn vào điện thoại, lạnh giọng nói: “Đoạn video đó là trong ổ cứng mà Trương Vỹ đưa cho tớ, tớ thề là chưa hề đυ.ng đến nó.”
Nghe vậy, mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía tôi, lúc này tôi lại cười khổ: “Nếu tớ đoán không sai, tất cả chúng ta đều bị Trần Phong điều khiển rồi.”
“Ủa, sao lại nói vậy được?”
“Đúng rồi, đoạn video là của Trần Phong mà, là cậu ấy thật rồi.”
“Sao cậu ấy lại lừa chúng ta?”
“Không phải mọi người đều đã xem đoạn video sao? Trong đó, da Trần Phong trắng xanh, còn đồng hồ sau lưng cậu ấy cũng đã ngừng hoạt động, nếu cậu ấy biết cách hóa giải lời nguyền, thì tại sao lại không làm, để mình phải là người bị gϊếŧ đầu tiên?” Tôi lắc đầu cười khổ, sau đó lạnh lùng nói: “Tớ nghĩ, đây vốn là một âm mưu, đoạn video không phải được quay lúc Trần Phong còn sống, mà được dựng lên sau khi cậu ấy chết nhằm đánh lạc hướng chúng ta.”
“Đúng đó, Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã đều đã biến thành quỷ, nếu Trần Phong cũng biến thành quỷ thì cũng chẳng có gì lạ.”
“Nói vậy thì tất cả chúng ta đều bị cậu ấy dắt mũi rồi, hiện giờ, không ai bỏ phiếu, kết quả càng nghiêm trọng hơn.”
“Phải thực hiện cả hai nhiệm vụ, đúng là quá tàn khốc.”
“Vậy là không có cách nào để hóa giải lời nguyền rồi, nếu chúng ta không bỏ phiếu thì còn thảm hơn, còn nếu phải chọn một, thì mãi mãi không hết thúc.”
“Đây là một lời nguyền khó giải, vô cùng khó giải.” Cao Minh tái mặt, những người khác cũng tuyệt vọng, chúng tôi chẳng khác gì một bầy kiến, dù cố gắng tới đâu, thì cũng đều vô dụng.
Cho tới bây giờ, chúng tôi đã mất hết hy vọng, không còn cách gì có thể cứu lấy chúng tôi, cứu lấy cái lớp học này, tôi ngồi xụi lơ ở trên ghế, tay cầm điện thoại, thẫn thờ rất lâu cũng không nói nên lời.
Đôi môi Quan Ngọc cũng run run, thỉnh thoảng liếc mắt qua nhìn tôi, không biết trong đầu cô ấy đang nghĩ gì, hiện tại, đợt bỏ phiếu chỉ định tôi phải quan hệ với Diệp Nhã Tuyết.
Chỉ nghĩ thôi cũng rõ chuyện gì sẽ xảy ra, khó trách cô ấy lại như vậy.
Trong lớp, không ít người đang than khóc, còn những người bị lựa chọn tham gia trò chơi, cũng đành phải bắt đầu chuẩn bị, cuộc đua sinh tử sắp diễn ra.
“Tại sao lại như vậy, cuối cùng là tại sao?” Quan Ngọc khóc, không khí u buồn bao trùm cả lớp, không có cách để thoát khỏi lời nguyền, cơn ác mộng đã ăn sâu vào tâm trí mỗi người.
Tôi nhìn điện thoại mãi mà vẫn không nói nên lời, đợt bỏ phiếu đã kết thúc, điều đó có nghĩa là, tôi nhất định phải quan hệ với Diệp Nhã Tuyết, nếu không, tôi phải chết.
Nhiệm vụ chỉ định đích danh tôi, nên bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải quan hệ với Diệp Nhã Tuyết, thậm chí, dù là Tôn Chí Cường cũng không làm gì được.
“Cậu phải làm chuyện đó với Diệp Nhã Tuyết thật sao?” Quan Ngọc quay lại, ánh mắt đau khổ nhìn tôi.
“Tớ không biết.” Tôi lắc đầu, trong lòng rối như tơ vò, tôi chưa hề nghĩ tới chuyện muốn quan hệ cùng Diệp Nhã Tuyết, nhưng trong tình thế bắt buộc này, nếu không làm, tôi sẽ chết, đây đã là quy tắc không thể sửa đổi.
Hiện tại tôi cũng không hiểu rõ chính mình, trong lòng bấn loạn, lại cảm thấy có lỗi với Quan Ngọc, cảm giác rất tệ, vậy mà lúc ngẩng đầu lên, tôi còn bắt gặp ánh mắt của Diệp Nhã Tuyết.
Diệp Nhã Tuyết đang nhìn tôi chằm chằm, có vẻ hưng phấn, hoang dại như một con sư tử cái, khiến tôi không biết phản ứng ra sao, tôi không hiểu rốt cuộc Diệp Nhã Tuyết đã thay đổi thế nào, mà ánh mắt lại khiến cho người khác nghẹt thở đến như thế.
“Cậu cũng không thể làm chuyện có lỗi với tớ.” Quan Ngọc cảnh cáo tôi, giọng đầy uất ức, tôi cũng đã giải thích với cô ấy rồi, nhưng dù sao thì đây cũng là một chuyện khó chấp nhận, dù với bất cứ ai.
“Được rồi, tớ sẽ không làm gì với cậu ấy hết.” Tôi nói với Quan Ngọc.
“Nhưng nếu vậy thì cậu sẽ chết.” Quan Ngọc lại nói với tôi.
“Chứ bây giờ tớ phải làm sao?” Tôi hơi bực mình, chuyện đã tới nước này, tôi không còn cơ hội phản kháng, mặc cả với lời nguyền là một điều không thể.
Chỉ cần không hoàn thành nhiệm vụ, thì sẽ chết, tuyệt đối không có kết quả nào khác.
“Tớ cũng không biết nữa.” Quan Ngọc nhìn tôi đầy khổ sở, nét mặt nhăn nhó đáng thương.
“Thôi, tớ sẽ không làm gì cậu ấy hết, mà dù tớ có muốn, thì cậu ấy cũng không chịu đâu.” Tôi nói một cách thoải mái, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy eo Quan Ngọc, thế nhưng, cánh tay tôi vẫn không kiềm được mà run lên, vì quyết định này của tôi, đồng nghĩa với việc, tôi sẽ chết.