Lưu Cao Kỳ thực sự may mắn, cô ấy đã từng tập luyện chạy ở cự li dài, trong cuộc đua này, cô ấy chiếm ưu thế rất lớn, so với cô ấy, có cẻ như những người phía sau đã bắt đầu kiệt sức.
Hứa Nhã Nam, Lý Thanh, Lương Tiểu Nhã đều đã thở hổn hển, ba người họ cách nhau không xa, Hứa Nhã Nam đang ở phía trước, nhưng nếu Lý Thanh và Lương Tiểu Nhã muốn đuổi kịp cô ấy, cũng không hề khó.
Có thể nói, trong cuộc đua sinh tử này, ba người chạy sau là nguy hiểm nhất, vì hai người cuối cùng, bị cái chết uy hϊếp, sự sợ hãi sẽ khiến họ bứt phá kinh hồn.
Vương Chính đang bỏ xa mấy người còn lại, sau lưng, Vương Đan vẫn không thể đuổi kịp, lúc này, tốc độ chạy của Vương Chính tự dưng chậm lại, có thể là do dùng quá nhiều sức, nên giờ chịu hết nổi rồi.
Diện tích sân thể dục rất lớn, ba vòng là một cự li rất dài, sau khi dồn sức để chiếm ưu thế khi xuất phát, tất cả mọi người đều đã chạy chậm lại, gần như là đi bộ, dù sao thì cũng là con người, chẳng phải máy móc, trên một đường đua dài như vậy, chẳng ai chịu nổi.
Sau khi Vương Chính giảm tốc độ, những người khác cũng chạy chậm theo, nhất là Vương Đan và Hứa Nhã Nam, khoảng cách của hai người họ từ từ ngắn lại, Vương Đan đang cầm một thanh mã tấu, chạy cũng không nhanh.
Hứa Nhã Nam thấy vậy thì vội tăng tốc, Vương Đan quay đầu lại quan sát phía sau xong thì cũng bắt đầu chạy nhanh hơn, có thể thấy được, cuộc đua này vô cùng gay cấn.
Cũng khó trách, tên của nó là cuộc đua sinh tử mà, chỉ cần chậm hơn người khác một giây, đợi mình sẽ là cái chết, không có kết quả nào khác nữa, rất nhanh, Vương Chính đã chạy xong vòng thứ nhất, sau đó tiếp tục chạy, theo sau cậu ấy vẫn là Vương Đan và Hứa Nhã Nam.
“Cậu nói ai có thể sống sót?” Quan Ngọc hỏi tôi.
“Phải công nhận hung thủ quá tàn ác, cậu đừng quên, cuộc đua này cho phép người chơi tấn công lẫn nhau, nói trắng ra, nếu có một người đột nhiên tấn công mấy người chơi, gϊếŧ chết bọ họ, thì đồng nghĩa với việc chiến thắng tuyệt đối rồi.” Tôi thở dài, cuộc đua sinh tử quả là một trò chơi vô cùng đáng sợ, khuyến khích các học sinh tàn sát nhau.
“Không có đâu, chúng ta đều là bạn học, chắc mọi người không làm vậy đâu.” Quan Ngọc hơi do dự.
“Không, ngược lại là khác, chắc chắn các cậu ấy sẽ làm như vậy, nhìn những người chạy trước mặt, người phía sau sẽ không đủ bình tĩnh đâu.” Tôi lắc đầu, trong một tình cảnh có thể chết bất cứ lúc nào như thế này, không phải ai cũng có thể giữ được sự tỉnh táo.
"Nói vậy thì sẽ phải chết rất nhiều người sao?" Sắc mặt Quan Ngọc trắng bệch nhìn đường đua.
Trên đường đua, Vương Chính đã chạy được một vòng, hơn nữa lại cách người thứ hai rất xa, có thể nói, nếu không có gì bất trắc, chắc chắn cậu ấy sẽ về nhất, còn hai người tiếp theo là Vương Đan và Lưu Cao Kỳ, vẫn đang rất lo lắng.
Còn ba người Hứa Nhã Nam, Lý Thanh và Lương Tiểu Nhã, khoảng cách của họ so với ba người dẫn đầu ngày càng lớn, điều này khiến cho họ vô cùng sợ hãi, rất nhanh, mọi người đã chạy xong vòng đầu tiên, đang bắt đầu chạy vòng thứ hai, về phần Vương Chính thì đã sắp chạy xong vòng thứ hai rồi, thế nhưng lúc này, cậu ấy bắt đầu chạy chậm lại.
“Sao Vương Chính phải làm như vậy, rõ ràng là cậu ấy có thể chạy nhanh hơn mà?” Nhìn Vương Chính, Quan Ngọc hơi khó hiểu.
“Cậu ấy muốn né mấy người xung quanh, dù sao thì chạy gần nhau là một điều quá nguy hiểm, hiện tại cậu ấy là người dẫn đầu, nếu có người đố kỵ, khả năng bị tấn công sẽ rất cao.” Tôi vừa quan sát Vương Chính, vừa giải thích cho Quan Ngọc hiểu.
Vương Chính rất thông minh, ngay từ đầu cậu ấy đã không mang theo bất cứ thứ gì, vì cậu ấy không hề nghĩ sẽ tấn công đối phương, chỉ tập trung dẫn đầu, giữ khoảng cách với những người còn lại, chủ yếu là đề phòng bị người khác tấn công, cứ chạy được một đoạn thì cậu ấy lại giảm tốc độ, mục đích là không muốn cách người khác quá xa, một phần cũng để lấy lại sức.
Chẳng mấy chốc, Vương Chính đã chạy xong vòng thứ hai, tiếp tục chạy vòng thứ ba, lúc này, chạy sau cùng vẫn là Lương Tiểu Nhã, cô ấy vẫn đang cố gắng chạy cho xong vòng đầu tiên, thở hồng hộc, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.
Cô ấy biết mình coi như tiêu rồi, chắc chắn cô ấy sẽ là người về đích cuối cùng, nghĩ vậy, cô ấy liền nhìn vũ khí trong tay, là một cái cờ:lê rất lớn, ban đầu, cô ấy chỉ nghĩ chỉ đem nó theo để phòng thân, nhưng vì nó quá nặng, cô ấy tính vứt đi mấy lần rồi, nhưng tình hình hiện tại, xem ra không thể vứt được rồi.
Nghĩ tới đây, Lương Tiểu Nhã nở một nụ cười lạnh, sau đó, cô ấy tăng tốc đuổi theo Lý Thanh, là người cách mình gần nhất. Lúc này, Lý Thanh vẫn không hề biết nguy hiểm đang cận kề, vẫn miệt mài cắm đầu mà chạy.
Mặt Lý Thanh đầy tàn nhang, trong lớp cũng không nổi bật, tính cách cũng bình thường, nên chẳng gây thù chuốc oán gì với ai.
Vì đang ở vị trí áp chót, nên cô ấy vô cùng nôn nóng, nhưng cơ thể cũng đang kiệt sức, không thể chạy nhanh hơn được nữa, ngay lúc này, Lý Thanh bỗng nhận ra, sau lưng mình có tiếng bước chân.
Cô ấy vội vàng quay đầu lại, nhưng đã quá chậm, cây cờ:lê đã đập mạnh vào đầu của Lý Thanh, vì quá bất ngờ, nên cô ấy lãnh trọn cú đánh mạnh như trời giáng, máu tươi phun ra, ngã nhào xuống đất, cả mặt đều là máu...