Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 184: Lời nguyền kết thúc

Tin tức Phùng Thần Thần chết nhanh chóng truyền đến tai tôi, Tôn Chí Cường cũng không giấu diếm chuyện này, tin này khiến cả lớp chấn động.

“Tớ đã xem qua ổ cứng của Trần Phong rồi, bên trong có nhắc tới, cách duy nhất để hóa giải lời nguyền, chính là bỏ phiếu trắng cho các đợt bỏ phiếu, nhưng hung thủ đã cài một tên nội gián ở trong lớp, người này không ai khác, chính là Phùng Thần Thần, hiện tại, cậu ấy đã chết rồi, hay nói cách khác, sẽ không còn ai phá các đợt bỏ phiếu nữa.” Tôn Chí Cường tuyên bố.

Ngay lập tức, có người hỏi: “Thật sao?”

“Đúng vậy, tớ đã khôi phục được một phần ổ cứng của Trần Phong, mọi người có thể xem qua.” Tôn Chí Cường nói, sau đó gởi một tập tin vào nhóm chat.

Sau khi tải xuống, tôi thấy đây là một đoạn video, trong đó, mặt Trần Phong xám ngoét, giọng nói buồn bã: "Xin chào, tớ thật lòng xin lỗi mọi người vì những chuyện đã xảy ra trong lớp, nhưng tớ cũng không có cách nào để bù đắp.”

“Nhưng mà tớ đã tìm ra được cách có thể đối phó với lời nguyền rồi, chỉ cần tất cả mọi người ngừng bỏ phiếu, số phiếu cả hai bên đều bằng không, thì lời nguyền sẽ kết thúc.”

“Đương nhiên, để đề phòng trường hợp này xảy ra, hung thủ sẽ cài một tên nội gián trà trộn vào lớp chúng ta, tên nội gián này chính là Phùng Thần Thần, chỉ cần gϊếŧ cậu ấy, mọi chuyện sẽ kết thúc.”

Đoạn video này chỉ có ba phút, tôi có thể nhìn thấy rất rõ, sau lưng Trần Phong là không gian trong biệt thự nhà cậu ấy, chính là phòng sách mà lần trước chúng tôi đã đến.

“Đúng là Trần Phong rồi, vậy là Tôn Chí Cường nói đúng, lời nguyền sắp được hóa giải rồi.” Quan Ngọc nhìn điện thoại nói, tôi cũng gật đầu, đoạn video này là thật, không phải cắt ghép, xem ra, mọi thứ không sai.

“Đợt bỏ phiếu ngày mai, chỉ cần tất cả mọi người đều bỏ phiếu trắng, thì mọi chuyện sẽ kết thúc rồi.” Tôn Chí Cường nói, bên dưới, cả lớp nhao nhao, trên mặt mỗi người đều hiện rõ sự vui mừng.

Cả lớp đều bị lời nguyền ám ảnh tới mức phát điên, nếu kết thúc được thì tốt quá. Nhưng, có thể không? Chẳng ai dám khẳng định đều đó, dù sao thì mọi người cũng đã từng cố gắng rất nhiều, nhưng dù có cố gắng như thế nào đi nữa, thì lời nguyền vẫn cứ kéo như vậy, vẫn tàn sát lẫn nhau!

“Đúng rồi, cô chủ nhiệm cũng bị thêm vào nhóm chat rồi, cô ấy cũng có một phiếu đó, nhất định không thể để cô bỏ phiếu.” Một giọng nói vang lên.

“Cậu nói đúng, tớ đã sớm nghĩ tới chuyện này rồi, cứ giao việc này cho tớ, cô chủ nhiệm cũng sẽ không bỏ phiếu đâu.” Tôn Chí Cường mạnh miệng, nhếch môi cười, cô chủ nhiệm đã bị cậu ấy nắm trong lòng bàn tay rồi.

Lúc này, không ai lên tiếng phản đối, vì, vì chuyện sống chết của cô chủ nhiệm, vốn chẳng ai quan tâm, chỉ cần cô ấy không bỏ phiếu, đối với chúng tôi mà nói cũng đã tốt lắm rồi.

“Quyết định vậy đi, ngày mai mọi chuyện đều sẽ kết thúc, mọi người hãy ngủ một giấc thật ngon đi.” Tôn Chí Cường phất phất tay, sau đó cả lớp cũng reo hò theo.

Ngay cả Quan Ngọc cũng rất phấn khởi, tôi nắm tay cô ấy, im lặng không nói gì, trong lòng cũng quá mệt mỏ, đã đến lúc chấm dứt những trò chơi quái quỷ này rồi.

Mọi người hò reo suốt cả một buổi chiều, tôi và Quan Ngọc cũng ngồi ở ghế trò chuyện cùng nhau.

“Phùng Thần Thần ghê thật, cậu ấy là nội gián, hại chết biết bao nhiêu người, Quách Tiểu Mỹ và Lý Trí Khiết cũng là do cậu ấy hại chết." Quan Ngọc bất bình, tôi mỉm cười ôm lấy cô ấy, nhưng trong đầu vẫn miên man suy nghĩ.

Lý Trí Khiết nhất định là bị Phùng Thần Thần hại chết, nhưng Quách Tiểu Mỹ cũng vậy sao? Tại sao Phùng Thần Thần phải làm như vậy? Lẽ nào Quách Tiểu Mỹ nắm giữ chứng cứ gì đó, có thể uy hϊếp Phùng Thần Thần?

Suy nghĩ một hồi, tôi vẫn không tìm được đáp án, điều này khiến tôi hoài nghi, nhưng chẳng còn quan trọng nữa, có vẻ như, trò chơi sắp kết thúc thật rồi.

“Chúng ta đi ăn mừng đi.” Quan Ngọc nắm lấy tay tôi.

“Ừ.” Tôi gật đầu, sau đó cùng Quan Ngọc rời khỏi lớp, chúng tôi đi dạo ngoài cổng trường, hôm nay Quan Ngọc bỗng xinh đẹp lạ thường, nhất là khi biết trò chơi sắp kết thúc, cô ấy luôn nở nụ cười thật tươi, đẹp đến mê mẩn.

“Trương Vỹ, từ mai trở đi tớ sẽ bắt đầu theo dõi việc học tập của cậu, lúc đó, cậu phải nghe lời tớ đó.” Quan Ngọc nói với tôi, đúng vẻ nghiêm nghị của một lớp phó học tập.

“Không thành vấn đề, có điều nếu tớ học tốt, cậu phải thưởng cho tớ đó nha.” Tôi nheo mắt nói với Quan Ngọc, cô ấy đang mặc váy ngắn màu đỏ, để lộ cặp đùi trắng như tuyết, bên trên mặc một chiếc áo sơ mi, khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, khiến tôi muốn đặt lên đó một nụ hôn.

“Này, đồ xấu xa, cậu lại muốn cái gì đây?” Quan Ngọc trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt giận dỗi.

“Đương nhiên là muốn chuyện đó rồi.” Tôi nhéo mặt Quan Ngọc.

“Được lắm! Thì ra cậu yêu tớ chỉ vì mục đích đó thôi sao, đồ háo sắc.” Quan Ngọc hờn dỗi, sau đó nhéo mạnh mặt tôi, tiêp tục trừng mắt.

“Cậu đẹp như vậy, dáng người cũng chuẩn, không muốn chuyện đó với cậu, trừ khi tớ là thái giám.” Tôi cầm tay Quan Ngọc lí luận.

Nghe tôi nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Quan Ngọc ửng hồng, nhưng vẫn rất tỉnh táo: “Hừ, không thể để cho cậu dễ dàng đạt được đâu.”

“Cậu thương tớ, cho tớ đi mà!” Tôi vừa nói, vừa véo mông cô ấy, Quan Ngọc hơi lúng túng, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi, không thèm để ý đến tôi nữa.

Cuối cùng, tôi phải xin lỗi mãi cô ấy mới chịu bỏ qua cho tôi, điều này khiến tôi cảm thấy, quan hệ với bạn gái thật là là một việc vô cùng khó khăn.

Dù gan tôi rất muốn dẫn Quan Ngọc vào phòng trọ gần trường, nhưng nhìn bộ dạng đáng yêu của Quan Ngọc, tôi lại mềm lòng.

Kết quả là tôi đã gạt bỏ ý đồ đen tối đó, có điều, tôi cũng đã hưởng thụ không ít cảm giác hoan lạc từ thân thể của cô ấy rồi, sau đó, tôi trở về nhà ngủ một giấc ngon lành.

Ngày hôm sau, thức dậy, tôi đánh răng rửa mặt xong thì đi học như bình thường, hôm nay tôi có đem theo sách giáo khoa, định là sau khi lời nguyền kết thúc, thì sẽ học hành đàng hoàng trở lại.

Có Quan Ngọc kẹo cặp, cộng thêm tư chất thông minh, chắc chắn sẽ có thành tích, nghĩ đến đây, lòng tôi đầy háo hức, dạo gần đây, trên đường đến trường, tôi luôn lo lắng bất an vig sợ đợt bỏ phiếu có thể sẽ đến sớm hơn vào bất cứ lúc nào.

Nhưng hiện giờ, tất cả sắp kết thúc rồi, cảm giác sợ phải chết mỗi sang sớm, sẽ biến mất vĩnh viễn.

Đến lớp học, mọi người đều đã có mặt đông đủ, sự xuất hiện của tôi cũng không ảnh hưởng gì đến ai.

“Trương Vỹ, cậu mau lại đây.” Quan Ngọc đã đến từ rất sớm, cô ấy đợi tôi đến rồi vội vàng ngoắt tôi lại, lúc này tôi mới phát hiện, không khí trong phòng học thật ngột ngạt, ai nấy đều đang căng thẳng nhìn vào điện thoại.