“Ai mà thèm tin cậu chứ?” Quan Ngọc lườm tôi nhưng giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mà lúc này, tôi cũng không biết rằng, ở xa xa, Diệp Nhã Tuyết đang vụиɠ ŧяộʍ nhìn chúng tôi, trong tay cô ấy đang mân mê con gao gọt trái cây, là con dao mà trước đây tôi đã đưa cho cô ấy để phòng thân.
Diệp Nhã Tuyết ngồi cùng bàn với Cẩu Hồng Vân, Cẩu Hồng Vân nhìn thấy Diệp Nhã Tuyết như vậy thì mở miệng khuyên nhủ: “Cậu cần gì phải như vậy, Trương Vỹ có bạn gái rồi mà, tình cảm của cả hai còn rất tốt nữa.”
“Vậy thì sao? Trương Vỹ là của tớ.” Diệp Nhã Tuyết quay đầu trừng mắt với Cẩu Hồng Vân, giọng rất kiên quyết.
“Cậu buông tha cho Trương Vỹ đi, cậu ấy đang rất hạnh phúc.” Cẩu Hồng Vân khó chịu nói.
“Tóm lại, cậu mặc kệ tớ, tớ xem cậu là bạn thân, nếu cậu phản bội tớ... hừ...” Câu sau của Diệp Nhã Tuyết ngữ khí lạnh băng, khiến cho Cẩu Hồng Vân tái mặt.
Sau lần xém bị làm nhục, tính cách của Diệp Nhã Tuyết thay đổi rất nhiều, lúc nào cũng mang theo dao bên người, còn hay lẩm bẩm trong miệng nữa, lúc nào cũng có cảm giác mình sắp bị hãm hại.
Nhất là, cô ấy luôn nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng nóng bỏng, tính tình cũng mạnh bạo hơn, hở một tí là đòi đánh đòi gϊếŧ, khiến cho Cẩu Hồng Vân cũng dần sợ hãi.
“Trương Vỹ, cậu tự cầu phúc cho mình đi nhé.” Cẩu Hồng Vân lườm tôi, sau đó nhún vai quay đi.
Tôi cũng chưa phát hiện ra ánh mắt của Diệp Nhã Tuyết nhìn mình, nên vẫn trò chuyện với Quan Ngọc rất vui vẻ.
“Môn học nào của tớ cũng bị trì trệ lâu như vậy, phải cố gắng học bù thôi.” Tôi vừa lật sách vừa than vãn.
“Nên thỉnh giáo tớ đi, hiện tại môn nào tớ cũng theo đủ.” Quan Ngọc đắc ý.
“Được.” Tôi lập tức nhận lời.
Đã một tiếng trôi qua, thời hạn của mỗi đợt bỏ phiếu là bốn tiếng, đợt này cũng vậy, hiện tại, số phiếu vẫn là ‘không’, chưa ai đưa ra lựa chọn cả.
Nói cách khác, còn ba tiếng nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc, không có nội gián phá bĩnh nên số phiếu hai bên chắc chắn sẽ là ‘không’, mỗi lần nghĩ tới kết quả này, tâm trạng của tôi lại cực kỳ vui vẻ.
Mọi người vẫn ở lại trong lớp trò chuyện với nhau, không một ai ra ngoài, bốn tiếng tuy không quá dài, nhưng vì phải đợi chờ, nên chúng tôi cũng bị dày vò không ít.
Lại một tiếng nữa trôi qua, đợt bỏ phiếu vẫn không có gì bất thường, Tôn Chí Cường thở phào nhẹ nhõm, còn tôi thì đang nắm tay Quan Ngọc ôn bài.
“Cậu thông minh như vậy mà sao thành tích học tập lại không cao nhỉ?” Quan Ngọc hỏi với vẻ ngạc nhiên.
“Ha ha, bởi vì trước đây người dạy tớ là giáo viên, chứ không phải là cậu.” Tôi cười đểu cáng, ôm eo Quan Ngọc, nhẹ nhàng mò mẫm trên người cô ấy.
“Đồ xấu xa.” Quan Ngọc đỏ mặt mắng yêu, nhưng cũng chẳng ngăn cản hành động của tôi.
“Thì tớ vốn là đồ xấu xa mà.” Tôi nhẹ nhàng nhìn Quan Ngọc, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày, mình sẽ là bạn trai của Quan Ngọc, Quan Ngọc là một cô gái dịu dàng khéo léo, tuy đôi khi đanh đá, nhưng trong mắt tôi, có thể nói, cô ấy là mẫu bạn gái hoàn mỹ nhất.
“Hừ, học tiếp đi, đừng có lười.” Quan Ngọc phụng phịu, mắt cười nhìn tôi, mà xa xa, Diệp Nhã Tuyết không ngừng nghiến răng nghiến lợi quan sát tôi và Quan Ngọc, ánh mắt biến đổi thất thường.
Từng giây từng phút trôi qua, ai ai cũng bắt đầu nôn nóng, Tôn Chí Cường liên tục nhìn vào điện thoại.
Hiện tại, số phiếu vẫn là ‘không’, chưa thay đổi gì, trong lớp cũng đã bắt đầu ồn ào, giọng nói ai cũng đầy phấn khích.
Lại thêm một tiếng mười phút nữa trôi qua, thời hạn bỏ phiếu chỉ còn lại năm mươi phút, cả lờp đều biết, đây là bước ngoặc rất lớn, nên ai cũng đầy hồi hộp.
Tôn Chí Cường khư khư ống thép trên tay, đi qua đi lại dò xét, có điều, mỗi khi nhìn Quan Ngọc, ánh mắt cậu ấy không giấu được sự thèm thuồng, nhưng tôi chẳng quan tâm tới chuyện này cho lắm.
Tôn Chí Cường bị thương cũng không nhẹ, bị Phùng Thần Thần tấn công bất ngờ, thương tích của cậu ấy chắc cũng phải mấy tháng mới khỏi, nhất là hai cánh tay, vẫn còn đang băng bó.
Còn năm mươi phút nữa, trong phòng học vẫn như cũ...
Còn ba mươi phút nữa, vẫn không có gì xảy ra...
Còn mười phút, vẫn yên ổn...
Ngay vào lúc đợt bở phiếu sắp kết thúc, chỉ còn lại tám phút, ánh mắt của chúng tôi đều dồn về một chỗ, Tôn Chí Cường cầm điện thoại trên tay, run cầm cập, trái tim của chúng tôi như muốn nhảy ra ngoài, dù là ai, mắt cũng đều tập trung vào Tôn Chí Cường.
Còn năm phút…
Bốn phút….
Không khí vô cùng căng thẳng, cả lớp gần như nín thở chờ đợi trò chơi kết thúc, mọi người đều đang lo lắng, sợ rằng ngay lúc này lại xuất hiện thêm một nội gián khác ra tay phá hoại.
Nhưng vó vẻ như ông trời vẫn còn thương xót chúng tôi, số phiếu vẫn là ‘không’, kết quả này làm cho chúng tôi yên tâm không ít.
“Phút cuối cùng rồi!” Tôn Chí Cường bỗng la lên, sau đó, tất cả đồng loạt đứng bật dậy, ánh mắt run rẩy nhìn cậu ấy.
Tôn Chí Cường đưa điện thoại lên cho chúng tôi xem, vì ai cũng đứng tại chỗ, nên chỉ có những người ở hàng trước mới nhìn thấy, còn những người ngồi sau, dù không thấy rõ kết quả, nhưng cũng nắm rõ toàn bộ sự việc.
Chỉ còn một phút thôi, lúc này, chúng tôi như cảm nhận được, tử thần đang từ từ rời xa lớp học này, mãi mãi không quay lại, chúng tôi đã sắp an toàn rồi.
Kim đồng hồ vẫn không ngừng chuyển động, cuối cùng cũng đã tới lúc rồi, đợt bỏ phiếu kết thúc, kết quả là, ‘không’ : ‘không’, không ai tham gia bỏ phiếu cả.
Sau khi Tôn Chí Cường tuyên bố tin tức này, cả lớp bắt đầu reo hò ầm ĩ, hệt như kháng chiến thắng lợi, ai ai cũng vui vẻ, phấn khích vô cùng, có vài nữ sinh còn ôm mặt khóc.
“Muôn năm!”
“Cuối cùng cũng được giải thoát rồi.”
“Chúng ta thắng rồi.”
“Vậy là không ai phải chết nữa rồi.”
Không khí vô cùng náo nhiệt, tôi cũng nắm tay Quan Ngọc, kích động nhảy nháo lên, tiếng cười nói ồn ào. Nhưng đột nhiên lúc này, Tôn Chí Cường hét lên thất thanh: “Tại sao lại như vậy? Sao vẫn còn tiếp tục chứ?”
“Chuyện gì?” Một người ngồi hàng trước lên tiếng hỏi, sau đó nhìn vào điện thoại trên tay Tôn Chí Cường, rồi cứ vậy mà ngã xuống hôn mê, những người bên cạnh cậu ấy, cũng kinh hoảng không thốt nên lời.
Trên màn hình điện thoại, là tin nhắn của Trần Phong.
“Vì đợt bỏ phiếu này không có ai bỏ phiếu, nên kết quả là ‘không’ – không, hai bên có số phiếu bằng nhau, vì vậy, phải đồng thời thực hiện nhiệm vụ.”.