Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 183: Nội gián đã chết

"Hô hô, mình đúng là thiên tài!" Tôn Chí Cường vô cùng hưng phấn, nhưng ngay lúc này, cậu ấy không hề biết rằng, cửa phòng đã bị người khác bí mật mở ra, một bóng dáng nhỏ xinh đang cầm mã tấu đi tới.

"Ha ha, đúng là có manh mối, vậy là mình có thể hóa giải lời nguyền rồi." Tôn Chí Cường đắc ý, sau đó mở tài liệu bên trong thư mục ra, tập trung tinh thần bắt đầu tìm cho ra manh mối.

Lúc này, bóng người phía sau đã vung mã tấu lên, chém thẳng vào đầu Tôn Chí Cường, Tôn Chí Cường phát hiện được sau lưng mình có người, không nghĩ nhiều, cậu ấy vội vàng cúi gập người xuống đất để né tránh.

Mã tấu chém không trúng Tôn Chí cường, mà lại trúng vào máy tính, màn hình máy tính liền vỡ làm hai, kèm theo tia điện xẹt ra, lúc này Tôn Chí cường mới lồm cồm bò dậy.

Lúc này cậu ấy mới hoàn hồn nhìn xem người tấn công mình là ai?

"Phùng Thần Thần, là cậu.” Tôn Chí Cường nghiến răng nghiến lợi nhìn Phùng Thần Thần, Phùng Thần Thần đang cầm mã tấu, đôi mắt hung dữ nhìn Tôn Chí Cường.

“Đúng, chính là tớ, cậu chờ chết đi.” Phùng Thần Thần nhìn Tôn Chí Cường cười nhạt, vẻ mặt thật khó coi, đôi mắt vô cùng hung ác và tàn nhẫn.

"Ha ha, chỉ với mình cậu?" Tôn Chí Cường nhìn Phùng Thần Thần cười khan.

"Cứ thử xem." Phùng Thần Thần dứt lời lập tức vung mã tấu chém tới, Tôn Chí Cường vội vàng tránh đòn, nhưng vẫn bị mã tấu chém trúng một nhát trên cánh tay, tạo thành một vết thương khá sâu.

“Á!” Tôn Chí Cường lại trúng thêm một nhát, cậu ấy ôm lấy cánh tay, đôi mắt phẫn nộ nhìn Phùng Thần Thần, thấy cảnh này, Phùng Thần Thần càng cười lớn.

“Mẹ kiếp.” Tôn Chí Cường run rấy lẩm bẩm, sau đó vội vàng lấy băng vải buộc chặt vết thương, cậu ấy đánh nhau gần như mỗi ngày, nên lúc nào cũng đem theo băng vải trong người.

Phùng Thần Thần cũng chẳng nhiều lời, tay cầm mã tấu, chém tiếp vào người Tôn Chí Cường, thấy tình hình nguy hiểm, Tôn Chí Cường vội la lên: “Dừng lại, tớ giao ổ cứng cho cậu, được chưa?”

Tôn Chí Cường vẫn cho rằng Phùng Thần Thần đến đây là muốn lấy lại ổ cứng, chứ chưa hề nghĩ đến chuyện cô ấy là nội gián, có lẽ cậu ấy cũng chưa từng biết rằng trong lớp có nội gián.

"Ha ha, xem ra cậu chẳng biết gì cả, mà vậy cũng tốt, đi chết đi.” Miệng nói, tay quơ quơ mã tầu, Phùng Thần Thần tiếp tục chém vào Tôn Chí Cường, Tôn Chí Cường tái mạt, nhưng kinh nghiệm qua vô số lần ẩu đả đã giúp cậu ấy bản lĩnh hơn nhiều.

Tôn Chí Cường né được một nhát chí mạng của Phùng Thần Thần, nhưng vẫn bị thương, lúc này, cậu ấy cố nhịn đau, vọt về phía Phùng Thần Thần.

Trong lúc bất cẩn, Phùng Thần Thần bị cướp lấy chuôi mãu tấu, cô ấy cố gắng giành lại nhưng bất lực, với thể lực của Phùng Thần Thần, vốn không phải là đối thủ của Tôn Chí Cường, bây giờ, Phùng Thần Thần mới bắt đầu hoảng sợ.

Cô ấy đã phạm phải một sai lầm chết người, mã tấu trong tay vô cùng sắc bén, nếu có vũ khí, may ra có thể thắng được Tôn Chí Cường, nhưng một tên lưu manh đánh nhau nhiều hơn ăn cơm như Tôn Chí Cường, đang bị dồn vào chỗ chết, nay lại khống chế được tay Phùng Thần Thần, lần này, Phùng Thần Thần thảm rồi.

Nếu phải đánh nhau, hầu hết nữ sinh đều không phải là đối thủ của nam sinh, hơn nữa, Tôn Chí Cường lại cao lớn, sứa khỏe hơn người, nên Phùng Thần Thần càng không có cơ hội phản kháng.

Phùng Thần Thần cố gắng giành ại mã tấu, nhưng lại bị Tôn Chí Cường khóa chặt tay, dù đã dùng hết sức lực, nhưng vẫn không làm gì được.

Tức giận, cô ấy cắn một phát trên tay Tôn Chí Cường, Tôn Chí Cường hét lên một tiếng, nhưng sau đó liền vung một quả đấm, đánh trực tiếp vào huyệt thái dương của Phùng Thần Thần, đối diện với tình huống sống chết, cậu ấy có những phản ứng khiến người ta kinh ngạc.

Phùng Thần Thần chỉ kịp cảm thấy đau đầu, hoa mắt chóng mặt, rồi ngã sóng xoài trên mặt đất, lúc này Tôn Chí Cường mới vội đoạt lấy mã tấu trong tay Phùng Thần Thần, nhìn Phùng Thần Thần bằng đôi mắt đầy căm hận.

“Tớ phải gϊếŧ cậu, cậu phải chết.” Phùng Thần Thần mơ màng, một đòn trúng ngay huyệt Thái Dương khiến cho cô ấy choáng váng nặng, giống như mình sắp chết.

Đúng là Phùng Thần Thần đã phạm phải nhiều sai lầm, nhưng bản thân Tôn chí Cường cũng không phải dạng vừa, cậu ấy là dân lưu manh chính gốc, nếu Phùng Thần Thần không thừa cơ đánh lén để lấy được mạng của Tôn Chí Cường, thì vốn không phải là đối thủ của cậu ấy.

Những sai lầm chí mạng này khiến cho toàn bộ kế hoạch của Phùng Thần Thần thất bại.

“Ha ha, dám gϊếŧ tớ, này, thì gϊếŧ này.” Tôn Chí Cường giận dữ, mặt mày tàn độc cầm lấy mã tấu, sau đó chém như xả, một nhát, hai nhát, ba nhát...

Mã tấu chém tới đâu, máu văng ra tới đó, Phùng Thần Thần chỉ kêu la thảm thiết được vài tiếng, rồi im bặt, còn Tôn Chí Cường vẫn cứ vung mã tấu lên rồi chém xuống, liên tục, hệt như một kẻ mất trí.

Thi thể Phùng Thần Thần nhanh chóng bị chặt thành nhiều mảnh nhỏ, cuối cùng thì, nội gián cũng đã chết.